Nhìn trời như sắp có tuyết, nàng bảo Lục Ngân mang theo hai chiếc ô rồi lên xe ngựa đến Hồng Nhan Các trước.
Năm hết tết đến, yến tiệc cũng không ít, cho nên dù thời tiết lạnh giá vẫn có không ít tiểu thư khuê các đến Hồng Nhan Các mua đồ.
Tạ Tiểu An mở chiếc túi thơm Lục Chiêu Cẩn cho, nhìn một cái, là ba trăm lạng ngân phiếu, đủ cho nàng mua rất nhiều đồ, thậm chí còn không dùng hết.
Nàng đến Hồng Nhan Các mua kem dưỡng da mùa đông, lại mua son môi màu mình thích, cuối cùng mua mười hộp phấn hồng về định lúc tết tặng cho người trong Vãn Hương Đường làm quà.
Còn có những đồng liêu lúc làm việc ở Thính Tùng Viện trước đây và Tiểu Y ở phòng hoa, Tạ Tiểu An đều mua son chuẩn bị đến lúc đó tặng các nàng.
Còn về Trương ma ma, nàng mua kem dưỡng ẩm mùa đông. Còn bên Quản ma ma, nàng thì mua kem dưỡng tay chống nứt nẻ.
Tết mà, lì xì là không thể thiếu. Nàng lại đến cửa hàng bán những vật dụng linh tinh này mua bao lì xì, định đến lúc đó gói lì xì cho các nàng.
Nơi thứ ba nàng đến là tiệm thêu tốt nhất kinh thành, đặt cho Lục Chiêu Cẩn một bộ y phục, trị giá một trăm năm mươi lạng.
Tạ Tiểu An bị giá này làm cho giật mình, thật sự rất đắt!
Nhưng nghĩ đến những thứ Lục Chiêu Cẩn tặng mình, nàng vẫn trả năm mươi lạng tiền đặt cọc, chỉ đợi đến lúc đó thợ thêu mang y phục đến rồi mới trả số tiền còn lại.
…
…
Lần này về phủ chắc đến trước Tết đều không thể ra ngoài được nữa, Tạ Tiểu An cố gắng mua hết những thứ cần dùng cho Tết.
Trong xe ngựa chất đầy đồ đạc. Tạ Tiểu An nhìn trời, cũng sắp đến lúc phải về rồi. Nàng dặn phu xe: “Đến Đồng Nhân Đường.”
Phu xe đánh xe ngựa đến Đồng Nhân Đường. Lúc Tạ Tiểu An xuống xe ngựa, dặn Lùng Ngân: “Ngươi ở trong xe ngựa đợi ta là được, ta lấy chút đồ rồi về ngay.”
Lục Ngân: “Chủ tử muốn lấy gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ đi lấy là được rồi.”
Tạ Tiểu An cười: “Đại phu chỉ nhận ra ta, ngươi đi cũng vô ích, ở trên xe trông đồ là được rồi.”
Trời bắt đầu có tuyết rơi, nhưng xe ngựa ở ngay cửa. Nói xong nàng liền không cầm ô mà xuống xe ngựa. Lục Ngân ngoan ngoãn đợi trong xe.
Tạ Tiểu An thật sự nghĩ mình đi lấy thuốc rồi về ngay, không mất nhiều thời gian, Lục Ngân không cần đi theo. Nhưng không ngờ lại làm Lục Chiêu Cẩn hiểu lầm.
Sự việc là thế này, lúc đó nàng lấy ba tháng thuốc tránh thai, tổng cộng là sáu lọ. Đại phu dùng một chiếc khăn nhỏ gói lại cho nàng.
Tạ Tiểu An thấy vậy cũng không dây dưa, dứt khoát trả tiền rồi cáo từ đi.
Nhưng không ngờ nàng vừa ra khỏi cửa, đang định đi về phía xe ngựa thì một chiếc ô đã che trên đầu nàng. Sau lưng truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tạ cô nương, đã lâu không gặp.”
Tạ Tiểu An xoay người nhìn, lại là Triệu Kinh Mặc!
Lại gặp cố nhân, chân mày Tạ Tiểu An giãn ra, vui mừng: “Triệu đại nhân?!”
“Sao ngài lại ở đây?”
Triệu Kinh Mặc mím môi cười: “Cùng muội muội đến lấy thuốc. Vốn định chào hỏi nàng, nhưng nàng đi vội quá. Ta thấy nàng không cầm ô, tuyết lại càng lúc càng lớn, nên định đến đưa ô cho nàng.”
Tạ Tiểu An nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn: “Đa tạ ý tốt của Triệu đại nhân, nhưng…” nàng chỉ vào xe ngựa, “xe ngựa ở gần, ta để ô trong xe rồi.”
Triệu Kinh Mặc nhìn xe ngựa rồi lại quay sang nàng. Thấy nàng dung mạo thanh tú, sắc mặt hồng hào, trên người ăn mặc đều là đồ thượng hạng, do dự: “Ta vốn không nên hỏi câu này, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, nàng bây giờ sống ổn không?”
Tạ Tiểu An sững sờ một chút, mơ hồ đối diện với đôi mắt đẹp của Triệu Kinh Mặc, trong đó chứa đựng vẻ quan tâm.
Ổn sao?
Tạ Tiểu An mỉm cười nhẹ nhàng: “Cơm áo gấm vóc, sao có thể không ổn?”
Triệu Kinh Mặc nhìn chằm chằm vào nụ cười nhàn nhạt của nàng, môi khẽ động, cuối cùng chỉ nói một câu: “Nếu nàng có khó khăn gì, có thể tìm ta giúp đỡ.”
Tạ Tiểu An biết hắn thật lòng quan tâm mình, liền cũng cười tươi rói chuẩn bị cảm ơn.
Hai người không biết, Lục Chiêu Cẩn từ chùa Tương Sơn trở về không đi thẳng về phủ mà lại vòng qua con phố này, chuẩn bị đón Tạ Tiểu An về.
Ai ngờ lại nhìn thấy Tạ Tiểu An và Triệu Kinh Mặc che ô đứng giữa trời tuyết lớn nói chuyện vui vẻ như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai người hồi lâu, cuối cùng thúc ngựa qua. Vừa hay nghe thấy lời Triệu Kinh Mặc, chưa kịp để Tạ Tiểu An nói lời cảm ơn, Lục Chiêu Cẩn đã từ trên cao nhìn xuống, mở lời: “Triệu đại nhân, người của bản quan, e là không cần ngươi phải lo.”
Tạ Tiểu An đột ngột xoay người nhìn, chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn vận một bộ cẩm bào màu trắng ngà, khoác áo choàng lớn màu đen huyền ngồi trên ngựa, vai và tóc đều dính không ít tuyết trắng.
Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt tuấn tú còn lạnh hơn cả băng giá.
Xong rồi!
Sao mỗi lần gặp Triệu Kinh Mặc đều bị hắn gặp phải?
Triệu Kinh Mặc này không lẽ nào khắc mình chứ?
Tạ Tiểu An có chút đau đầu, vừa định đưa tay xoa huyệt thái dương thì những lọ thuốc trong túi liền kêu loảng xoảng. Người nàng cứng đờ, vội vàng giấu túi thuốc sau lưng.
Nhưng đã quá muộn, Lục Chiêu Cẩn đã phát hiện ra. Phớt lờ những lời giải thích của Triệu Kinh Mặc, trực tiếp xuống ngựa đến trước mặt Tạ Tiểu An.
Hắn nắm lấy tay Tạ Tiểu An: “Triệu đại nhân mời về cho, An An tự có ta chăm sóc, không cần ngươi nhiều chuyện.”
Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Triệu Kinh Mặc, bế ngang Tạ Tiểu An lên rồi xoay người đi về phía xe ngựa.
Triệu Kinh Mặc lo lắng Lục Chiêu Cẩn sẽ hiểu lầm, nhìn bóng lưng hắn giải thích: “Lục đại nhân, hôm nay hạ quan là cùng muội muội đến lấy thuốc, gặp Tạ cô nương hoàn toàn là tình cờ, xin đại nhân đừng hiểu lầm.”
Bước chân Lục Chiêu Cẩn khựng lại, liếc nhìn Tạ Tiểu An đang thu mình trong lòng, thấy nàng chân thành gật đầu, sắc mặt hơi dịu lại, để lại một câu: “Triệu đại nhân không cần tiễn, mời về cho.”
Sau đó liền lên xe ngựa. Triệu Kinh Mặc đứng im không nhúc nhích nắm chặt cán ô, mãi đến khi xe ngựa từ từ đi về phía trước.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn lên xe, Lục Ngân liền lui ra ngồi trên càng xe cùng phu xe mỗi người một bên.
Trong xe, Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn Tạ Tiểu An đang thu mình một bên như chim cút, hé môi: “Mang ra đây.”
Tạ Tiểu An ngây thơ: “Cái gì?”
Lục Chiêu Cẩn không nói gì, mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Tạ Tiểu An như chợt hiểu ra: “Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi.”
Sau đó nhét lò sưởi tay vào tay Lục Chiêu Cẩn, rồi tránh ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm vào đống đồ chất một bên không dám nói gì.
Lục Chiêu Cẩn: “Ha, ta nói lại lần nữa, mang ra đây.”
Tạ Tiểu An không còn cách nào khác, đành phải đưa tay lấy lại lò sưởi tay, đưa túi đựng lọ thuốc qua, cố gắng hết sức nói một cách tự nhiên: “Đây là thuốc điều dưỡng cơ thể.”
Lục Chiêu Cẩn mở túi ra, lấy lọ thuốc ra mở nắp xem thử, quả thực là thuốc viên: “Điều dưỡng cơ thể? Nàng sao vậy?”
Tạ Tiểu An ngoan ngoãn: “Không phải ngài muốn ta có con sao? Đã bao lâu rồi, bụng ta vẫn chưa có động tĩnh gì, nên đến tìm đại phu kê chút thuốc điều dưỡng.”
“Tại sao không tìm đại phu trong phủ?”
Lục Chiêu Cẩn đậy nắp lọ lại, buộc chặt túi rồi ngẩng đầu nhìn nàng đợi câu trả lời.
Tạ Tiểu An vắt óc suy nghĩ để đối phó với hắn, không hề để ý đến hành động hắn cất lọ thuốc vào tay áo rồi mới buộc túi lại.
Nàng cố tỏ ra thất vọng: “Ta không muốn người trong phủ biết chuyện này.”
Lục Chiêu Cẩn không hỏi nữa. Tạ Tiểu An tưởng hắn đã tin lời mình, tạm thời qua được ải này.
Nào biết Lục Chiêu Cẩn vì hành động theo phản xạ giấu túi của nàng mà nảy sinh nghi ngờ, chỉ đợi mang thuốc trong tay áo cho đại phu kiểm tra.
Bình luận cho "Chương 93"
BÌNH LUẬN