- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 103 - Từ đầu đến cuối, kẻ giết nữ nhi, hại nhi tử—chính là ngươi
Sở thị đâu chỉ là sắp ngất, bà ta suýt chút nữa bị tức chết rồi.
Giọng nói của Tạ Sơ cắt ngang cơn giận vô dụng của bà.
“Vậy sự thật rốt cuộc là gì?” Hắn nhìn về phía Dạ Du và Thanh Vũ.
Người sau nhún vai đẩy Dạ Du lên trước một bước.
Dạ Du trợn trắng mắt, thầm mắng con quỷ chết tiệt này chẳng bao giờ làm việc đàng hoàng. Nếu nói rằng nàng nể mặt Tạ Sơ – bạch nguyệt quang của nàng đi, thì rõ ràng nàng vừa rồi cười nhạo mẫu thân hắn không hề che giấu.
Nhưng nếu nói nàng không nể mặt, thì hừ, chuyện vạch trần sự thật khó nghe này nàng lại đẩy cho hắn làm.
Đây chính là sự tôn trọng của ngươi dành cho bạch nguyệt quang của ngươi sao?
Dạ Du bị đẩy ra, cũng không khách sáo, hừ một tiếng: “Sự thật từ miệng ta nói ra các ngươi chưa chắc đã tin.”
Hắn tiến lên, giơ tay kết ấn điểm vào cổ họng của Tạ Lăng, “Tiểu tử, chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, ngươi nói cho mẫu thân ngươi nghe đi.”
Tạ Lăng chỉ cảm thấy cổ họng vốn bị nghẹn nay đột nhiên thông suốt. Khuôn mặt cậu vốn đã đỏ bừng vì sốt ruột, bây giờ lập tức tuôn ra hết những gì trong lòng: “Năm đó là muội muội dưới nước cứu con—”
“Điều này không thể nào!” Sở thị giọng đầy sắc bén.
“Là thật mà!” Tạ Lăng gấp gáp, nước mắt lã chã. Đến tận hôm nay cậu mới biết, chính vì lúc đó cậu nhắc đến muội muội khi ý thức không rõ ràng mới khiến mẫu thân hiểu lầm muội ấy.
Sở thị lắc đầu, quyết không tin.
“Dù năm đó không phải nó đẩy con xuống nước, vậy còn những vết thương trên người con mấy năm nay thì sao?”
Tạ Vận khựng lại: “Vết thương gì?”
Sở thị cười khẩy: “Quốc công gia ngày ngày bận rộn, mấy năm nay tâm trí đều đặt vào việc giúp Yểm vương, đương nhiên không biết Lăng nhi đã chịu bao nhiêu vết thương.”
Tạ Vận cảm thấy nghẹn lại trong lòng, vừa hổ thẹn vừa tức giận: “Là ta sơ suất với mẫu tử các người, nhưng bà đừng có kéo chuyện này lên người khác.”
Sở thị hừ một tiếng, nói: “Lăng nhi từ khi rơi xuống nước, lúc nào bên cạnh cũng có người hầu hạ, nhưng trên người nó luôn xuất hiện những vết thương kỳ lạ.”
“Những vết thương đó rất kỳ quái, tuyệt đối không giống như do con người gây ra, bằng không, ngài nghĩ vì sao ta lại đưa nó đi Xuất Vân Quán?”
Tạ Vận im lặng, hắn muốn hỏi Sở thị tại sao những chuyện này lại chưa từng nói cho hắn biết nhưng lại lo lắng Sở thị sẽ kéo chuyện đến Tiêu Trầm Nghiên.
Dạ Du bỗng nhiên cười khẩy: “Long phượng song sinh, hồn phách tương liên, đồng tâm đồng mệnh. Chính ngươi tạo nghiệt, đến cuối cùng lại đổ hết lên đầu đứa trẻ đáng thương kia.”
Sở thị giật mình, nhìn chằm chằm vào Dạ Du: “Đồng tâm đồng mệnh là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ, chuyện này cũng không hiểu sao?” Dạ Du trợn mắt: “Tạ Lăng và tiểu oán linh kia là song sinh, mệnh cách của hai người đặc biệt, đều mang số mệnh đại tạo hóa.”
“Kết quả là, tiểu oán linh vừa sinh ra đã bị ngươi dìm chết. Ngươi tưởng rằng mình chỉ giết một đứa trẻ thôi sao? Ngươi có biết rằng ngươi còn gián tiếp hủy hoại luôn đứa con còn lại của mình không?”
Dạ Du chỉ vào Tạ Lăng: “Sinh ra đã phải gánh lấy huyết nợ, cứ mỗi chin năm là gặp đại kiếp. Ngươi có một nhi tử tốt, những huyết nợ đáng ra nên báo ứng lên người ngươi, tất cả đều do nhi tử tốt này của ngươi gánh chịu thay.”
“Nhi tử tốt này của ngươi cũng có một người muội muội tốt. Dù bị ngươi—một sinh mẫu nhẫn tâm—sát hại, chết chìm dưới hồ băng, hồn phách không thể chuyển sinh nhưng mỗi khi Tạ Lăng gặp kiếp nạn muội muội nó vẫn ra tay giúp đỡ cứu nó một mạng, thay nó chặn kiếp số.”
“Vừa rồi ngươi nói, từ sau khi Tạ Lăng rơi xuống hồ năm chín tuổi, trên người nó luôn vô cớ xuất hiện những vết thương, hừ…”
Ánh mắt Dạ Du lạnh lẽo: “Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, có phải từ ngày đó ngươi liền ngày đêm không ngừng nguyền rủa nữ nhi đáng thương kia?”
“Ngươi hận nó ra đời, hận sự tồn tại của nó, cho rằng nó là vết nhơ của ngươi, là kẻ đã hại nhi tử ngươi. Ngươi mong nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chết không siêu sinh, vĩnh viễn rơi vào địa ngục sao?”
Mỗi câu Dạ Du thốt ra sắc mặt Sở thị lại tái nhợt thêm một phần.
Cổ họng bà ta khô khốc đến mức không thốt nên lời, thần hồn rung động, như đang cố bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng lắc đầu.
Bà không dám thừa nhận, càng không dám tin.
“Cho… cho dù ta có từng nguyền rủa nó thì sao?! Chuyện này liên quan gì đến việc Lăng nhi bị thương chứ?!”
“Đồ ngu.” Dạ Du trợn mắt, không còn gì để nói nữa.
Thanh Vũ xem kịch đến giờ cũng đã thấy chán.
“Ngươi là sinh mẫu của nó, giữa hai người có huyết thống ràng buộc. Lời nói của ngươi có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Ngươi tưởng rằng mình chỉ tùy tiện nguyền rủa để trút giận, nhưng không biết rằng mỗi câu ác độc ngươi thốt ra đều là một nhát dao cắm lên người nữ nhi ngươi.”
“Trớ trêu thay, cả hai đứa trẻ đều do ngươi sinh ra, một kẻ sống, một kẻ chết. Ngươi yêu thương, trân trọng Tạ Lăng bao nhiêu thì lại hận thù, tổn thương đứa con còn lại bấy nhiêu.”
Giọng Thanh Vũ lạnh lùng, đầy châm biếm: “Trớ trêu thay, hai đứa trẻ này hồn phách tương liên, sự tàn nhẫn của ngươi đối với đứa trẻ kia cuối cùng lại phản phệ lên chính Tạ Lăng!”
“Tạ Lăng vô tội, đứa trẻ kia cũng vô tội.”
“Chỉ có ngươi, Sở thị.”
“Từ đầu đến cuối, kẻ giết nữ nhi, hại nhi tử—chính là ngươi.”
Bình luận cho "Chương 103 "
BÌNH LUẬN