Lục Chiêu Cẩn định đưa tay lấy bát của nàng đi: “Đừng ăn nữa, gọi nha hoàn làm lại cho nàng ăn.”
Tạ Tiểu An giơ tay che lấy bát: “Không cần đâu, ta thêm chút gia vị vào là ngon ngay.”
Nói xong nàng mang hai bát mì đi thêm đồ vào:
“Ngài không biết đấy thôi, mùa hè năm nay ta nhân lúc trời nóng đã phơi một ít ớt. Mấy hôm trước lại giã nát rồi làm một ít dầu ớt, cho vào mì thơm lắm.”
Nói rồi Tạ Tiểu An cho dầu ớt vào, rưới thêm giấm, lại cho thêm một muỗng thịt bằm nàng tự làm, cuối cùng thái hành lá rắc lên. Lần này hai bát mì đầy đủ màu sắc, hương vị đã hoàn thành.
Lục Chiêu Cẩn đi theo sau lưng nàng nhìn, lại nghe nàng nói: “May mà trước đó ngài đã bỏ bớt muối ra, nếu không muốn cứu cũng không cứu nổi.”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Nhờ có nàng nhắc nhở ta.”
Hắn mang bát đến bên bàn, hai người lại ngồi xuống, trộn đều mì rồi bắt đầu ăn.
Sau khi hai người ăn sạch mì liền trở về phòng bên. Tạ Tiểu An phát hiện những cuốn sổ và bàn tính chất đống trên bàn: “Đó là?”
Lục Chiêu Cẩn nắm tay nàng đi qua, tiện tay lật xem cuốn sổ trên cùng: “Đây là sổ sách của Thính Tùng Viện.”
…
…
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ đúng như nàng nghĩ?
Lục Chiêu Cẩn đối diện với ánh mắt nàng:
“Đúng vậy, chính là như nàng nghĩ. Từ hôm nay trở đi nàng sẽ bắt đầu học cách quản lý nội viện.”
“Trước tiên học từ việc xem sổ sách, sau này ta sẽ lại mời ma ma đến dạy nàng quy trình tổ chức yến tiệc và những quy củ khi tham gia yến tiệc.”
Tạ Tiểu An nhìn ba cuốn sổ sách trên bàn: “Được, đây là toàn bộ sổ sách sao?”
Lục Chiêu Cẩn: “Không phải, trước tiên nàng dùng ba cuốn này để luyện tập, từ dễ đến khó.”
Tạ Tiểu An lật xem một trong số đó, nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Có lẽ ta phải học cách dùng bàn tính trước đã.”
Nàng quả thực không biết dùng bàn tính, ở hiện đại toàn dùng máy tính.
Lục Chiêu Cẩn đã nghĩ đến, hắn gật đầu: “Ừm, ta sẽ dạy nàng.”
“Tối nay trước tiên ta sẽ dạy nàng cách sử dụng bàn tính. Sau này ban ngày nàng cứ tự mình xem sổ sách, ta tan làm về có gì không hiểu nàng lại hỏi ta.”
Đầu ngón tay Tạ Tiểu An gảy những hạt bàn tính: “Được.”
Sau khi hai người ngồi xuống, Lục Chiêu Cẩn mang bàn tính đến trước mặt hai người, giới thiệu cho Tạ Tiểu An:
“Bàn tính thường trên mỗi thanh có một hạt, biểu thị là 5.” Hắn dùng ngón tay chỉ vào hàng hạt phía trên bàn tính.
Thấy Tạ Tiểu An gật đầu, Lục Chiêu Cẩn lại chỉ vào hàng hạt phía dưới bàn tính: “Dưới mỗi thanh có năm hạt, mỗi hạt là 1.”
“Khi tất cả các hạt đều ở vị trí thấp nhất, biểu thị là 0.”
“Gảy một hạt lên trên biểu thị tăng 1. Khi đạt đến 10, biểu thị có số nhớ, nên gảy một hạt ở hàng cao hơn lên cộng 1, đồng thời gảy các hạt ở hàng cũ thành 0.”
Hắn nói rất dễ hiểu, Tạ Tiểu An nói: “Được, ta hiểu rồi.”
Lục Chiêu Cẩn kiểm tra nàng mấy con số. Tạ Tiểu An vốn không ngốc, nghe xong liền “Loạch xoạch loạch xoạch” gảy các hạt bàn tính, không sai một ly nào mà tính toán ra cho hắn xem:
“562, đúng không?”
Bài toán Lục Chiêu Cẩn ra không hề đơn giản. Lần đầu tiên nàng dùng bàn tính đã tính toán ra kết quả một cách gọn gàng dứt khoát như vậy, điều này làm Lục Chiêu Cẩn có chút kinh ngạc: “Kết quả và quá trình đều đúng.”
Tạ Tiểu An lại có chút lơ đãng. Nàng vẫn cảm thấy công thức cộng trừ nhân chia dễ dùng hơn. Nhưng nàng cũng không thể dùng giấy bút tính toán trước mặt Lục Chiêu Cẩn, nếu không cũng không giải thích rõ được, rất phiền toái.
Thôi được, cứ học theo Lục Chiêu Cẩn cách ghi sổ và tính toán của triều đại này trước đã. Dù sao thì học nhiều cũng chẳng thiệt.
Lục Chiêu Cẩn vốn định tối nay trước tiên dạy nàng dùng bàn tính, ngày mai mới xem sổ sách.
Nhưng tốc độ học tập của Tạ Tiểu An lại vượt quá dự liệu của hắn.
Hắn biết Tạ Tiểu An rất thông minh, nhưng nàng trước đây chưa từng đọc sách, lúc hắn dạy nàng học chữ gần như là dạy một lần liền biết.
Bây giờ học dùng bàn tính, hắn cũng chỉ nói qua một lần nàng liền có thể làm được, lại còn không sai một chút nào.
Lục Chiêu Cẩn có thể tưởng tượng, nếu triều đình cho phép nữ tử thi khoa cử, và phụ mẫu Tạ Tiểu An bằng lòng bồi dưỡng nàng, thành tựu của nàng tuyệt đối không thua kém hắn.
“An An, nàng thật sự rất thông minh.”
Đối mặt với lời khen chân thành của Lục Chiêu Cẩn, Tạ Tiểu An lại rất bình thản: “Cũng tạm.”
Nàng thông minh, nhưng học được mấy thứ này chẳng tính là giỏi giang gì. Dù sao thì những kiến thức nàng học được ở hiện đại đều không hề uổng phí.
Có nền tảng ở hiện đại rồi mới đến học những thứ dễ hiểu này tất nhiên đơn giản.
Nếu để nàng chính thức vào thư viện học cách thi khoa cử, nàng cũng sẽ rất đau đầu nhưng chắc chắn sẽ dốc hết sức mà học.
Nhưng rất tiếc, nàng không có cơ hội này.
Tạ Tiểu An biết rõ, học chữ phồn thể và tính toán đối với mình đều không có gì khó khăn.
Dù sao thì trước đây lúc ở trường, Tạ Tiểu An chưa từng xếp hạng dưới top mười toàn trường. Sau khi thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, việc nhận học bổng cũng không có khó khăn gì.
Tiếc là sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Tiểu An liền vội vàng bước vào chốn công sở, không chọn tiếp tục học lên.
Bởi vì học phí đại học của Tạ Tiểu An là dùng tiền vay hỗ trợ sinh viên, còn tiền sinh hoạt thì dựa vào học bổng và việc làm thêm như gia sư để kiếm, cuộc sống có thể nói là eo hẹp.
Bố mẹ trọng nam khinh nữ, Tạ Tiểu An có một người anh trai. Anh trai từ nhỏ đã hay đánh nhau gây sự, lên trung học lại càng hư hỏng, trốn học đánh lộn như cơm bữa.
Bị đuổi học mấy lần đều được bố mẹ bỏ tiền ra nhét vào trường khác. Nhưng anh trai vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, cuối cùng ngay cả trung học cũng không học xong.
Tại sao học phí và tiền sinh hoạt của Tạ Tiểu An lại liên quan đến anh trai?
Bởi vì bố mẹ cho rằng, anh trai của Tạ Tiểu An chỉ học đến trung học, còn bọn họ lại bỏ tiền cho Tạ Tiểu An học đến trung học phổ thông, như vậy không công bằng với anh trai.
Số tiền còn lại họ muốn để dành cho anh.
Đúng vậy, chính là phi lý như vậy. Sau khi Tạ Tiểu An thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, bố mẹ dùng lý do này để tổ chức tiệc mừng, số tiền mừng nhận được hoàn toàn đủ cho Tạ Tiểu An học xong đại học.
Nhưng bọn họ lại muốn để dành cho con trai. Là Tạ Tiểu An tranh luận mãi mới xin được tiền đi đường đến trường và tiền sinh hoạt học kỳ đầu tiên.
Cứ như vậy, Tạ Tiểu An ngồi hơn ba mươi tiếng đồng hồ trên chuyến tàu hỏa vỏ xanh mới bước vào cuộc đời sinh viên đại học.
Sau khi nhanh chóng làm quen với trường lớp, Tạ Tiểu An liền bắt đầu tìm việc làm thêm, miễn cưỡng sống qua ngày.
Tạ Tiểu An cũng từng suy sụp nói với bố mẹ, anh trai không học xong trung học không phải là lỗi của mình.
Cũng không phải là nhà không đủ khả năng chu cấp cho anh mà nhường cơ hội học hành cho mình. Mà là nhà đủ khả năng chu cấp nhưng anh tự mình không học, không liên quan gì đến mình.
Nhưng dần dần, Tạ Tiểu An phát hiện nói những điều này không có tác dụng.
Điều bố mẹ quan tâm không phải công bằng hay không mà là muốn giữ lại hết tiền cho con trai, dù con trai chẳng làm nên trò trống gì.
Bởi vì lúc Tạ Tiểu An mười tám tuổi xin bố mẹ số tiền mừng nhận được để làm tiền sinh hoạt và học phí, đã bị anh trai đánh một trận. Mà bố mẹ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, lúc đó Tạ Tiểu An liền hiểu ra.
Tạ Tiểu An lếch thếch đến trường, mò mẫm khắp nơi làm thủ tục vay vốn hỗ trợ sinh viên, lại tìm được việc làm thêm rồi từ đó chưa từng trở về nhà.
Bố mẹ cũng từng liên lạc với Tạ Tiểu An. Nhưng là sau khi Tạ Tiểu An vào làm việc ở một doanh nghiệp nằm trong top 500 thế giới, trả hết nợ vay hỗ trợ sinh viên, lại cố gắng làm việc mua được nhà.
Tạ Tiểu An còn nhớ bố mẹ đã nói:
“Con đúng là đồ vô ơn, có tiền rồi không biết hiếu thuận bố mẹ, còn dám tự ý mua nhà mà không hỏi chúng ta, mau bán nhà đi rồi chuyển tiền cho bố mẹ!”
Lúc đó Tạ Tiểu An đã nói gì nhỉ?
Bình luận cho "Chương 98"
BÌNH LUẬN