- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 102 - Đó chỉ là ảo giác của con thôi
Phủ Định Quốc Công, trong viện của Sở thị.
Từng đàn chim dày đặc điên cuồng lao vào sân, tiếng kêu thê lương ai oán, số lượng nhiều đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Từng con chim lao đầu vào cột mà chết, hoặc đập cánh xông vào bên trong phòng.
Thị vệ ra sức giết bầy chim. Trong phòng, Sở thị vẫn hôn mê bất tỉnh. Tạ Sơ đứng cạnh giường, dùng thân mình che chắn cho Sở thị, tránh để bà bị chim điên cuồng làm tổn thương.
“Đại công tử, nơi này cứ giao cho thuộc hạ, ngài mau ra ngoài tránh đi!”
Một tên thị vệ vừa chém chết hai con quạ đang lao tới Tạ Sơ, vừa lo lắng hô lớn.
Trên cổ Tạ Sơ có mấy vết cào do móng chim, hắn định mở miệng thì chợt nghe tiếng khóc.
Không ngờ là Tạ Lăng vừa khóc vừa chạy vào.
Ánh mắt Tạ Sơ lập tức lạnh xuống:
“Còn không mau đưa nhị thiếu gia ra ngoài!”
Không ai ngờ được Tạ Lăng lại xông vào lúc này. Giờ trong phủ ai nấy đều bận rộn bắt chim, hiển nhiên không ai chú ý đến cậu bé.
“Không, không đi!”
Tạ Lăng ngây ngô như một đứa trẻ, lúc này khóc đến thở không ra hơi, tay vung loạn xạ chạy đến bên giường, chắn trước Tạ Sơ và Sở thị, hướng về đám chim đang bay loạn trong phòng mà hét lên:
“Đừng làm hại ca ca và mẫu thân…”
“Đừng mà, muội muội, muội muội!!”
Tạ Lăng liên tục gọi khiến tim mọi người trong phòng đều run lên.
Vốn dĩ chuyện Sở thị từng sinh một nữ hài là bí mật chỉ có Tạ Sơ biết sau khi thẩm vấn Quế Phương.
Nhưng giờ đây, nghe Tạ Lăng hét lên, ai cũng ngầm hiểu được điều gì đang xảy ra.
Ngay lúc đó đàn chim vốn đang điên cuồng bỗng khựng lại, sau đó từng con vội vàng lao ra khỏi cửa, tán loạn bay đi như thể trốn chạy điều gì đó.
Những hạ nhân trong phòng đồng loạt thở phào, nhìn nhau đầy hoảng hốt.
Chuyện kết thúc rồi sao?
Là vì Lăng thiếu gia đến sao?
Tạ Lăng vẫn còn nức nở, nhưng lời cậu thốt ra lại khiến những người còn chưa hoàn toàn yên tâm phải căng thẳng trở lại:
“Muội muội càng giận hơn rồi… phải làm sao đây…”
Tạ Sơ lúc này cũng chẳng màng đến vết thương trên người mình nữa. Hắn nhìn thoáng qua Sở thị đang hôn mê rồi lập tức kiểm tra khắp người Tạ Lăng, xác nhận tiểu đệ không bị thương mới nhẹ nhõm được phần nào.
Tạ Lăng khóc lóc nhào vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn mà nức nở:
“Ca ca, hu hu… Muội muội không để ý đến đệ nữa… Muội ấy nói đệ đã phản bội muội ấy…”
“Hu hu hu, đệ không phản bội muội muội mà…”
Tạ Sơ trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hôm nay hắn mới biết mình từng có một tiểu muội. Và đứa bé ấy vừa sinh ra đã bị chính mẫu thân ra lệnh dìm chết.
Hắn vỗ nhẹ lưng Tạ Lăng trấn an cậu bé, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì.
“Tử Uyên! Lăng nhi!”
Tạ Vận bước nhanh vào.
Thấy phụ thân trở về, Tạ Lăng vừa được Tạ Sơ dỗ dành ngừng khóc lại lập tức rơi nước mắt.
“Phụ thân!”
“Phụ thân.”
Tạ Sơ gật đầu nhưng ánh mắt lại rơi vào những người phía sau Tạ Vận.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên sóng vai bước vào, hai người đều mang thần sắc lạnh nhạt. Ngược lại, phía sau họ, Dạ Du lại có vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay, muốn che cũng che không nổi.
So ra, dù còn nhỏ tuổi nhưng Vương Ngọc Lang với vẻ nghiêm túc chính trực trông còn đáng tin hơn Dạ Du.
Tạ Sơ nhẹ gật đầu chào bọn họ.
Thanh Vũ nhe hàm rang trắng muốt cười đáp lại, thấy vết thương trên cổ Tạ Sơ, nàng còn lẩm bẩm đầy cảm thán:
“Không bị thương trên mặt là tốt rồi”
Người bên cạnh lập tức lườm nàng một cái sắc bén.
Thanh Vũ đành thu lại nụ cười có phần vui sướng khi người gặp họa của mình.
Lúc này Tạ Lăng cũng nhìn thấy Thanh Vũ, đôi mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới.
“Tỷ tỷ, Ngọc Lang đệ đệ, mọi người cũng đến rồi!”
Thanh Vũ cười híp mắt, còn Vương Ngọc Lang thì ngoan ngoãn gọi:
“Tạ Lăng ca ca, đã lâu không gặp.”
Tạ Lăng vốn định vui vẻ chào hỏi, nhưng lúc này lại không cười nổi. Cậu bé nhìn Thanh Vũ, ánh mắt đầy hy vọng và mong đợi.
“Tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội muội và mẫu thân không?”
Thanh Vũ mỉm cười:
“Không thể đâu.”
Tạ Lăng ngẩn ra.
Tạ Sơ cũng sững sờ.
Hiếm có ai ở nhân gian lại vừa cười vừa từ chối lời cầu cứu, hơn nữa còn biểu hiện rõ ràng: “Ta có thể giúp, nhưng ta không muốn.”
Tạ Vận sắc mặt khổ sở, Tạ Sơ nhìn phụ thân mình, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Lúc này đám hạ nhân trong phòng đã lui ra ngoài.
Giọng Tạ Sơ khàn đi:
“Mẫu thân… sau khi muội muội chết, bà ấy còn làm gì nữa sao?”
Tạ Vận giật mình nhìn trưởng tử, ánh mắt đầy kinh hãi.
Sắc mặt Tạ Sơ tái nhợt, rõ ràng hắn đã nghĩ đến nhiều chuyện hơn cả Tạ Vận.
“Làm gì hay không, tiểu công gia nên hỏi phu nhân Định Quốc Công đi.”
Giọng Thanh Vũ mang theo ý cười nhưng không chút hơi ấm:
“Phu nhân Định Quốc Công, ngủ tiếp nữa là bất lịch sự rồi đấy.”
Ba phụ tử nhà họ Tạ đồng loạt cứng đờ, ánh mắt cùng hướng về phía giường.
Chỉ thấy Sở thị thân thể khẽ run, khóe mắt ươn ướt, hiển nhiên đã tỉnh lại từ lâu.
“Phu nhân…” Tạ Vận vô thức bước tới, nhưng chân dừng lại, ép mình giữ vững lòng, giận dữ nói: “Đến tận bây giờ phu nhân vẫn không chịu nói sự thật sao!”
Sở thị hoảng hốt mở mắt, đối diện với ánh mắt thất vọng của Tạ Vận bà gần như muốn ngất đi lần nữa.
Tạ Sơ tiến lên đỡ lấy tay Sở thị, bà như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng lại đối diện với ánh mắt quá mức bình tĩnh của người nhi tử.
Khoảnh khắc ấy trái tim Sở thị run lên, không thể tin nổi nhìn trưởng tử của mình.
Tạ Sơ đỡ bà ngồi dậy, chỉnh lại gối sau lưng cho bà.
“Mẫu thân, đừng che giấu nữa.”
Sở thị còn muốn biện hộ nhưng khi đối diện với ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện của Tạ Sơ, môi bà run rẩy mấy lần, lại nhìn thấy Thanh Vũ và những người khác, mặt bà đỏ rực lên.
Sự xấu hổ, oán hận, tủi thân đồng loạt tràn ngập trong lòng bà.
“Ta không có gì để nói!” Sở thị nghiến răng nói: “Ta không làm gì cả!”
“Phu nhân!” Tạ Vận nhìn bà, thất vọng tột cùng: “Đến giờ mà phu nhân còn không nhận tội sao? Đó là nữ nhi của chúng ta! Là máu thịt do phu nhân mang nặng mười tháng sinh ra, sao phu nhân lại có thể nhẫn tâm như vậy!”
Lời của Tạ Vận như những mũi kim đâm vào trái tim Sở thị, đặc biệt là ánh mắt thất vọng như nhìn một người xa lạ càng làm bà kích động.
“Ta nhẫn tâm?! Ta đâu muốn thế!”
Sở thị thảm thiết nói: “Ai mà muốn giết đi đứa con do mình mang nặng mười tháng chứ? Ta làm vậy chẳng phải là vì danh tiếng của phủ Định Quốc Công sao!”
“Những người khác có thể mắng ta, có thể nói ta độc ác, nhưng Tạ Vận, sao ngài lại có thể đối xử với ta như vậy! Khi ta sinh Tạ Lăng, ngài và Tạ Sơ đều không có mặt, trong phủ chẳng có ai có thể làm chủ được.”
“Đúng vậy! Năm đó ta sinh đôi long phụng, cũng chính ta ra lệnh dìm chết đứa trẻ đó! Nhưng không thể trách ta! Chỉ có thể trách nó là một con quái vật!”
Sở thị thân thể run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi.
Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại cái quái vật đó bà đều cảm thấy lạnh toát, không thể ngừng nôn nao.
Một thứ quái vật như vậy… lại chui ra từ bụng bà ta.
Mỗi khi nghĩ đến là bà lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
“Muội muội không phải quái vật!” Tạ Lăng khóc nức nở: “Mẫu thân, muội muội không phải quái vật!”
Sở thị thân thể khựng lại, nhìn Tạ Lăng với ánh mắt giận dữ, tức giận đến mức gần như muốn phát điên: “Sao ngay cả con cũng bênh vực cái quái vật đó!”
“Rõ ràng chính nó đã hại con biến thành dáng vẻ ngốc nghếch này!”
“Sở thị!” Tạ Vận kinh hoàng nhìn bà: “Bà rốt cuộc đang nói bậy bạ gì thế!”
“Ta không nói bậy.” Sở thị lúc này lại trở nên bình tĩnh, môi khẽ nhếch, những bí mật đã được phơi bày, bà ngược lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Bà cười lạnh nói: “Các người nghĩ năm Tạ Lăng chín tuổi vì sao lại trượt chân rơi xuống hồ? Chính là do con quái vật đó hại nó!”
Tạ Vận không thể tin nổi, Tạ Sơ cũng cau chặt mày.
Tạ Lăng điên cuồng lắc đầu.
Chu thị vẫn cố chấp nói:
“Các ngươi đừng không tin! Lăng nhi, con cũng đừng giấu giếm vì con quái vật đó nữa! Khi xưa con sốt cao đến mê man, chính miệng thừa nhận khi rơi xuống nước đã nhìn thấy con quái vật đó.”
“Chính nó muốn hại con, kéo con xuống hồ, khiến con trở thành kẻ ngốc như thế này!”
Tạ Lăng đứng đó, ngây ngẩn, như bị lời của Sở thị làm cho sợ hãi, chỉ biết lắc đầu, muốn giải thích nhưng không thể nói thành câu.
Trí tuệ của cậu giống như một đứa trẻ, sau khi rơi xuống hồ lúc chín tuổi cậu đã trở thành người ngớ ngẩn, nói năng không rõ ràng, chỉ sau khi tỉnh lại lần này mới dần dần có thể nói câu dài.
Lúc này càng sốt ruột, lại càng không nói nên lời.
Cậu không thể nói, nhưng lại có người không thể nhịn được nữa.
“Phụt…” Dạ Du không những bật cười, mà còn vỗ tay.
Sở thị tức giận trừng mắt nhìn: “Ngươi là ai!”
Lúc nãy bà ta đã muốn chất vấn Tạ Vận, sao lại gọi Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ tới. Hai người này tới cũng thôi đi, vậy mà còn có hai kẻ lạ mặt một lớn một nhỏ ở đây.
Dạ Du cười khẽ: “Ta à? Một gã tuần đêm nhân tiện ghé qua xem trò vui.”
Hắn vừa nói vừa lắc đầu cảm khái: “Chẳng trách nhân gian có câu có tật giật mình, chưa từng tận mắt thấy, chưa từng tận tai nghe, chỉ dựa vào tưởng tượng của mình liền cho rằng tiểu oán linh đó hại nhi tử ngươi.”
“Mới sinh ra đã bị giết, lại còn bị đổ oan, đúng là một oan hồn đáng thương.”
Thanh Vũ cũng cười: “Đúng vậy, cái tiểu oán linh đó thật sự rất biết chịu đựng, đến bây giờ mới hành động.”
Hai con quỷ hợp lực, nói những lời không giống người.
Ba phụ tử nhà họ Tạ không thể lên tiếng, Sở thị mặt mày xanh mét, tức giận đến mức run rẩy.
Vương Ngọc Lang nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bầu không khí thật sự quá không ổn, bèn kéo tay áo của di phu mình, nhỏ giọng nói:
“Di phu à, di di và phu tử con hình như sắp chọc người ta tức chết rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên xoa đầu đứa trẻ, vẻ mặt bình tĩnh: “Đó chỉ là ảo giác của con thôi.”
“Nhưng mà hình như mẫu thân của Tạ Lăng ca ca sắp ngất đi rồi…”
“Cũng là ảo giác của con thôi”
Bình luận cho "Chương 102 "
BÌNH LUẬN