- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 104 - Nếu quỷ bị thương, phải làm thế nào mới có thể hồi phục?
Lời của Thanh Vũ như một nhát búa nặng nề đánh sập toàn bộ lý trí của Sở thị.
Bà gần như phát điên mà lắc đầu, không chịu thừa nhận, hơi thở nghẹn lại rồi ngất lịm.
Mà ba phụ tử Tạ Vận, Tạ Sơ, Tạ Lăng sau khi biết được sự thật cũng không thốt nổi một lời.
Sự thật tàn nhẫn, nhưng đó chính là hiện thực.
Đôi mắt Tạ Vận đỏ hoe, đưa tay che mặt để nén xuống cảm xúc trong lòng, hắn không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào Sở thị được nữa.
Lúc này trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ.
Hắn muốn gặp đứa trẻ ấy.
Đứa con đáng thương từ khi sinh ra đã bị xóa bỏ sự tồn tại, một đứa trẻ mà hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng hay biết.
“Đứa bé đó… bây giờ ở đâu?” Tạ Vận giọng run rẩy hỏi.
Thanh Vũ hờ hững đáp: “Nó chưa chắc đã muốn gặp các ngươi.”
“Ta… ta biết. Nhưng dù chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần nhìn thấy con bé cũng được. Chúng ta có lỗi với nó, nó không đáng phải chịu những điều này, không đáng…”
“Nếu nó chịu xuất hiện, ta có thể để các ngươi gặp mặt.” Giọng Thanh Vũ lạnh lùng, dường như không hề cảm thông: “Ta chỉ ở lại một đêm, nếu trước khi trời sáng ngày mai nó không chịu lộ diện, ta sẽ đi.”
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Tạ Vận lảo đảo suýt ngã, may nhờ có Tạ Sơ đỡ lấy, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, vỗ về Tạ Vận:
“Phụ thân, người hãy bảo trọng. Chúng ta vẫn còn một đêm, nếu muốn muội muội tự nguyện gặp mặt, trước tiên phải để muội ấy thấy được thành ý của chúng ta.”
“Đúng, đúng! Tử Uyên, con nói rất đúng.” Tạ Vận như bám được phao cứu sinh, cố gắng vực dậy tinh thần.
“Ta sẽ chuẩn bị hương án trước, con đến chỗ Nghiên nhi và hiền tức sắp xếp một chút đi.”
Tạ Sơ gật đầu, vỗ vai Tạ Lăng rồi nhanh chóng rời đi.
Trong sân, Thanh Vũ đang đút hạt óc chó cho tiểu Ngọc Lang, Dạ Du nằm ườn một bên lười nhác nói: “Không phải bảo chỉ xem kịch vui, không nhúng tay sao?”
“Xem kịch vui của Sở thị, đâu có nói không can thiệp vào chuyện của tiểu oán linh.” Thanh Vũ uể oải đáp: “Dám bắt nạt quỷ của chúng ta, đây không còn là chuyện có nhúng tay hay không nữa.”
Dạ Du bĩu môi: “Tiểu quỷ đó tốt nhất là có chút cốt khí, đừng ra mặt.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ dao động, nhàn nhạt nói: “Nó có xuất hiện hay không chẳng liên quan gì đến cốt khí cả.”
Dạ Du cười nhạt, vẻ mặt có chút âm trầm.
Lúc này, Tạ Sơ đã quay lại.
Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ta đưa mọi người đến nghỉ tại Tây viện trước.”
Thanh Vũ không phải lần đầu đến phủ Định Quốc Công, Tây viện cách viện của Tạ Lăng cũng không xa.
Trên đường đi Tạ Sơ trầm mặc không nói, chỉ có ánh mắt của Dạ Du thỉnh thoảng lướt qua người hắn, không biết đang nghĩ gì.
Đi ngang qua hồ nước trong hoa viên, Thanh Vũ thoáng liếc mắt nhìn mặt hồ, Tiêu Trầm Nghiên cũng chú ý đến, ánh mắt cũng dừng trên làn nước.
Miệng tiểu Ngọc Lang hơi mở ra, nhưng một bàn tay lớn đã kịp đưa đến che lại. Cậu bé ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt híp híp gian xảo của vị quỷ phu tử thiếu đạo đức nhà mình.
Dạ Du khẽ lắc đầu, làm một động tác ra hiệu im lặng.
Tiểu Ngọc Lang ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không nhịn được mà lén liếc nhìn hồ nước thêm vài lần.
Vì vừa rồi cậu bé đã nhìn thấy một tiểu cô nương.
Toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tóc, lông mày, lông mi lẫn con ngươi cũng đều thuần một màu trắng.
Tiểu cô nương chỉ co mình bên chân cầu trên mặt hồ, lộ nửa cái đầu trên mặt nước, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía bọn họ.
Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tạ Sơ.
Sau khi đưa Thanh Vũ cùng mọi người đến Tây viện, Tạ Sơ mới mở miệng, giọng nói khô khốc như mang theo hơi thở sa mạc.
“Vương phi.”
Thanh Vũ nhìn hắn, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế như thường ngày.
“Nếu quỷ bị thương, phải làm thế nào mới có thể hồi phục?”
“Xoa dịu oán hận trong lòng nó, gỡ bỏ khúc mắc trong tâm nó, trấn an nỗi sợ hãi trong hồn nó.”
Tạ Sơ nhìn Thanh Vũ, khom người cúi sâu một cái: “Đa tạ.”
Dạ Du nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không nhịn được mà chậc một tiếng, sau đó quay sang Thanh Vũ đầy ẩn ý.
Không ngờ trên đời thật sự có một trái tim thất khiếu linh lung
Bảo sao cái con quỷ này cứ nhìn thấy người ta là cười hệt như đóa hoa nở rộ. Nhưng mà Thanh Vũ lại chưa ra tay với trái tim thất khiếu linh lung này, điều này khiến Dạ Du vô cùng kinh ngạc.
Dù gì, nếu móc lấy trái tim của hắn, nàng có thể lần theo nhân quả kiếp trước để tìm lại hồn phách thân nhân kiếp trước của mình, chẳng phải dễ dàng hơn sao?
“Lần đầu đến phủ Quốc Công, ta đưa tiểu đệ tử đi dạo một vòng mở mang kiến thức.”
Dạ Du túm lấy tiểu Ngọc Lang rồi kéo đi mất.
Trong sân chỉ còn lại Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, hạ nhân trong phủ Quốc Công đều đứng chờ bên ngoài.
“Hôm nay ngài nhẫn nhịn giỏi đấy.” Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Trước đây chẳng phải hắn rất khó chịu mỗi khi nàng cười với Tạ Sơ sao?
“Sở thị không ưa ta, ta cũng không thích cách bà ta làm người.” Tiêu Trầm Nghiên giọng nhàn nhạt: ” Ta không phải người trong cuộc, có khó xử thay cữu cữu cũng vô ích, chen miệng vào chỉ càng thêm rối.”
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy hắn quá mức lạnh lùng, dù gì Tạ Vận đối xử với hắn cũng rất tốt.
Nhưng Thanh Vũ lại thấy, cái tên “nghiên mực thối” này cũng rất biết chừng mực đấy chứ.
Có điều…
“Ai hỏi ngài chuyện này chứ? Trước đây chẳng phải ngài rất khó chịu khi ta nói chuyện với Tạ Sơ sao?”
Thanh Vũ dùng ngón tay chọc vào ngực hắn, “Mỗi lần đều trừng mắt như gà chọi ấy.”
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, cúi mắt nhìn xuống, bỗng nhiên nhếch môi cười: “Không phải nàng thích cười với hắn sao? Vậy thì cứ tiếp tục đi.”
Thanh Vũ ngơ ngác, không hiểu ra sao cả.
Bút phán quan: “Hắn bị trúng tà rồi à?”
Đừng nói bút phán quan, ngay cả Thanh Vũ cũng nghi ngờ Tiêu Trầm Nghiên uống nhầm thuốc.
“Ta đâu phải kẻ bán nụ cười! Ngài bảo ta cười với hắn là ta cười chắc? Ta cứ không cười đấy!”
Thanh Vũ hất tay hắn ra, nhanh chóng chạy vào trong phòng, cách hắn càng xa càng tốt.
Tên “nghiên mực thối” này lặng im không có động tĩnh gì, chắc chắn đang có ý đồ xấu!
Nhưng thực tế chứng minh, lần này có vẻ nàng đã trách oan người ta rồi.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ đơn giản cảm thấy, so với việc nàng mặt không đổi sắc “đâm dao” vào mặt Sở thị, sau đó vẫn có thể điềm nhiên cười nói với Tạ Sơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Hắn càng thích dáng vẻ nàng khi đối diện với hắn—lúc thì cười đùa, lúc thì mắng nhiếc, lúc thì tức giận, không chút che giấu hỷ nộ ái ố của mình.
Bình luận cho "Chương 104"
BÌNH LUẬN