- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 10 - Tặng nàng một đống hàng mã làm lễ vật hồi môn
Nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn, Thanh Vũ chậc một tiếng, vẻ quyến rũ ngoan ngoãn trên mặt nhanh chóng biến thành lười biếng tùy ý. Nàng chủ động bóp cằm Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt không chút che giấu sự khiêu khích.
“Trong tay ta đúng là đang giữ một thứ gì đó. Đây là của hồi môn của ta mà, vương gia nếu muốn cũng phải trả giá chút chứ?”
“Ngoài ra, ngày mai ta về thăm nhà, dĩ nhiên phải mang theo lễ vật hồi môn. Vương gia, ngài phải giúp ta giữ thể diện mới được.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy thâm ý.
Của hồi môn?
Của hồi môn này dường như chính hắn đưa vào tay nàng, nhưng hắn thật sự muốn xem thử nàng định dùng nó để trao đổi thứ gì từ tay hắn.
Dù là người hay ma thì đều có thứ mình muốn.
Vân Thanh Vụ, nàng muốn gì đây?
“Nàng nói đi.”
“Vậy thì~” Thanh Vũ đảo mắt một vòng: “Vài ngọn núi vàng núi bạc, mười tòa biệt phủ, hai mươi hạ nhân, ừm~ thêm hai mươi con ngựa nữa đi.”
Lục Kiều và Hồng Du đang mang nước nóng đến, vừa đi đến bên ngoài rèm liền nghe thấy những lời này. Hai nàng trừng to mắt, chỉ nghe Thanh Vũ càng thêm quá đáng:
“Yêu cầu của ta cũng đâu có quá đáng, chỉ từng ấy mà không đáp ứng nổi, vương gia chẳng phải quá keo kiệt sao?”
Lục Kiều tính nóng nảy, nghe vậy liền muốn xông vào nhưng bị Hồng Du kéo lại.
Lục Kiều giậm chân, nhỏ giọng mắng: “Vương phi quá đáng thật đấy! Đó mà là yêu cầu nhỏ à? Dù có lột sạch phủ vương gia cũng gom không đủ số tiền đó đâu!”
Những năm qua vương gia thường trú ở Bắc Cảnh, triều đình thì keo kiệt với quân lương ở Bắc Cảnh, còn vương gia lại sống cần kiệm, có tiền cũng đều dốc hết cho quân đội.
Cả Thanh Vũ lẫn Tiêu Trầm Nghiên đều có thính lực nhạy bén, đương nhiên nghe rõ tiếng lầm bầm bên ngoài.
Đôi mắt Thanh Vũ lóe lên một tia cười.
Tiêu Trầm Nghiên không tức giận nhưng cũng cảm thấy nàng lại đang trêu chọc người khác.
Ma quỷ dường như đặc biệt thích trêu chọc con người.
“Bản vương tưởng rằng vương phi không hòa hợp với lệnh tôn, không ngờ nàng lại biết giúp đỡ ngoại gia như vậy.”
“Haiz, ai bảo ta là người hiếu thảo chứ~”
Thanh Vũ thở dài rồi bất ngờ chuyển giọng: “Phụ thân ta tóc bạc tiễn tóc xanh, thật đáng thương biết bao.”
“Ta làm nữ nhi dĩ nhiên phải giúp ông ấy tổ chức đám tang cho muội muội thật rình rang. Núi vàng núi bạc, xe ngựa sang trọng gì đó cũng không nhiều đâu, ít nhất để khi xuống đó muội muội ta có ít tiền tiêu vặt mà dùng.”
Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, ánh mắt nhìn nàng bỗng thay đổi.
Bên ngoài rèm, hai tiểu nha hoàn cũng trừng lớn mắt. Các nàng không nghe nhầm chứ?
Núi vàng núi bạc mà vương phi nhắc đến…
“Vương phi muốn bản vương… tặng nàng một đống hàng mã làm lễ vật hồi môn?”
“Đúng vậy~” Thanh Vũ tinh quái nháy mắt với hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn dáng vẻ ranh mãnh của nàng, trong khoảnh khắc ấy hắn lại thấy được bóng dáng của một tiểu nha đầu năm nào.
Tim hắn đột nhiên thắt lại, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng, lùi lại một bước. Cơn tức giận chôn sâu trong lòng thoáng chốc được giải tỏa nhưng rồi lại bị ép xuống.
Tiểu nha đầu năm đó đã chết rồi, dù có giống cũng chỉ là trùng hợp.
Người trước mắt chẳng rõ là người hay quỷ, càng không thể là nàng.
Mục đích của nàng hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn.
Nàng thật sự muốn làm cho Vân Hậu Hành không bị dọa chết cũng phải tức chết.
“Chỉ thế thôi liệu có quá sơ sài, làm mất mặt vương phi không?” Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt nói.
Thanh Vũ cong môi, ngược lại còn tiến sát hơn: “Nghe có vẻ ta hơi thiệt thòi nhỉ? Vậy thì… phần còn lại… vương gia… lấy thân đền bù nhé?”
Âm phong trên người hắn vốn là bổ phẩm đối với nàng.
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, xoay người rời đi: “Vương phi cứ tiếp tục.”
Thanh Vũ tặc lưỡi, nam nhân à, muốn mà lại không chịu bỏ ra.
“Tiêu Trầm Nghiên”
Thanh Vũ lấy ra chiếc hộp được giấu kín, sải bước đuổi theo. Nhìn thấy nam nhân dừng lại ngoái đầu, đường nét nghiêng hoàn hảo, phong thái cao quý như rồng phượng, tựa mây đen đè tuyết, trầm ổn mà uy nghiêm.
“Bắt lấy.”
Nàng ném chiếc hộp qua, hắn đưa tay bắt gọn. Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên hiện lên một tia khác thường.
Thanh Vũ khoanh tay đứng đó, bớt đi vài phần tà mị, trông như một đóa diên vĩ nở rộ trong đêm, thần bí mà linh động.
“‘Của hồi môn’ đưa ngài trước, ngày mai thể diện của ta ngài phải giúp ta giữ vững đấy.”
“Phải rồi.”
Giọng nàng mềm xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày.
“Nếu thấy lạnh, hãy đến tìm ta.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng thật sâu, không nói được hay không, chỉ đơn giản đáp một câu cảm ơn rồi quay người rời đi.
Bên cạnh truyền đến tiếng thì thầm: “Vương… vương phi…”
Lục Kiều hơi khó xử: “Xin lỗi, là nô tỳ hiểu lầm vương phi rồi.”
Hồng Du cũng cúi người hành lễ.
Thanh Vũ nhìn hai người họ, chợt nghĩ đến gì đó rồi xoay người vào phòng.
Hai nàng đối diện nhìn nhau có chút khó hiểu, nét mặt thoáng bất an.
Chốc lát sau Thanh Vũ bước ra nhét vào tay họ ba lá bùa đỏ gấp hình tam giác: “Quà gặp mặt, mang theo bên người, trừ tà tránh quỷ.”
Hai nàng ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy lá bùa nóng bỏng tay.
Các nàng không phải nha hoàn bình thường, vốn là ám vệ. Được phái đến hầu hạ Thanh Vũ, một phần là giám sát, một phần là thăm dò.
Nói đến trừ quỷ…
Người trước mặt này… thật không phải quỷ sao?
Hồng Du tinh ý: “Vương phi, lá bùa thừa này cho ai vậy?”
“Cho tên nhóc cứ gọi ta là quỷ, bảo các ngươi cẩn thận kẻo bị ta hút sạch dương khí ấy.”
Lục Kiều, Hồng Du: Hít một hơi lạnh— Sao vương phi lại biết chuyện này?!
Ở đằng xa Bách Tuế hắt xì một cái rõ to, nhéo mũi lẩm bẩm: “Ai đang mắng ta vậy?”
Hôm sau.
Thanh Vũ sửa soạn lễ vật hồi môn, dậy quá sớm khiến suốt dọc đường nàng ngáp liên tục.
Xe ngựa đợi sẵn ngoài phủ, mười mấy hắc giáp vệ cưỡi ngựa theo sau, khí thế có phần sát phạt.
Mà phía sau họ, mấy cỗ xe lớn chất đầy hàng mã—nào là núi vàng núi bạc, xe ngựa xa hoa, đồng nam đồng nữ.
Thanh Vũ cảm khái: “Vẫn thiếu chút gì đó, nên gọi thêm đội kèn trống mới phải.”
Lục Kiều cười trộm: “Vương phi thật hiếu thuận.”
“Đương nhiên~” Thanh Vũ nhướn mày: “Dù gì cũng là phụ tử, phải hiếu thảo đến tận cùng chứ.”
Mọi người xung quanh: Vân Hậu Hành chắc chắn sẽ bị hiếu thảo đến chết mất…
Thanh Vũ nhận ra hôm nay người trong vương phủ đối với nàng có chút thay đổi so với trước.
Hẳn là do tác dụng của đống sổ sách nàng đưa ra tối qua.
Lục Kiều dìu nàng lên xe, Bách Tuế ở bên kéo Hồng Du lại, bĩu môi: “Hai người bị sao vậy? Cũng bị quỷ mê hoặc rồi à?”
Hồng Du lườm hắn, nhét vào tay hắn một lá bùa đỏ.
“Cái gì đây?”
“Vương phi đưa, bảo là trừ tà tránh quỷ.”
Bách Tuế tái mặt, lập tức muốn vứt đi.
Rèm xe vén lên, Thanh Vũ thò đầu ra, cười đầy tà khí: “Giữ cho cẩn thận nhé, không lại có quỷ gõ cửa đêm nay hút cạn dương khí của ngươi đấy.”
Bách Tuế cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Dọa tiểu tử xong, Thanh Vũ tâm trạng vô cùng sảng khoái, cười lớn đầy khoái chí.
Bên cạnh vang lên giọng nam trầm thấp: “Chọc ghẹo người khác là bản tính của nàng sao?”
Thanh Vũ quay đầu, đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm không gợn sóng.
Hôm nay Tiêu Trầm Nghiên theo nàng về thăm nhà, cũng không ngoài dự đoán—dù sao, có cơ hội danh chính ngôn thuận đi xem trò hay, ai mà bỏ qua.
Chỉ là sắc mặt hắn so với hôm qua lại kém đi nhiều, lại khoác áo choàng lông hồ ly lên, xem ra đêm qua không được yên giấc.
Thanh Vũ bĩu môi, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Hôm qua nàng đã đưa thang vậy mà hắn không biết leo lên.
“Thấy người khác không thoải mái, ta liền thoải mái.” Thanh Vũ tự nhiên ngồi sát vào hắn hơn, “Vương gia lạnh sao? Đêm qua sao không đến tìm ta?”
Xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng thật lâu, dường như đang tính toán điều gì.
“Nàng đã xem sổ sách rồi?” Hắn không hỏi nàng lấy được bằng cách nào. Người và quỷ đều là kẻ thông minh, có những chuyện hiểu trong lòng là được, không cần nói rõ.
Thanh Vũ gật đầu: “Của hồi môn này đủ nặng chứ?”
“Đúng là rất hậu hĩnh.” Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “Ngoài sổ sách, trong hộp còn gì khác không?”
“Không còn.”
Tiêu Trầm Nghiên hơi nhíu mày, cũng không hẳn thất vọng.
Năm đó Vân Hậu Hành cố tình trì hoãn quân cơ làm chậm tiếp tế lương thảo, sau đó còn đứng ra vu hãm Trấn Quốc Hầu phản quốc.
Nếu muốn tìm chứng cứ phạm tội của hắn, thì sau bao năm, e rằng chúng cũng đã bị tiêu hủy sạch sẽ.
Dù vậy, chỉ riêng những sổ sách này cũng đủ để Vân Hậu Hành thúc thủ chịu trói.
Có điều, để chắc chắn, mật thất đó hắn vẫn phải đích thân kiểm tra.
Đang suy nghĩ Thanh Vũ đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn khiến thân thể Tiêu Trầm Nghiên hơi nghiêng xuống. Hương thơm lạnh lẽo trên người nàng len vào khứu giác.
Cái dáng vẻ hưng phấn khi thì thầm âm mưu chuyện gì đó khiến thần kinh Tiêu Trầm Nghiên lại căng lên, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.
Trí nhớ thời niên thiếu chợt ùa về.
Tiểu nha đầu năm đó mỗi lần có ý định xấu cũng thích kéo hắn như vậy:
—“Nghiên ca ca, lại đây lại đây, ta nói cho huynh nghe nè…”
“Tiêu Trầm Nghiên, lại đây lại đây, ta nói cho ngài nghe nè…”
Tiêu Trầm Nghiên hoàn hồn, đè xuống gợn sóng trong lòng, giọng nói khàn đi đôi chút: “Nàng nói đi.”
“Ta cần một nơi an toàn, kín đáo, tốt nhất là rộng rãi để giấu đồ.”
“Giấu cái gì?” Tiêu Trầm Nghiên có linh cảm nàng lại định giở trò.
Thanh Vũ cười gian: “Dĩ nhiên là của hồi môn của ta rồi~”
Số bạc trăm vạn trong mật thất của Vân Hậu Hành, nàng muốn vét sạch! Tất cả!
Bình luận cho "Chương 10"
BÌNH LUẬN