- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 1 - Nhân gian, ta đã trở lại
Triều Đại Ung, tiết Trung Nguyên.
(Tiết Trung Nguyên hay còn gọi là ngày lễ Ma quái được cho là thời điểm mà các linh hồn, ma quỷ có thể tự do đi lại và trở về thế gian. Theo quan niệm trong văn hóa Trung Quốc và các nước Đông Á, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, cánh cửa giữa thế giới của người sống và thế giới của các linh hồn sẽ được mở ra. Trong thời gian này, các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn của tổ tiên và các vong linh lang thang, có thể quay trở lại trần gian.)
Phủ Thượng thư Hộ Bộ treo cao hỷ lụa đỏ, từng chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, khắp nơi tràn ngập hỷ khí như có hôn sự trọng đại.
Tiếng thét thê lương của một nữ tử lại phá vỡ không khí vui mừng ấy.
“Buông ta ra! Buông ta ra——”
Nữ tử vận giá y đỏ thẫm bị người ta mạnh mẽ ép vào trong quan tài. Một cây đinh gỗ thô cỡ hai ngón tay xuyên qua lòng bàn tay nàng, găm chặt nàng vào quan tài lạnh lẽo.
Tiếng hét thảm thiết làm da đầu người ta tê dại. Toàn thân nữ tử run rẩy, đau đớn đến tận xương tủy.
“Vì… vì sao…” Đôi mắt nàng đỏ bừng, nằm trong quan tài, nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng lại lạnh lùng đến tột cùng xung quanh.
Một nữ tử khác mặc giá y thủy hồng bước đến bên quan tài cúi xuống nhìn nàng từ trên cao.
Từ xưa đến nay, chính thê mặc giá y đỏ thẫm, còn thiếp thất chỉ có thể mặc thủy hồng.
Vẻ mặt Vân Ngọc Kiều tràn đầy giễu cợt, khóe môi nhếch lên khinh bỉ: “Vì sao ư? Mẫu thân ngươi là tiện nhân mất nết, nếu không phải bát tự của ngươi đủ âm để giúp ích cho phụ thân, ngươi nghĩ ông ấy sẽ nuôi một đứa con hoang như ngươi đến tận bây giờ, lại còn để ngươi chiếm lấy vị trí đích nữ sao?”
“Hừ, giờ ngươi phải xuất giá, phụ thân lại bắt ta đi làm của hồi môn cho ngươi!” Ánh mắt Vân Ngọc Kiều tràn đầy oán độc. “Dựa vào đâu mà ta phải hy sinh thanh danh của mình chỉ vì một đứa con hoang như ngươi?!”
Vân Thanh Vụ giãy giụa trong đau đớn, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được: “Không! Phụ thân sẽ không đối xử với ta như vậy… Ta không tin, ta không tin…”
Nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc nhưng đầy thê lương của nàng, Vân Ngọc Kiều cười lạnh, trong mắt lóe lên sự hả hê:
“Ngươi đúng là đồ ngu! Những chiếc đinh quan tài này là do phụ thân đặc biệt nhờ đạo trưởng luyện chế, kết hợp với bát tự của ngươi, một khi bị đóng chặt, ngươi sẽ trở thành ‘hoạt nhân sát’ thu hút vô số u hồn dã quỷ. Sau đó đưa ngươi vào vương phủ của Yểm vương… Ha ha ha…”
(“Hoạt nhân sát” là một loại tà thuật dùng người sống để tạo ra oán khí mạnh mẽ)
“Phụ thân muốn giúp thái tử trừ khử Yểm vương, nuôi ngươi mười mấy năm chính là để tận dụng triệt để mà thôi.”
Mặt Vân Thanh Vụ tái nhợt, gào thét trong tuyệt vọng: “Không! Các người không thể làm vậy với ta! Dù ta có chết, Vân Ngọc Kiều, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Vân Ngọc Kiều cười lạnh, giọng nói âm hiểm như rắn độc: “Không cần ngươi phải bận tâm!”
Nàng ta giơ cao cây đinh gỗ trên tay, rồi hung hăng đâm xuống ngực Vân Thanh Vụ. Oán độc trong mắt hóa thành khoái ý:
“Thái tử điện hạ đã đích thân hứa, chỉ cần ta giúp hắn loại bỏ Yểm vương, hắn sẽ phong ta làm trắc phi!”
“Sau khi ngươi chết, mẫu thân ta sẽ được nâng lên làm chính thê, còn ta sẽ đường đường chính chính là đích nữ! Ha ha ha!”
Rút đinh gỗ ra, mấy giọt máu tươi văng lên mặt nàng ta. Trong quan tài, thân thể nữ tử khẽ co giật, nơi ngực máu tươi ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả quan tài. Khi đôi mắt nàng mất đi tiêu cự không còn chút sinh khí Vân Ngọc Kiều mới bật cười.
Nàng ta đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, ánh mắt rực lên sự hưng phấn.
Bên cạnh, một nữ đạo sĩ cải trang thành nha hoàn lên tiếng: “Nhị tiểu thư hãy giữ kỹ cây đinh này, chờ khi vào vương phủ, đến giờ khắc thích hợp bần đạo sẽ giúp tiểu thư thiêu hủy nó, đảm bảo không một ai trong phủ Yểm vương còn sống sót!”
Vân Ngọc Kiều gật đầu lia lịa, lập tức ra lệnh: “Đậy nắp quan tài!”
Nắp quan tài đóng sầm lại, trên nắp dán một chữ “Hỷ” thật to.
Bên ngoài, bà mối cao giọng xướng giờ lành, tiếng kèn trống vang trời. Một cỗ quan tài gỗ mun được người ta khiêng ra ngoài trong tiếng nhạc hân hoan.
Phía sau quan tài còn có một cỗ kiệu hỷ. Vân Ngọc Kiều ngồi trong kiệu, mặt mày đắc ý.
Hôm nay là tiết Trung Nguyên, đường phố vốn đã thưa thớt người. Khi nhìn thấy đoàn rước dâu kỳ quái này những người đi đường vội vã tránh xa, miệng lẩm bẩm: “Xui xẻo”.
Có nhà nào rước dâu mà lại khiêng theo một cỗ quan tài dán chữ “Hỷ”? Đám cưới lẫn với tang sự, rõ ràng là đại kỵ!
Tiết Trung Nguyên, quỷ môn mở, âm dương giao hội, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Bên trong quan tài, nữ tử trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ quan tài. Oán khí oan uổng hóa thành mồi dẫn dụ, hấp dẫn vô số quỷ vật không hình không bóng kéo đến.
Không ai nhận ra phía sau đoàn rước dâu có mấy chục bóng đen đang bám theo.
Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, bầu trời đột nhiên trở nên âm u. Tất cả mọi người trong đoàn đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
Có người run giọng: “Sao tự dưng lại lạnh thế này?”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn về phía quan tài, cảm giác ớn lạnh từ đỉnh đầu lan xuống.
Quản gia dẫn đầu vội quát: “Nhanh! Mau đi nhanh lên, đưa tân nương đến đó ngay!”
Đám người không dám trì hoãn, lập tức tăng tốc. Những kẻ khiêng quan tài bỗng thấy nó ngày càng nặng, mồ hôi vã ra như tắm.
Một giọt máu từ khe quan tài chậm rãi rơi xuống.
Đúng lúc đó.
Toàn bộ đoàn người bỗng cứng đờ tại chỗ, có người còn chưa kịp bước hết một bước.
Một bóng hình đỏ rực xuất hiện giữa đường.
Nàng khoác trên mình một chiếc váy đỏ như lửa cháy, chân trần bước đi, tay cầm một ngọn đèn lẻ loi. Cơn gió lạnh thổi qua người nàng cuốn theo những bông tuyết nhỏ.
Chỉ vài bước nàng đã tiến đến gần. Nhưng dường như không ai trong đoàn rước dâu nhìn thấy sự hiện diện của nàng.
“Địa phán giá lâm, du hồn dã quỷ tránh lui.”
Lũ quỷ vật bám theo sau đoàn rước dâu lập tức gào thét thảm thiết, hoảng sợ tan biến.
(Truyện được edit bởi truyenngontinh.id.vn)
Đôi mắt đen như mực của nữ tử chậm rãi nhìn vào quan tài, tựa hồ có thể thấy rõ nữ tử đáng thương bên trong, người mang oán khí ngập trời vì cái chết oan uổng.
“Thân cực âm, mệnh chết oan, hoạt nhân sát.”
Ngón tay nàng khẽ gõ lên quan tài: “Kẻ xui xẻo, là ngươi đang gọi ta sao?”
Một làn hồn phách từ trong quan tài bay ra, thân thể rách nát, dung mạo quỷ dị, chính là Vân Thanh Vụ.
Đôi mắt nàng rỉ máu, oán hận đến tận cùng.
“Ta hận… hận đến thấu xương…”
“Ta muốn bọn họ chết, ta muốn toàn bộ bọn họ phải chết—!”
Nữ tử áo đỏ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không: “Có thể, nhưng ngươi có gì để trao đổi với ta?”
Vân Thanh Vụ gào thét, giọng khàn đặc đầy phẫn nộ: “Cho dù hồn phi phách tán, xương cốt không còn, ta cũng phải khiến bọn chúng trả giá!”
Nữ tử áo đỏ nghiêng đầu, trầm ngâm chốc lát: “Xương cốt không còn thì bỏ đi, vừa hay ta cần trở về nhân gian làm chút việc. Thân xác của ngươi, ta lấy. Còn món nợ của ngươi, ta thay ngươi đòi lại, thế nào?”
Vân Thanh Vụ trừng mắt nhìn nàng: “Thật chứ?”
Ngọn đèn cô độc trong tay nữ tử áo đỏ hóa thành một cây bút chu sa, đầu bút lóe lên tia sáng đỏ tươi như thấm đẫm máu người.
Khoảnh khắc bút phán quan xuất hiện, Vân Thanh Vụ không rõ đó là vật gì nhưng bản năng mách bảo nàng phải sợ hãi.
“Lấy oán khí của ngươi làm mực, dưới bút phán quan không nói lời giả dối. Vân Thanh Vụ, đây là lời hứa của ta với ngươi.”
“Ta nguyện giao dịch! Ta nguyện ý!”
Từng tiếng khóc thê lương vang vọng, hồn phách Vân Thanh Vụ cùng oán khí ập thẳng vào cây bút.
Ngòi bút hạ xuống, thân ảnh nữ tử áo đỏ hóa thành làn khói, nhập vào trong quan tài.
Nửa canh giờ sau, trước cửa phủ vương gia.
Nam nhân khoác áo lông thú ngồi tựa vào ghế bành. Trên người khoác vương bào màu đen, khó giấu được sự cao quý bẩm sinh. Lông mày sâu như mực, dung nhan tuấn mỹ vô song.
Chỉ là sắc mặt quá kém, từng cơn ho dày vò hắn tựa như ống bễ cũ nát đang rít lên từng hồi.
Quản gia phủ Thượng thư run rẩy bước tới, dưới ánh mắt hổ báo của đám thị vệ vương gia, hắn sợ hãi cúi đầu:
“Vương gia, tiểu nhân phụng mệnh đưa đại tiểu thư và nhị tiểu thư tới, xin vương gia đá cửa kiệu.”
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng mắt, chưa kịp mở lời đã ho dữ dội.
Quản gia len lén nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói tháng trước vương gia bị triệu hồi từ Bắc Cảnh, vì bị trọng thương trên chiến trường nên đến giờ vẫn đóng cửa không ra ngoài.
Ba ngày trước Đông Cung đặc biệt ban hôn, hai vị tiểu thư phủ Thượng thư cùng gả vào vương phủ xem như ân sủng.
Chỉ là ân sủng này danh nghĩa là xung hỷ, nhưng hôm nay một cỗ quan tài, một chiếc kiệu hoa, rốt cuộc là xung hỷ hay đòi mạng, hay chỉ là cái cớ để Đông Cung cắm cái đinh vào vương phủ, người sáng mắt đều rõ.
Ai bảo Tiêu Trầm Nghiên còn là trưởng tử của tiên thái tử, từng có thân phận hoàng thái tôn? Nếu hắn chịu an phận thì thôi, đằng này lại chiến công hiển hách, nắm giữ binh quyền Bắc Cảnh.
Tiêu Trầm Nghiên ho không ngừng, thị vệ bên cạnh ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Thân tín Bách Tuế giận dữ quát:
“Đông Cung ban hôn, các ngươi lại dám khiêng cả quan tài đến? Muốn nguyền rủa vương gia ta chết à?!”
Quản gia vội vàng thanh minh:
“Phủ Thượng thư tuyệt không dám! Chỉ là tiểu thư nhà ta vừa nghe tin ban hôn, vui mừng quá độ mà qua đời.”
“Đại nhân nhà ta vốn kính trọng vương gia, nghĩ hai vị tiểu thư dù chưa vào cửa cũng coi như người của vương phủ nên sống chết đều để vương gia định đoạt. Bởi vậy mới đưa cả hỷ quan đến đây.”
“Thật nực cười!” Bách Tuế quát: “Đời nào có chuyện gả nữ nhi, lại đem người chết đến?!”
Tiêu Trầm Nghiên dường như cũng bị chọc giận, bỗng nhiên ho mạnh, máu tươi phụt ra, thậm chí còn lẫn cả mảnh vụn nội tạng.
Mặt hắn tái nhợt, mắt nhắm nghiền, thị vệ lập tức lao lên, hoảng hốt khiêng hắn vào trong phủ.
Ai còn rảnh lo đội ngũ đưa dâu của phủ Thượng thư?
Trong lúc hỗn loạn vẫn có người nhanh trí lên tiếng:
“Trước tiên đưa tân nương vào phủ, dù sao cũng là hôn sự do Đông Cung ban xuống.”
Nói xong hắn cũng vội vã rời đi.
Kiệu hoa và hỷ quan được khiêng vào trong vương phủ.
Trong thư phòng vương phủ
Người mặc áo xanh vội vã bước vào, quẹo qua cửa nguyệt lương, không khí căng thẳng bao trùm cả phủ vương gia.
Vào đến thư phòng, hơi nóng phả vào mặt.
Giữa tháng bảy trong thư phòng lại đốt lò than.
Người vừa hộc máu bất tỉnh lúc nãy đang súc miệng. Bệnh trạng trên mặt không giả nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng.
Khí độ vương giả không suy giảm chút nào.
“Vương gia diễn xuất thế này, ngay cả danh kịch kinh thành cũng phải gọi là tổ sư.” Nam tử áo xanh giơ ngón cái lên.
Tiêu Trầm Nghiên dùng khăn thấm máu trên môi, liếc hắn: “Bớt nói nhảm.”
Mưu sĩ kiêm đại phu kiêm bằng hữu-Tư Đồ Kính cười nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh đi:
“Tình báo không sai, dù chưa mở quan tài thuộc hạ cũng cảm nhận được sát khí kinh người.”
“Lão cẩu Vân Hậu Hành này, vì lấy lòng thái tử mà ngay cả mạng nữ nhi cũng dám đem ra đánh cược, thật đủ ác độc!”
“Hai tân nương, một sống một chết. Ta đoán đêm nay kẻ còn sống sẽ hành động, muốn dùng huyết thân triệu quỷ.”
Bách Tuế bưng thuốc vào, liếc xéo hắn:
“Tư Đồ lang băm, ngươi có giải quyết được mấy thứ quỷ quái đó không? Đừng có như y thuật của ngươi, chỉ được cái ồn ào!”
Tư Đồ Kính đập bàn: “Ngươi coi thường ai thế? Nếu không có ta, vương gia nhà ngươi đã chẳng sống mà tung hoành sa trường!”
Cốc cốc cốc.
Nam nhân gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, hai kẻ đấu khẩu lập tức im bặt.
Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng: “Theo kế hoạch hành động.”
“Rõ.”
Tư Đồ Kính cười cười: “Đã phái người canh giữ cả hỷ quan lẫn tân nương, đợi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ bắt tại trận!”
Hậu viện vương phủ
Một cỗ quan tài nằm cô độc giữa sân.
Không ai hay biết trong quan tài tối tăm, những chiếc đinh gỗ đóng xuyên tứ chi nữ tử bỗng chốc hóa thành tro tàn tan biến.
Vết thương trên người nàng dần khép lại, đôi mắt đột ngột mở ra, sâu thẳm mà yêu mị.
Khóe môi nàng nhếch lên, giọng nói vang vọng đầy thích thú:
“Nhân gian, ta đã trở lại.”
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN