Lúc tiểu Quận vương nhìn thấy bầy sói sau lưng hai người các nàng, trong lòng biết rõ đây là lúc mình thể hiện.
Hắn thầm nghĩ, vậy thì để tiểu gia đây làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân!
Nghĩ vậy, tiểu Quận vương kéo căng cung, lắp một mũi tên sắc bén rồi thẳng lưng ngắm bắn.
Hắn lớn tiếng hô: “Chu cô nương, tránh ra, ta đến cứu nàng!”
Chu Trác Quân và Tạ Tiểu An ngầm hiểu ý nhau chạy sang hai bên. Tiểu Quận vương khí thế cực mạnh, tự tin bắn một mũi tên. Tạ Tiểu An quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy mũi tên đó cắm vào một cái cây lớn, đuôi tên vẫn còn khẽ rung động, không hề làm tổn thương bầy sói chút nào.
Tạ Tiểu An cạn lời, tên này đến đây để làm trò cười à?
Tiểu Quận vương lập tức cảm thấy mất mặt, tức giận quát thị vệ bên cạnh: “Đám các ngươi đều chết cả rồi à?!”
“Còn không mau giải quyết lũ súc sinh này!”
Thị vệ trong lòng có chút oan ức, là tiểu Quận vương muốn thể hiện sự anh dũng của mình trước. Oan ức thì oan ức, các thị vệ vẫn đồng loạt bắn tên, rất nhanh hai ba con sói đã ngã xuống.
…
…
Còn tiểu Quận vương thì thúc ngựa về phía Chu Trác Quân.
Chu Trác Quân có chút hoang mang, thấy tiểu Quận vương đến gần mình, vội vàng thúc ngựa về phía Tạ Tiểu An.
Thị vệ do Đoan Thân vương cử đến bảo vệ tiểu Quận vương võ công cao cường, rất nhanh lại giải quyết thêm mấy con sói đói. Các thị vệ quay đầu nhìn lại, bóng dáng tiểu Quận vương lại đã biến mất không tăm tích.
Thì ra là tiểu Quận vương theo sau Chu Trác Quân chạy về phía Tạ Tiểu An.
Mà con sói đầu đàn hung dữ nhất trong bầy sói lại nhân lúc thị vệ đối phó với những con sói khác, đuổi theo ba người tiểu Quận vương.
Tạ Tiểu An vận rủi, chạy đến chỗ nối giữa hai ngọn núi. Đi tiếp về phía trước là một con dốc đứng, không thể cưỡi ngựa qua được.
Chu Trác Quân chạy đến bên cạnh nàng, thấy cảnh này nhíu mày hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Chưa kịp Tạ Tiểu An nói gì, giọng tiểu Quận vương đã từ phía sau truyền đến: “Chu tiểu thư yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Hai người xoay người nhìn, là tiểu Quận vương vận một bộ áo choàng màu đỏ thẫm.
Chỉ thấy hắn ta vẻ mặt chính khí xoay người đối mặt với con sói đầu đàn, hoàn toàn khác với dáng vẻ trêu chọc Chu Trác Quân hôm đó.
Chu Trác Quân không yên tâm lắm, dù sao thì mũi tên vừa rồi của hắn ta khiến nàng ta ấn tượng sâu sắc.
Nàng ta chưa từng thấy ai bắn tên tệ hơn thế.
Tạ Tiểu An đột nhiên nghĩ đến ống phóng tên trong chiếc túi gấm của mình, đó là do Lục Chiêu Cẩn tặng nàng để tự vệ lúc điều tra án trước đó.
Lúc chuyển đồ từ chiếc túi cũ sang chiếc túi gấm mới, nàng đã do dự một chút rồi vẫn bỏ ống phóng tên này vào. Chỉ là những mũi tên trong đó đó lúc gặp thích khách đã dùng hết mười mũi, bây giờ chỉ còn lại hai mũi.
Nàng nhìn tiểu Quận vương đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi lại nhìn mình và Chu Trác Quân, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Con sói đầu đàn thân hình rất lớn, lúc này đối mặt với ba người bọn họ cũng đã đề cao cảnh giác. Móng vuốt trước của nó bám chặt lấy mặt đất, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Tạ Tiểu An thầm cảnh giác, thương lượng với tiểu Quận vương: “Tiểu Quận vương, lúc nguy cấp, hay là chúng ta tạm thời gác lại những ân oán trước đây, cùng nhau giải quyết khó khăn trước mắt?”
Bóng lưng tiểu Quận vương toát lên vẻ tự tin. Nghe thấy lời Tạ Tiểu An, giọng nói đầy khí phách của hắn truyền đến: “Cần gì hai người các nàng ra tay? Tiểu gia một mình cũng có thể giải quyết con súc sinh này.”
Tạ Tiểu An không đả kích sự tự tin của hắn: “Vậy thì đa tạ tiểu Quận vương rồi.”
Sau đó nàng ra hiệu cho Chu Trác Quân rồi lại giơ ngón tay cái về phía bóng lưng tiểu Quận vương, làm khẩu hình: “Khen hắn.”
Chu Trác Quân nhận được ám hiệu, tuy không hiểu nhưng lúc này cũng không có chủ ý nào khác, đành phải làm theo lời Tạ Tiểu An.
Trên mặt nàng ta đầy vẻ đắn đo, nhưng miệng lại dịu dàng nói: “Tiểu Quận vương anh dũng vô song, Trác Quân tin ngài nhất định có thể bảo vệ tốt hai chúng ta.”
Tiểu Quận vương nghe thấy lời nàng ta, lòng dạ hớn hở: “Chu tiểu thư, xem ta đối phó với nó thế nào.”
Nói xong tiểu Quận vương lấy ra một vật hình tròn bằng sắt từ trong lòng. Cũng không biết hắn ta đã ấn vào đâu, từ trong ám khí đó liền bắn ra vô số cây kim về phía con sói đầu đàn.
Miệng hắn ta la hét: “Ha! Xem Lê Hoa Bạo Vũ Châm của ta đây!”
Ba người chỉ thấy con sói đầu đàn đó nhanh chóng né tránh, cũng không biết có bị bắn trúng không.
Chỉ là rõ ràng nó đã bị hành động này của tiểu Quận vương chọc giận, sau một tiếng hú của sói liền lao về phía tiểu Quận vương.
Tiểu Quận vương nhìn con sói đầu đàn hung dữ, không khỏi nhụt chí trong giây lát, dùng sức mà nhanh chóng ấn vào ám khí trong tay.
Ám khí không ngừng bắn ra kim, con sói đầu đàn bị ngắt quãng đòn tấn công. Nó hung hăng nhìn chằm chằm vào tiểu Quận vương, rõ ràng, lúc này mục tiêu hàng đầu của nó chính là tiểu Quận vương.
Còn tiểu Quận vương thì có chút hoảng sợ, kim trong ám khí đã dùng hết, thị vệ của hắn lại vẫn chưa đến.
Trán hắn ta đổ mồ hôi lạnh, từ từ rút thanh trường kiếm ra đối đầu với con sói đầu đàn.
Tạ Tiểu An nhìn thế trận này, ra hiệu cho Chu Trác Quân tiếp tục khen.
Chu Trác Quân liền nói: “Tiểu Quận vương bảo vệ Trác Quân như vậy, Trác Quân sẽ ghi nhớ kỹ tấm lòng của ngài.”
“Tiểu Quận vương thật là tuấn tú phi phàm!”
“Tiểu Quận vương thật sự là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái vô song!”
Tiểu Quận vương vốn đã có chút nhụt chí, nhưng bị mỹ nhân mình yêu thích khen ngợi như vậy, nhắm mắt lại, lấy hết can đảm đối đầu với con sói đầu đàn đã xông tới.
Con sói đầu đàn bị tiểu Quận vương thu hút sự chú ý, dây dưa với hắn ta. Cộng thêm Tạ Tiểu An cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình, nên con sói không phát hiện ra Tạ Tiểu An đã lặng lẽ xuống ngựa, dựa vào sự che chắn của cây cối vòng sang một bên quan sát.
Tạ Tiểu An lấy ống phóng tên ra ngắm bắn con sói đầu đàn.
Tiểu Quận vương khi ấy còn đang cưỡi ngựa dùng kiếm dây dưa với con sói, nhưng con sói bỗng cắn một phát cắn vào chân ngựa, con ngựa đau đớn, hất tiểu Quận vương xuống ngựa.
Chu Trác Quân tuy không thích hắn ta nhưng dù sao bây giờ hắn ta cũng đang bảo vệ mình. Thấy vậy không khỏi lo lắng hét lên: “Tiểu Quận vương!”
Sau đó vội vàng thúc ngựa tiến lên chuẩn bị giúp hắn ta.
Lúc này Tạ Tiểu An sau lùm cây đã ngắm bắn vững vàng vào mắt con sói. Lúc con sói đến gần tiểu Quận vương, tiểu Quận vương không ngừng lùi lại, mắt mắt Tạ Tiểu An híp lại, chính là lúc này!
Tạ Tiểu An gạt miếng bướm, kích hoạt cơ cấu, mũi tên trong ống liền bắn thẳng về phía mắt con sói.
Tốc độ của mũi tên cực nhanh. Lúc con sói cảm nhận được có điều không ổn, dời sự chú ý từ tiểu Quận vương sang hướng phát ra động tĩnh thì mũi tên vừa hay cắm thẳng vào mắt nó.
Con sói đau đớn hú lên, máu từ hốc mắt chảy ra. Nó vặn vẹo cổ muốn hất văng vật đang cắm trong mắt mình.
Biến cố đột ngột xảy ra, Chu Trác Quân và tiểu Quận vương đều sững sờ rồi vội vàng quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn ra.
Khuôn mặt thanh tú của Tạ Tiểu An cứ thế đập vào mắt hai người. Chỉ thấy tóc mái bên trán nàng đã bị mồ hôi làm ướt, cho thấy nàng không hề bình tĩnh. Nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng kiên cường, vẫn nhìn chằm chằm vào con sói, không hề nhìn về phía hai người.
Tạ Tiểu An sau lùm cây sắc mặt không đổi, ngay sau đó lại bắn ra mũi tên cuối cùng.
Mũi tên này bắn trúng cổ con sói. Tạ Tiểu An đặt ống phóng tên xuống, may quá, độ chính xác cũng không tệ.
Trước đây lúc ở Giang Nam, nàng có mấy ngày rảnh rỗi liền lấy ống phóng tên ra luyện tập. Nhìn chiến tích hiện tại, Tạ Tiểu An thầm nghĩ, không uổng công luyện tập.
Tiểu Quận vương được Chu Trác Quân đã xuống ngựa đỡ dậy, hai người nhìn con sói đang nổi điên trước mắt, vội vàng lùi lại.
Bình luận cho "Chương 84"
BÌNH LUẬN