- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 101 - Cữu mẫu của cháu xảy ra chuyện rồi
Lời của Thanh Vũ khiến Mục Anh và Vương Ngọc Lang chú ý, mẫu tử hai người đều có chút nghi hoặc nhìn nàng.
Thanh Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Một kẻ mang oán hận với sinh mẫu, một kẻ vừa sinh con rồi ruồng bỏ, thậm chí ra lệnh giết nữ nhi của chính mình. Các người nghĩ ai đáng chết hơn?”
Mục Anh sắc mặt trầm xuống, buột miệng nói:
“Làm gì có mẫu thân nào như vậy?”
Tiểu Ngọc Lang cũng tròn xoe đôi mắt như trái nho, vẻ mặt đầy khó hiểu và kinh ngạc.
Mục Anh vô thức nắm lấy tay nhi tử, bình ổn lại cảm xúc rồi hỏi:
“Người kia có phải vì gia cảnh bần hàn, nuôi không nổi đứa trẻ?”
Nàng từng nghe nói ở một số gia đình nghèo khó, khi sinh con ra không thể nuôi được họ sẽ trực tiếp vứt bỏ hoặc nhẫn tâm dìm chết, mà phần lớn nạn nhân lại là nữ hài.
Thanh Vũ lắc đầu:
“Gia cảnh sung túc, chỉ là đứa bé sinh ra có dung mạo quái dị.”
Mục Anh sững sờ, vẫn không thể hiểu nổi.
“Cho dù có kỳ lạ thế nào thì đó vẫn là cốt nhục của mình mà.” Nàng nhíu chặt mày. “Mười tháng hoài thai, sao có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy?”
Nếu đã là nhà giàu có, dù đứa trẻ sinh ra có khác thường, không muốn nuôi bên mình thì cùng lắm bỏ chút tiền bạc đưa nó đến thôn trang sống, cớ sao lại phải đoạt mạng con mình?
Mục Anh hít sâu một hơi:
“Có một người mẫu thân như vậy, bị hài tử oán hận cũng là đáng đời.”
Tiểu Ngọc Lang vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
“Nhưng con lại nghĩ rằng oán linh muội muội kia không hận mẫu thân mình đâu.”
(“Oán linh” có thể hiểu là “linh hồn đứa trẻ mang oán hận”, chỉ những đứa trẻ chết oan uổng, mang lòng oán hận sâu sắc, không thể siêu thoát, trở thành quỷ hồn hoặc vong linh lang thang.)
Mục Anh ngạc nhiên, đúng lúc đó Dạ Du vừa bước vào, nghe vậy cũng hứng thú nhìn nhóc con.
“Nói xem nào, phu tử cũng tò mò, tại sao con lại nghĩ oán linh kia không hận mẫu thân nó?”
Tiểu Ngọc Lang thấy Dạ Du đến, lập tức đứng dậy, làm lễ như một tiểu đại nhân, Mục Anh cũng đứng lên hành lễ theo. Dạ Du phất tay tỏ ý không cần khách sáo rồi đi thẳng đến ngồi bên cạnh Thanh Vũ.
Hồng Du định bày đũa cho hắn nhưng nghe hắn nói:
“Không cần cơm, lấy cho ta vài nén hương là được.”
Hồng Du nghe xong liền lui xuống, châm ba nén hương dâng lên.
Dạ Du vừa nhấm nháp hương khói vừa hưởng thụ dưới ánh mắt khinh bỉ của Thanh Vũ, sau đó ra hiệu cho tiểu đồ đệ tiếp tục nói.
“Hồi bẩm phu tử, học trò nghĩ rằng, nếu oán linh muội muội kia thực sự hận mẫu thân mình, thì lẽ ra mẫu than của muội đã chết từ lâu rồi.”
Dạ Du bật cười:
“Làm sao con biết oán linh đó chưa ra tay báo thù?”
Tiểu Ngọc Lang chớp chớp mắt:
“Nếu muội ấy thực sự hại người, thì di sẽ không hỏi câu này. Hơn nữa, sinh mẫu không có lòng nhân từ, hài tử không có nghĩa hiếu thảo, nếu muội ấy báo thù cũng không có gì sai.”
Dạ Du bật cười, nhìn sang Thanh Vũ, nàng đắc ý liếc hắn một cái.
— Biểu điệt của ta, thấy chưa, thông minh lắm đúng không!
Dạ Du: — Còn là đệ tử ruột của ta đấy!
Dù thu nhận tiểu đệ tử chưa lâu nhưng Dạ Du đã bắt đầu giảng dạy. Nội dung giảng dạy không gì khác ngoài việc hắn nghiêm túc làm việc, thực hiện chức trách tuần đêm, đêm đêm đi tuần giữa hai cõi âm dương, tiện thể mang theo tiểu đệ tử này làm giám sát.
Vậy nên mấy ngày nay Vương Ngọc Lang cũng mở mang không ít.
Tâm trí trẻ nhỏ thanh tịnh, trong sáng, trong lòng không vướng bận điều gì, cũng không có quá nhiều thành kiến hay nỗi sợ vô cớ đối với quỷ vật như người lớn.
Dạ Du cười hỏi:
“Vậy quay lại vấn đề ban đầu, tiểu đệ tử của ta, con nghĩ ai đáng chết hơn?”
Tiểu Ngọc Lang chớp mắt:
“Oán linh muội muội kia, vì muội ấy đã chết rồi. Nếu mẫu thân không yêu muội ấy, thì so với việc mãi vướng mắc trong oán hận, chi bằng sớm ngày đi đầu thai”.
“Kiếp sau, chắc chắn muội ấy sẽ có một người mẫu thân yêu thương mình.”
“Hơn nữa, con nghĩ mẫu thân muội ấy chắc chắn cũng đã bị báo ứng rồi.”
Dạ Du bật cười mắng:
“Tiểu quỷ ranh ma.” Rồi hắn nhìn về phía Thanh Vũ: “Biểu điệt của ngươi cũng giỏi lắm, cũng thật biết cách đánh tráo khái niệm đấy.”
Thanh Vũ cũng cười, gắp cho cậu bé một miếng thịt:
“Ăn tiếp đi, ăn xong thì ra ngoài làm việc một chút, tiêu hóa thức ăn.”
Tiểu Ngọc Lang ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm, còn Thanh Vũ thì đứng dậy rời bàn, Dạ Du cũng theo nàng đi ra ngoài.
“Chuyện của phu nhân Định Quốc Công, xem ra ngươi tránh không khỏi rồi.” Dạ Du cười nhạo: “Hay là định vì nhân tình với nam nhân phàm trần mà ra tay giúp đỡ?”
“Ta có nói là ta sẽ giúp sao?” Thanh Vũ nhướng mày, bước thẳng về phía chính điện.
Tiêu Trầm Nghiên vừa mới hồi phủ, chân trước vừa bước vào cửa, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
“A Nghiên!”
Hắn quay đầu lại liền thấy xe ngựa của phủ Định Quốc Công.
Tạ Vận chưa đợi xe ngựa dừng hẳn đã vội vã bước xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tiêu Trầm Nghiên thấy vậy, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy. Tạ Vận nắm chặt cánh tay hắn, không giấu được vẻ sốt ruột: “Cữu mẫu của cháu xảy ra chuyện rồi, ta đến tìm…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Kiều đã nhanh chóng đi ra, hành lễ rồi nói:
“Vương gia, vương phi đã biết quốc công gia muốn đến, bảo nô tỳ ra mời quốc công gia vào trong nói chuyện.”
Ánh mắt của Tạ Vận lóe lên tia hy vọng và kích động, càng cảm thấy Thanh Vũ thần cơ diệu toán, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện gì xảy ra trong phủ bọn họ rồi sao?
Tiêu Trầm Nghiên lại nhíu mày, trong lòng thở dài, đỡ lấy Tạ Vận nói:
“Trước tiên cữu cữu vào trong rồi nói chuyện.”
Tạ Vận lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chuyện này nhất định phải nhờ đến Thanh Vũ ra tay, không thể gấp gáp lúc này được.
Ở chính đường, Thanh Vũ và Dạ Du đang uống trà, mới uống được vài ngụm thì Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Vận đã đến.
Người sau nóng lòng không thể chờ đợi, bước nhanh hơn cả Tiêu Trầm Nghiên. Trái lại, Tiêu Trầm Nghiên vẫn ung dung, không có chút vội vàng nào.
“Cữu cữu đến rồi à, ngồi đi. Lục Kiều, pha cho cữu cữu một ấm trà.”
Giờ phút này Tạ Vận nào có tâm trạng uống trà, phu nhân hắn hôn mê bất tỉnh, trong phủ liên tục xảy ra chuyện kỳ quái. Trên đường đến đây, hắn đã lo đến mức môi cũng nổi cả vết rộp.
“Hiền tức, cữu cữu thực sự không uống nổi trà đâu, chuyện này cấp bách như lửa cháy đến nơi, cữu cữu đến là để cầu cứu cháu!”
“Trà thanh tâm định thần, cữu cữu cứ uống một chén trước đã rồi nói.” Thanh Vũ vẫn ung dung khiến Tạ Vận không còn cách nào khác, đành nhận lấy chén trà, chẳng màng lễ nghi mà uống cạn một hơi.
May mà là trà nguội nên không nóng miệng, uống vào thực sự có cảm giác dịu bớt cơn nóng nảy.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, khi lấy lại bình tĩnh, Tạ Vận đã ngầm hiểu ra điều gì đó từ thái độ của Thanh Vũ.
Tiêu Trầm Nghiên vẫn im lặng suốt quãng đường cũng là một dấu hiệu rõ ràng.
Tạ Vận có chút bất an, nói:
“Hôm nay trong phủ xảy ra chuyện kỳ quái, chim chóc liên tục lao đầu chết trong sân của phu nhân ta, bà ấy bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh…”
Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút, giọng khàn đặc:
“Chuyện của Sở thị có chút kỳ lạ, sau khi chuyện xảy ra, Uyên nhi đã thẩm vấn đại nha hoàn bên cạnh bà ấy. Đại nha hoàn kia nói…”
“Nói rằng năm đó khi Sở thị sinh Lăng nhi bà ấy còn sinh ra một nữ hài nữa, nhưng đứa trẻ đó vừa chào đời đã yểu mệnh.”
“Phụt—” Thanh Vũ cười lạnh, “Cữu cữu tin lời này sao?”
Tạ Vận chỉ cảm thấy miệng đắng chát, khóe mắt cũng nóng lên cay xè.
“Ta không tin.”
Tạ Vận lắc đầu, trên đường đến đây tâm trí hắn hỗn loạn không yên. Một mặt là vì đến tận hôm nay hắn mới biết mình còn có một nữ nhi.
Mặt khác là vì phẫn nộ trước sự lừa dối của Sở thị!
Nếu đứa trẻ thật sự chết yểu ngay khi chào đời thì tại sao phải giấu giếm? Liên hệ với những biểu hiện kỳ lạ của Sở thị thời gian gần đây, cùng với lời cảnh báo của Tiêu Trầm Nghiên và những hiện tượng quái dị trong phủ hôm nay…
Tạ Vận chỉ có thể nghĩ đến một điều: “Oan có đầu, nợ có chủ!”
Đứa trẻ ấy trở về báo thù Sở thị rồi!
Đó là nữ nhi của bọn họ! Chỉ cần nghĩ đến việc chính Sở thị đã giết chết đứa con của mình, máu trong người Tạ Vận cũng lạnh đi.
Chung chăn gối bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy người bên cạnh lại xa lạ đến vậy.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Sở thị lại làm ra chuyện như vậy?
“Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ mà phu nhân Định Quốc Công mắc phải, tự bà ấy phải trả.”
Giọng nói của Thanh Vũ vang lên lạnh lùng, không chút cảm xúc, đập tan tia hy vọng cuối cùng của Tạ Vận.
Nhưng rồi nàng lại nói tiếp:
“Nếu phải chọn giữa thê tử và nữ nhi, Định Quốc Công định chọn ai?”
Tạ Vận sững sờ, giọng run nhẹ:
“Ý của cháu là gì?”
“Nếu muốn cứu thê tử thì nữ nhi sẽ phải hồn phi phách tán.”
“Nếu muốn giữ lại nữ nhi thì thê tử của cữu cữu phải trả nợ máu, lấy mạng đổi mạng.”
Giọng nói của Thanh Vũ lạnh lẽo đến cực điểm, không còn hơi ấm của con người, như ác quỷ nơi địa phủ, quan sát sự xấu xa của trần thế.
Một bên là nữ nhi đã chết từ lâu, không có chút tình cảm.
Một bên là thê tử đã chung sống bao năm, cùng sớm tối bên nhau.
Chọn ai, dường như không hề khó.
Tạ Vận như đang cân nhắc, như đang do dự, nhưng hắn không suy nghĩ quá lâu, chỉ hít sâu một hơi rồi đưa ra câu trả lời:
“Ta không muốn chọn ai cả.”
“Đứa trẻ đó đã quá đáng thương, là chúng ta có lỗi với nó, nếu nó đến báo thù cũng là điều đương nhiên.”
“Còn Sở thị, bà ấy là thê tử của ta.”
Trong mắt Tạ Vận đã ngân ngấn nước:
“Nếu phải lấy mạng đổi mạng, thì lấy mạng ta bù đắp cho nữ nhi đáng thương ấy đi.”
Thanh Vũ cười nhạt, đứng dậy, không nói tin hay không tin.
Chỉ nhàn nhạt đáp:
“Mong rằng khi Định Quốc Công gặp lại nữ nhi mình vẫn giữ nguyên ý định này.”
Bình luận cho "Chương 101 "
BÌNH LUẬN