Đại phu: “Bẩm Thế tử gia, vừa rồi hạ quan đi kiểm tra bã nôn mà tiểu công tử nôn ra, trên cặn bánh ngọt dường như có độc của cây trúc đào.”
Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc trong giây lát, còn Tiểu Y thì càng thêm kinh hãi. Nàng thật sự không hạ độc! Vội vàng mở miệng: “Nô tỳ không biết bánh có độc, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết tại sao tiểu công tử lại chạy đến phòng hoa ăn bánh nữa. Xin các chủ tử minh xét!”
Nghe nàng ta nói vậy, Đình di nương đứng sau lưng Tiền thị vì thương nhi tử mà không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, phỏng đoán: “Ai biết có phải ngươi đã cố tình đặt bánh có độc lên trên cùng không!”
Tiểu Y nghe vậy thì kinh hãi thất sắc, nàng đã sợ đến phát khóc: “Nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có!” Nói xong liền liên tục dập đầu về phía chủ vị cầu xin: “Xin các chủ tử minh xét, nô tỳ thật sự không có!”
Tạ Tiểu An cuối cùng cũng hiểu rõ đại khái tình hình. Trước đó nàng không biết Tiểu Y có hạ độc hay không, không biết sự thật thế nào cũng không dám tùy tiện mở miệng. Nhưng lúc này nàng mơ hồ có một phỏng đoán, bèn lấy hết can đảm mở lời: “Thưa các chủ tử, nô tỳ có một phỏng đoán, không biết có thể nói một lời được không ạ?”
Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn nàng không nói gì, còn Tiền thị gật đầu: “Cho phép.”
Mọi người đều nhìn về phía Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An nắm chặt tay, lời lẽ rõ ràng cất tiếng: “Nô tỳ trước đó đi ngang qua hoa viên có từng nhìn thấy cây trúc đào. Trước kia ở quê nhà từng nghe các bậc trưởng bối trong làng nói, hoa và cành lá trúc đào đều có độc. Mà tiểu công tử lại từng chơi đùa trong hoa viên. Nô tỳ nghĩ, có phải tiểu công tử đã chạm vào cây trúc đào trong hoa viên, hoa viên và phòng hoa vốn không xa nhau, tiểu công tử chơi đến phòng hoa rồi đói bụng, nên đã ăn bánh đậu xanh. Tay của tiểu công tử đã chạm vào trúc đào rồi lại cầm bánh, cho nên khiến bánh đậu xanh dính phải độc của trúc đào không ạ?”
Tiền thị: “Phỏng đoán này không phải không có lý.” Lại ra lệnh cho Quản ma ma: “Ngươi đi xem tiểu công tử thế nào rồi, xem có thể hỏi nó vài câu không.”
Quản ma ma đi xem rồi về bẩm báo: “Thưa phu nhân, tiểu công tử bây giờ đã tỉnh.”
Thế là mấy vị chủ tử ở trên đều đến phòng tiểu công tử, còn những người còn lại đều ở phòng khách chờ đợi. Những người khác thì không sao, riêng Tiểu Y chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Tiểu An, tâm trạng lo lắng của nàng mới được trấn an một chút.
…
…
Cuối cùng, Quốc Công phu nhân và Thế tử gia đã trở về, còn Quốc công gia và Đình di nương không đến.
Tiền thị ngồi xuống rồi từ từ cất lời: “Tiểu công tử quả thực đã hái hoa trúc đào trong hoa viên để nghịch, chưa rửa tay đã cầm bánh đậu xanh ăn.”
Tạ Tiểu An và Tiểu Y đều thở phào nhẹ nhõm, còn đám người Lý ma ma thì lại nín thở.
Quả nhiên, ngay sau đó Quốc Công phu nhân cất tiếng: “Tiểu Y vô tội. Lý ma ma và những người khác trông coi chủ tử không chu đáo, phạt đánh mười trượng, phạt nửa năm lương tháng. Tạ Tiểu An cứu tiểu công tử, thưởng năm mươi lạng bạc.”
Đám người Lý ma ma bị lôi xuống đánh roi để làm gương, còn Tạ Tiểu An thì nhận lấy bạc thưởng, nói: “Tạ ơn chủ tử ban thưởng.”
Tiền thị gật đầu, lại ra lệnh cho người chặt bỏ những cây trúc đào trong hoa viên, tiện thể kiểm tra xem trong phủ còn nơi nào có trúc đào hoặc cây cỏ có độc không, nếu có cũng loại bỏ hết, sau đó liền trở về viện của mình.
Tạ Tiểu An nhận được bạc thưởng nhưng không cảm thấy vui mừng cho lắm. Nghe tiếng đám người Lý ma ma bị đánh, nàng cảm nhận sâu sắc được việc làm nô tỳ thời cổ đại này khó sống đến mức nào.
Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, Lục Chiêu Cẩn đã đứng trước mặt nàng, không chút cảm xúc cất lời: “Đi thôi.”
Tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài khiến Tạ Tiểu An có chút thất thần. Nàng hơi sợ hãi, có ngày có lẽ mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng, nàng vội ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với Lục Chiêu Cẩn, nàng vội vàng cụp mắt xuống.
Đi theo sau Lục Chiêu Cẩn ra khỏi viện của tiểu công tử, Tạ Tiểu An vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ lát nữa nếu có thời gian sẽ mang con gà quay và bầu rượu ngon của mình về, hâm nóng lại vẫn có thể ăn được.
Lục Chiêu Cẩn đi phía trước cất tiếng hỏi nàng: “Con gà quay ngươi mua để ở đâu?”
Tạ Tiểu An: “Bẩm Thế tử gia, nô tỳ để trên bàn đá ở ngã rẽ ngoài phòng hoa ạ.” Không phải cùng một bàn với chỗ để bánh đậu xanh.
Lục Chiêu Cẩn liền đi về hướng nàng nói.
Tạ Tiểu An trong lòng có chút kinh ngạc, vị Thế tử gia này là muốn cùng mình đi lấy gà quay sao?
Đợi đến khi Lục Chiêu Cẩn dừng lại trước bàn đá nơi Tạ Tiểu An để gà quay và rượu, điều đó đã chứng thực phỏng đoán của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An lặng lẽ hành lễ rồi tiến lên xách gà quay và rượu.
Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn: “Ngươi biết uống rượu?”
Tạ Tiểu An khựng lại một chút. Ở hiện đại nàng đương nhiên biết uống, nhưng Tạ Tiểu An thời cổ đại chưa từng uống qua, đành phải nói: “Nô tỳ trước kia chưa từng uống qua nên muốn nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cười một tiếng: “Ta cũng muốn nếm thử xem rượu này của ngươi mùi vị thế nào, có thể không?”
Tạ Tiểu An có thể nói không sao? Đương nhiên là không thể, bèn nói: “Đây là vinh hạnh của nô tỳ, chỉ sợ rượu này không ngon, Thế tử gia uống không quen.”
Lục Chiêu Cẩn lại không để ý: “Không sao, nếu rượu này không ngon, ta sẽ tặng ngươi một vò rượu ngon khác.”
Tạ Tiểu An lúc này mới thật sự vui vẻ, cười nói: “Vậy nô tỳ xin tạ ơn Thế tử gia trước.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nụ cười của nàng, tâm thần có chút xao động thoáng quá, sau đó cũng không nghĩ nhiều, nói: “Đi thôi.”
Tạ Tiểu An bước sau theo Lục Chiêu Cẩn trở về Thính Tùng Viện.
Khi hai người trở lại Thính Tùng Viện, Trương ma ma và Thu Nguyệt cùng đám hạ nhân đã ra đón. Mọi người chỉ thấy Thế tử gia vừa đi vào trong vừa tùy ý nói: “Sau này Tạ Tiểu An là nha hoàn nhị đẳng trong viện, ma ma cứ sắp xếp đi.”
Không chỉ người trong viện kinh ngạc, ngay cả Tạ Tiểu An cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Cũng chỉ có Trương ma ma vẫn bình tĩnh đáp: “Nô tỳ tuân lệnh.”
Sau đó lại thấy Thế tử gia ra lệnh cho Thu Nguyệt: “Chuẩn bị vài món nhắm rượu, mang hai chén rượu lại đây.”
Thu Nguyệt cũng lĩnh mệnh lui ra, chỉ là trước khi lui ra còn tò mò nhìn Tạ Tiểu An một cái.
Tạ Tiểu An đang chuẩn bị tạ ơn thì thấy Lục Chiêu Cẩn quay đầu lại nói với nàng: “Ngươi theo ta.”
Tạ Tiểu An bèn theo Lục Chiêu Cẩn vào trong. Trước đó nàng đã nghĩ thông suốt, thăng nàng làm nha hoàn nhị đẳng chắc vẫn là vì chuyện cứu Lục Tường.
Đợi Lục Chiêu Cẩn ngồi xuống, Tạ Tiểu An liền quy củ hành lễ tạ ơn: “Nô tỳ đa tạ Thế tử gia đề bạt, sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực.”
Mấy ngày nay nàng đã sớm nắm rõ cơ cấu nhân sự của Thính Tùng Viện. Bốn nha hoàn tam đẳng cộng thêm mấy ma ma tạp dịch làm việc quét dọn và các việc nặng khác. Còn nha hoàn nhị đẳng có ba người, phụ trách đi lấy đồ ăn và trông coi bếp nhỏ của Thính Tùng Viện.
Nha hoàn nhất đẳng có ba người, phụ trách hầu hạ bên người Thế tử. Hôm nay chỉ có Thu Nguyệt, Phù Dung ở đây, còn một vị là Thược Dược, hôm nay về nhà thăm người thân, mẫu thân nàng ta là ma ma bên cạnh Quốc Công phu nhân cho nên mới được đặc cách này. Sau đó là quản sự – Trương ma ma, tiểu tư A Văn, A Hạo hầu hạ ở thư phòng bên ngoài.
Lục Chiêu Cẩn đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy, bưng chén trà lên uống một ngụm. Thấy nàng vẫn còn xách đồ, bèn đặt chén trà xuống, nói với nàng: “Đồ đạc cứ đặt trên bàn đi.”
Tạ Tiểu An đáp: “Vâng.” Rồi đặt bầu rượu lên bàn, nhìn con gà quay trong tay, nói với Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia nếu không chê, nô tỳ đi hâm nóng gà quay một chút, dùng với rượu có lẽ sẽ thêm hương vị.”
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN