Đại lý tự.
Khi Tạ Sơ nhận được tin tức, thuộc quan tên Trần Minh kia đã bị đánh rụng hết răng, được đồng liêu đưa đến Ngự y viện.
Còn kẻ ra tay lại ung dung ngồi trong phủ quan của hắn, thản nhiên uống trà.
Tạ Sơ vẻ mặt lạnh nhạt: “Đánh người xong còn chưa chịu đi?”
Nghe giọng điệu của hắn, hiển nhiên đã biết chuyện Trần Minh làm.
Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu thờ ơ: “Mẫu thân ngươi bên đó, tốt nhất ngươi cũng nên giải thích cho rõ ràng.”
Tạ Sơ nhạy bén nhận ra hàm ý trong lời hắn: “Mẫu thân ta đã nói gì?”
“Không có.”
Chính xác hơn là không có cơ hội.
Nhưng trong yến hội ngắm hoa, khi thái tử phi gây khó dễ, dù Bách Tuế không có mặt nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Trầm Nghiên không có tai mắt trong Đông cung.
Với phản ứng của phu nhân Định Quốc Công, tự nhiên có người báo lại cho hắn rõ ràng từng chi tiết.
Thực ra quan hệ giữa Tiêu Trầm Nghiên và vị cữu mẫu này vốn dĩ đã lạnh nhạt. Khi hắn còn là hoàng thái tôn, thái độ của bà đối với hắn hoàn toàn khác bây giờ.
Hiện tại tuy vẫn giữ phép tắc nhưng thực tế bà đã sớm không còn thiện cảm với hắn.
Dù sao, quan hệ quá thân thiết với phủ Yểm vương cũng đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy nguy hiểm.
Phu nhân Định Quốc Công không thích hắn, xuất phát từ lo lắng cho phủ Định Quốc Công, Tiêu Trầm Nghiên có thể hiểu được, và trước đây cũng không để tâm.
Nhưng sau chuyện của Tạ Lăng, cộng thêm việc hắn đã biết nội tình, hôm nay phản ứng của bà chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Người sáng suốt đều nhìn ra được mưu đồ của thái tử phi vậy mà bà ta vẫn mắc bẫy. Một nữ nhân từng trải không thể nào lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, trừ khi từ trước đã có thành kiến với Thanh Vũ.
Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên, từng đợt sóng lạnh lẽo cuộn trào.
Nếu không phải tiểu nữ quỷ của hắn ra tay, e rằng Tạ Lăng đã sớm mất mạng. Ấy vậy mà bà ta chẳng những không cảm kích, chỉ vì Thanh Vũ không nhận lời mời của bà ta, không ra tay giúp đỡ, mà liền sinh lòng oán hận.
Hoặc có lẽ là vì Thanh Vũ đã biết được bí mật mà bà ta che giấu bấy lâu nay.
“Ân một đấu, cừu một thạch”, không có gì bất ngờ, nhưng đúng là đáng chế giễu.
(“Ân một đấu, cừu một thạch” tức ân nghĩa nhỏ, thù hận lớn)
Nhưng vì Tạ Vận, Tiêu Trầm Nghiên vẫn nhắc nhở: “Tạ Sơ, hãy nói chuyện nghiêm túc với mẫu thân ngươi, có những chuyện đừng quá chấp mê bất ngộ.”
Năm xưa Sở thị sinh đôi long phượng, nhưng vì một lý do nào đó mà giết đi một đứa trẻ, dù sao cũng là chuyện riêng của phủ Định Quốc Công, Tiêu Trầm Nghiên không tiện nói thẳng.
Nhưng với thủ đoạn và sự thông minh của Tạ Sơ, nếu muốn tra nhất định có thể tra ra.
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời đi, thuộc hạ tiến đến hỏi Tạ Sơ nên xử lý chuyện của Trần Minh thế nào.
“Nếu hắn không giữ nổi cái miệng của mình thì giúp Trần đại nhân loại bỏ tận gốc tai họa này đi.”
Thuộc hạ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tạ Sơ.
Tạ Sơ vẫn chăm chú nhìn cuốn hồ sơ trên bàn, vẻ mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Thuộc hạ lắc đầu, những lời muốn cầu xin tha mạng cũng nuốt trở lại.
Chỉ có mấy tiểu thư khuê các chưa từng ra khỏi cửa mới cho rằng vị Thiếu khanh đại nhân này là tiên nhân hạ phàm.
Chẳng ai biết rằng, ngoài vẻ bề ngoài thoát tục kia, tâm hồn hắn cũng lạnh lẽo như tiên nhân.
Thủ đoạn tra khảo của hắn, ngay cả những hình quan khét tiếng của Hình bộ cũng không sánh kịp.
Đến lúc tan triều, Tạ Sơ về phủ, đi thẳng đến viện của Sở thị. Hắn không để hạ nhân báo trước, cứ thế tiến vào.
Vừa đến trước cửa phòng hắn đã chạm mặt nha hoàn bước ra.
Đó là Quế Phương, đại nha hoàn thân cận của Sở thị. Không ngờ lại gặp Tạ Sơ ngoài cửa, nàng ta sợ đến mức hoảng hốt, đồ trong tay rơi xuống đất.
Tạ Sơ liếc nhìn, là một ít vàng mã và hương nến.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Quế Phương hoảng hốt nhặt lại vàng mã và hương nến, lui sang một bên: “Tiểu công gia, nô tỳ thất lễ.”
Sở thị nghe thấy động tĩnh thì bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười:
“Uyên nhi sao lại đến mà không cho người báo trước một tiếng?”
Tạ Sơ bình tĩnh đáp:
“Nhi tử nghe nói hôm nay mẫu thân bị kinh sợ nên đặc biệt đến thăm.”
“Con đó, tan triều rồi cũng không biết nghỉ ngơi trước.” Sở thị trách yêu một câu, liếc nhìn Quế Phương, đối phương lập tức hành lễ rồi lui xuống.
Bà kéo Tạ Sơ vào phòng, hai mẹ con trò chuyện dăm ba câu, sau đó Sở thị lấy cớ mệt mỏi, Tạ Sơ cũng đứng dậy cáo lui. Cả hai đều không nhắc đến Thanh Vũ.
Chỉ là trước khi rời đi hắn bỗng hỏi:
“Những hương nến, vàng mã kia là chuẩn bị cho ai?”
Sở thị không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này, trong lòng hơi hoảng nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Ngày giỗ của ngoại tổ con sắp đến, ta bảo người chuẩn bị trước thôi.”
Tạ Sơ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ngay khi bước ra khỏi viện của Sở thị, trong mắt hắn đã không còn chút ấm áp nào.
Mẫu thân đang nói dối.
Hơn nữa, bà tuyệt nhiên không nhắc đến Thanh Vũ. Càng như vậy, càng đáng ngờ.
“Đi điều tra Quế Phương.”
Tạ Sơ nhìn về phía viện của Sở thị, trầm ngâm hồi lâu, từng manh mối lần lượt hiện lên trong đầu hắn.
Trực giác cho hắn biết, chuyện mà mẫu thân đang che giấu có liên quan đến Lăng đệ sao?
Đang suy nghĩ hắn bỗng nghe thấy một tiếng cười quái dị.
Tiếng cười đó vừa giống của nữ nhân lại vừa như trẻ sơ sinh, chỉ vang lên trong chớp mắt, tựa hồ như ảo giác.
Hơn nữa, dường như nó vọng ra từ trong viện của Sở thị.
“Các ngươi có nghe thấy gì không?” Tạ Sơ hỏi những người bên cạnh.
Thư đồng và thị vệ mờ mịt lắc đầu:
“Không có, vừa rồi xung quanh rất yên tĩnh.”
Lông mày Tạ Sơ càng nhíu chặt hơn. Hắn nghe nhầm sao?
Bên trong phòng Sở thị.
Bà mở tủ y phục, lấy ra bài vị nhỏ vừa vội vàng giấu đi khi nãy, không che giấu được vẻ chán ghét mà ném sang một bên.
Hít sâu mấy hơi bà mới bước lên nhặt lại bài vị, sắc mặt lạnh lùng:
“Từ hôm nay, hằng năm vào ngày giỗ của ngươi ta sẽ cho người cúng bái, không để ngươi làm cô hồn dã quỷ. Nếu ngươi có linh hồn thì hãy rời xa Lăng nhi, đừng hại nó nữa.”
“Ngươi đừng trách ta, cũng đừng oán ta. Nếu muốn hận thì hận chính bản thân ngươi, vì ngay từ khi sinh ra đã…”
Sở thị còn chưa nói hết câu thì bỗng nghe “Rầm” một tiếng.
Có thứ gì đó đâm vỡ cửa sổ rơi thẳng xuống bàn trang điểm, liên tục giãy giụa.
Thứ lao vào không phải gì khác mà là một con chim sẻ.
Toàn thân nó ướt sũng như thể vừa bị vớt ra từ trong nước.
Sở thị giật nảy mình, lập tức gọi người vào xử lý. Đám nha hoàn vội vàng ùa vào, nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên.
“Nháo cái gì?!” Sở thị giận dữ quát.
Nha hoàn đang cầm con chim sẻ chết trên tay run rẩy nói:
“Phu nhân, con chim sẻ này đã chết từ lâu, cổ nó… bị vặn gãy rồi!”
“Nói nhảm! Nếu nó đã chết, sao có thể giãy giụa được…”
Giọng Sở thị đột ngột im bặt.
Bởi vì ngay lúc đó, bên tai bà vang lên một tiếng “Rắc” rõ ràng.
Giống như tiếng xương bị bẻ gãy.
Rồi bà thấy con chim sẻ kia dừng lại, như thể có một bàn tay vô hình vặn đứt đầu nó.
Bịch bịch…
Đầu chim sẻ lăn lông lốc đến bên chân bà.
Cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc lên đỉnh đầu.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, Sở thị mơ hồ nghe thấy một giọng nói trẻ con âm u:
“Khúc khích khúc khích~ Ta sẽ không đi đâu đâu~”
“Mẫu thân~~ ơi~~”
Phủ Yểm vương.
Thanh Vũ đang cùng Mục Anh và Vương Ngọc Lang dùng bữa, tay cầm thìa bất chợt khựng lại, khẽ lắc đầu, bật cười:
“Tự làm tự chịu.”
Bình luận cho "Chương 100 "
BÌNH LUẬN