Tạ Tiểu An nhìn con sói đang hung hăng, cổ và hốc mắt nó vẫn còn chảy máu. Sau khi hú lên một tiếng điên cuồng, nó dùng con mắt còn lại tìm kiếm kẻ địch, chuẩn bị làm một cuộc vùng vẫy cuối cùng.
Sự việc đã đến nước này, Tạ Tiểu An sao có thể tha cho nó?
Ánh mắt nàng chợt trở nên sắc bén, nhanh chóng xông tới.
Tiểu Quận vương mặt mày lấm lem, tóc tai bù xù đang căng thẳng nhìn con sói, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh lạnh vang lên: “Mượn kiếm dùng một chút.”
Tiểu Quận vương quay đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Tiểu An đã đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn xông về phía con sói.
Chu Trác Quân cũng nhìn thấy, cùng lúc với tiểu Quận vương kinh hô: “Tạ nương tử!”
“Đồ đáng ghét?!”
Chu Trác Quân nghe thấy cách gọi của tiểu Quận vương đối với Tạ Tiểu An, không kìm được mà tức giận lườm hắn một cái. Sau đó cũng không quan tâm đến tiểu Quận vương đang định mở miệng giải thích, cắn răng nắm chặt con dao găm trong tay xông lên chuẩn bị giúp Tạ Tiểu An.
Tiểu Quận vương há miệng, không phải, hắn chỉ là theo phản xạ buột miệng thôi! Hắn cũng cảm thấy Tạ Tiểu An lúc này hoàn toàn không đáng ghét!
Tiểu Quận vương nhìn bóng lưng Chu Trác Quân, cảm thấy như vậy không được, không thể để hai nữ tử bảo vệ trước mặt mình, hắn cũng phải làm gì đó mới được, nếu không Chu Trác Quân càng sẽ không thích hắn.
…
…
Còn Tạ Tiểu An phía trước thì toàn tâm toàn ý nhìn con sói, quả quyết dứt khoát đâm một kiếm vào ngực nó rồi dùng sức rút ra, lăn một vòng trên đất né tránh móng vuốt của con sói.
Ngực con sói lập tức máu chảy như suối. Nó không cam lòng hú lên một tiếng, dùng hết sức lực cuối cùng lao về phía Tạ Tiểu An đang được Chu Trác Quân vội vàng đỡ dậy.
Bụi bay mù mịt, Tạ Tiểu An và Chu Trác Quân vội vàng lùi lại. Lúc này tiểu Quận vương phía sau vừa xông lên vừa hét: “Ta đến bảo vệ các nàng đây!”
Chỉ thấy hắn một tay đẩy Chu Trác Quân ra, đang định tiến lên ném thuốc mê trong tay ra thì thấy con sói đột nhiên khựng lại rồi ngã sầm xuống.
Tiểu Quận vương há hốc mồm nhìn con sói đã tắt thở. Hắn cảm thấy như vậy không được, không thể thể hiện được vai trò của mình, thế là vẫn cố chấp ném thuốc mê trong tay ra.
Tạ Tiểu An đang được Chu Trác Quân – người bị tiểu Quận vương đẩy mạnh về phía sau – dắt theo, cảm nhận được hướng gió bất ổn. Nàng giơ một tay lên hét lớn: “Không!!!”
Nhưng đã không kịp nữa rồi. Một cơn gió thổi qua, bột thuốc tiểu Quận vương ném ra liền bị thổi ngược về phía ba người.
Đôi mắt Tiểu Quận vương trợn trừng, vội vàng nín thở nhưng vẫn hít phải rất nhiều. Hắn chóng mặt xoay người nhìn Tạ Tiểu An và Chu Trác Quân, nhìn thấy phía sau hai người, trong khoảnh khắc hắn kinh hãi: “Không!!!” Rồi liền mềm nhũn ngã xuống đất.
Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tạ Tiểu An không kịp nhắc nhở Chu Trác Quân, đành phải ném thanh kiếm trong tay đi, một tay bịt miệng mũi mình, một tay bịt miệng mũi Chu Trác Quân.
Nhưng điều xui xẻo hơn còn ở phía sau. Bởi vì lúc tiểu Quận vương đẩy Chu Trác Quân không hề nhìn hướng, chỉ tiện tay đẩy một cái, không ngờ lại đẩy Chu Trác Quân về phía con dốc.
Chu Trác Quân hoàn toàn không biết, kéo theo cả Tạ Tiểu An cùng nhau lăn xuống vực.
Ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu An cảm thấy chân mình lơ lửng, kinh ngạc nhìn tiểu Quận vương đang nằm trên đất, mặt mày đầy vẻ đau đớn tuyệt vọng cố gắng bò về phía hai người. Tên ngốc này!
Sau đó nàng liền cùng Chu Trác Quân rơi xuống.
Còn tiểu Quận vương thì trơ mắt nhìn bóng dáng hai người biến mất ở đó, cũng cuối cùng không chịu nổi nữa, đầu nghiêng sang một bên, ngất đi.
Không biết bao lâu sau, Tạ Tiểu An dần dần có ý thức. Nàng cảm nhận được có làn gió nhẹ lướt qua má, xung quanh không một tiếng động.
Tạ Tiểu An từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bầu trời chỉ còn một chút ánh hoàng hôn và ngọn cây lớn tối sầm.
Nàng chống tay đứng dậy, cố gắng kìm nén cảm giác đau nhức toàn thân nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Chu Trác Quân.
Mắt thấy trời sắp tối rồi, Tạ Tiểu An vội vàng hét lên: “Chu Trác Quân!”
“Chu Trác Quân!”
Vừa hét nàng vừa nhìn quanh. Theo lẽ thường, nàng ta cùng mình lăn xuống, chắc phải ở cách mình không xa.
Sau khi Tạ Tiểu An vòng qua một cái cây lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Trác Quân đang nằm cách đó không xa. Nàng vội vàng loạng choạng chạy qua lật Chu Trác Quân lại, trước tiên đưa tay thử hơi thở của nàng ta.
Cảm nhận được có hơi thở phả vào ngón tay mình, mắt Tạ Tiểu An sáng lên, còn sống!
Sau đó nàng vội vàng day nhân trung của Chu Trác Quân. Không bao lâu sau Chu Trác Quân ho một tiếng, từ từ mở mắt ra.
Hiện ra trước mắt là khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của Tạ Tiểu An, trên tóc nàng còn cắm mấy chiếc lá khô.
Chu Trác Quân nghe thấy nàng nói: “Cô nương sao rồi? Có đi được không? Trời sắp tối rồi, ở đây không an toàn, chúng ta phải tìm một nơi có thể qua đêm.”
Chu Trác Quân lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nàng ta vội vàng đứng dậy: “Không sao, Tạ nương tử nói đúng, chúng ta mau đi tìm chỗ trốn.”
Hai người biết rõ, con dốc núi các nàng rơi xuống rất sâu và dốc. Với bộ dạng thương tích đầy mình hiện tại của hai người, không thể nào trèo lên được. Cho nên liền dìu nhau đi về phía trước.
Trên đường đi, Tạ Tiểu An xé một đoạn nhỏ lót váy của mình, xé thành những dải vải vụn, buộc vào những cành cây các nàng đi qua, để lại dấu vết của hai người.
Chu Trác Quân nhìn hành động của nàng không khỏi càng thêm khâm phục. Chu Trác Quân từ lúc gặp bầy sói đến giờ vẫn luôn trong trạng thái hoang mang lo sợ.
Nếu không phải Tạ Tiểu An ở bên cạnh nàng, e là nàng đã khóc lóc thảm thiết rồi.
Đi một lúc, Tạ Tiểu An vẻ mặt nghiêm trọng: “Đợi đã.”
Chu Trác Quân: “Sao vậy?”
Tạ Tiểu An chỉ về phía trước: “Cô nương có nhìn thấy những đống phân đó không?”
Chu Trác Quân sắc mặt cứng đờ, cố gắng kìm nén sự ghê tởm nhìn qua: “Thì sao?”
Tạ Tiểu An giải thích: “Đống phân này trông giống như của một loài động vật khá lớn, lại còn ở trạng thái nửa khô, chứng tỏ cách đây không lâu có thú dữ dừng lại ở đây. Cô nương nhìn lại những dấu chân kia đi, chúng ta phải tránh hướng đó, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Chu Trác Quân nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Lần này nàng ta cũng không còn ghê tởm nữa, cẩn thận quan sát đống phân đó, thấy quả thực như Tạ Tiểu An nói, trong lòng liền có chút hoảng loạn: “Vậy bây giờ chúng ta nên đi về hướng nào?”
Tạ Tiểu An chọn hướng ngược lại với những dấu chân đó: “Đi lối này.”
Sau mấy lần tiếp xúc này, Chu Trác Quân hiện tại đối với Tạ Tiểu An là hoàn toàn tin tưởng, chỉ cảm thấy Tạ Tiểu An vô cùng đáng tin cậy, không nói hai lời liền theo nàng đi về phía khác.
Đi khoảng một chén trà, trời liền tối hẳn. Chu Trác Quân đang vì không nhìn rõ đường phía trước mà lòng dạ sợ hãi, thì thấy Tạ Tiểu An lấy ra mồi lửa từ chiếc túi gấm của mình thổi bùng lên.
Chu Trác Quân: “…Tạ nương tử còn mang theo cả mồi lửa à?”
Tạ Tiểu An dùng tay che ngọn lửa để không bị gió thổi tắt: “Ừm, nghĩ là có thể sẽ nướng thịt gì đó, còn mang theo không ít gia vị nữa.”
Nàng nhìn ngắm xung quanh, bổ sung: “Đúng rồi, ta còn mang theo cả thuốc trị thương, lát nữa tìm được chỗ an toàn chúng ta có thể bôi thuốc rồi.”
Gió đêm mùa thu có chút se lạnh, Chu Trác Quân xoa xoa cánh tay. Tạ Tiểu An nhìn thấy, suy nghĩ một chút, lấy ra một túi rượu nhỏ từ trong túi gấm, lớn bằng khoảng lòng bàn tay của một nam nhân trưởng thành.
Tạ Tiểu An đưa túi rượu cho Chu Trác Quân: “Đây là rượu mạnh ta định dùng để khử mùi tanh của thịt sống lúc nướng, nếu cô nương lạnh có thể nhấp một ngụm nhỏ.”
Chu Trác Quân thấy nàng chuẩn bị chu đáo như vậy, kinh ngạc nhận lấy túi rượu cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Rượu mạnh vào cổ họng, người từ từ ấm lên.
Nàng ta còn muốn uống thêm nhưng bị Tạ Tiểu An ngăn lại: “Không được uống nữa, đây là rượu mạnh, uống nhiều cô nương sẽ say đó, có chút hơi ấm là được rồi.”
Chu Trác Quân nghe vậy liền ngoan ngoãn đặt túi rượu xuống.
Sau một hồi tìm kiếm, hai người cuối cùng cũng tìm được một hang động có thể trốn. Hang động không lớn, Tạ Tiểu An và Chu Trác Quân kiểm tra một lượt, không phát hiện nguy hiểm.
Tạ Tiểu An: “Chúng ta đi nhặt chút củi khô về đốt lửa trước.”
Bình luận cho "Chương 85"
BÌNH LUẬN