- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 105 - Nàng bị xích lại bởi sợi dây mang tên huyết thống
Đêm nay trong phủ Định Quốc Công, e rằng ngoài Thanh Vũ ra chẳng ai có thể ngủ yên hay an nhàn được.
Tiếng thét chói tai, điên cuồng của một nữ nhân xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Chát—
Bàn tay nữ nhân hung hăng giáng xuống mặt Tạ Sơ, móng tay cào lên da hắn để lại hai vệt máu đỏ rợn người.
“Tử Uyên!” Tạ Vận kéo nhi tử đứng chắn trước mình ra, giận dữ quát lên với Sở thị: “Bà còn định náo loạn đến bao giờ?!”
Sở thị lỡ tay đánh trúng Tạ Sơ, trong lòng đã hối hận tột cùng. Lúc này, bà ta chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang, tóc tai rối bời, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
“Tạ Vận, ta và ông là phu thê bao năm, ta vì ông mà sinh con dưỡng cái, vậy mà ông lại mở tông từ, còn mời cả tộc lão đến, ông đúng là vô tình vô nghĩa!”
Giọng bà ta run rẩy: “Ông muốn bức chết ta sao?”
Tạ Vận đã hoàn toàn thất vọng về bà ta. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tạ Sơ đã lạnh nhạt nói: “Mẫu thân, việc đưa bài vị của muội muội vào tông từ và công khai chuyện này là ý của con.”
Sở thị loạng choạng, ánh mắt không dám tin nhìn trưởng tử của mình.
“Con nói… cái gì?”
Sắc mặt Tạ Sơ bình tĩnh: “Là con.”
Sở thị môi run lẩy bẩy, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào chỉ tay về phía hắn, giọng khàn đặc như xé rách cổ họng:
“Là con? Lại là con! Ta là mẫu thân của con mà!!”
“Tạ Sơ, Tạ Tử Uyên! Sao con có thể đối xử với sinh mẫu mình như vậy!” Trong mắt bà ta tràn đầy hận ý: “Đúng là ta nuôi được một nhi tử tốt!”
Tạ Sơ vén áo quỳ thẳng trước mặt Sở thị, dập đầu ba cái, đến mức trán bật máu.
Sở thị toàn thân run rẩy, vừa hận vừa không đành lòng.
Tạ Vận muốn đỡ nhi tử dậy nhưng Tạ Sơ không chịu, nỗi đau đớn trong lòng ông ta không cách nào diễn tả được.
“Con cái không được luận tội phụ mẫu, con bất hiếu, đáng chịu trách phạt.”
“Nhưng nếu sai lầm không được sửa, để mặc mẫu thân tiếp tục phạm sai, vậy thì dù là nhi tử hay là huynh trưởng cũng đều không xứng đáng!”
“Mẫu thân, con là con của người và phụ thân, cũng là huynh trưởng của Tạ Lăng và muội muội.”
“Mẫu thân, sai chính là sai rồi.”
Tạ Sơ quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, máu từ trán chảy dọc xuống sống mũi cao thẳng nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
“Khi người sinh Lăng đệ và muội muội, bên cạnh không ai giúp đỡ, đó là lỗi của con và phụ thân.”
“Muội muội chết oan nhiều năm, con và phụ thân hoàn toàn không hay biết, để muội muỗi hồn phách không nơi nương tựa, đó là lỗi của con và phụ thân”
“Chúng ta đều sai rồi, lỗi lầm của mẫu thân, con và phụ thân cũng chẳng thể thoái thác, tất cả chúng ta đều có lỗi với muội muội.”
“Vô đức, vô trách, bất từ, bất hiếu, bất đễ.”
Sở thị nghe đến đây, rốt cuộc không thể đứng vững nữa, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, liên tục lắc đầu.
“Tử Uyên… Tử Uyên, con đừng nói nữa, đây là lỗi của mẫu thân, có liên quan gì đến con chứ!”
Nếu gánh phải những tội danh này Tạ Sơ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Sở thị có thể tuyệt tình với nữ nhi, nhưng với nhi tử, bà ta lại nguyện lòng đánh đổi cả tính mạng.
Bà ta chỉ hận, chỉ oán, không cam tâm khi Tạ Sơ vì đứa bé đó mà phản nghịch với bà.
“Thôi đi, thôi đi, là ta thiếu nó một mạng.”
Sở thị nức nở: “Cứ để nó lấy mạng ta đi!”
“Tạ Vận, ta đáng tội! Nhưng không thể mở tông từ! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta chết cũng được, nhưng còn Tử Uyên và Lăng nhi thì sao?”
“Có một người mẫu thân như ta, sau này bọn nó còn có tiền đồ gì nữa?!”
Nhưng Tạ Sơ chỉ lắc đầu.
“Mẫu thân thật sự nghĩ muội muội muốn mạng của người sao?”
Sở thị sững sờ nhìn hắn, há miệng mấy lần nhưng lại không thể nói được lời nào.
Nam nhân khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy máu, trong mắt chất chứa bi thương, như tự giễu lại như than thở.
“Muội ấy không nên không danh không phận mà chết đi.”
“Muội ấy là nữ nhi của Tạ gia chúng ta.”
Tạ Vận cũng quỳ xuống, nắm lấy tay Sở thị: “Minh Huệ, nữ nhi của chúng ta không nên chết trong lặng lẽ như vậy.”
“Ta từng nghĩ, nếu chúng ta có một nữ nhi, con bé hẳn sẽ là viên minh châu trong tay chúng ta, được nâng niu chiều chuộng, bình yên trưởng thành
“Bất kể nàng là người hay quỷ, nó vẫn là nữ nhi của chúng ta.”
Sở thị khóc đến không thành tiếng, co rúc trong lòng Tạ Vận.
Bà đã sai rồi, ngay từ đầu bà đã sai hoàn toàn, chính bà đã tự tay giết chết con mình, là bà đã hủy hoại gia đình này…
Bên ngoài sân, Dạ Du cắn một nhánh cỏ đuôi chó, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, trong mắt chẳng có chút hứng thú nào.
“Đúng là một màn náo nhiệt vô vị…”
Hắn lẩm bẩm, chẳng trách A Vũ chết tiệt kia không thèm ra xem, thật chẳng có gì thú vị cả.
Ánh mắt hắn dừng lại ở nơi xa, tay đút vào tay áo, dường như thấy được gì đó, ý cười chợt hiện lên trong mắt.
“Tiểu đệ tử gan cũng lớn phết nhỉ~”
Bên hồ nước.
Cậu bé lóng ngóng bám vào cành cây, giẫm lên những viên đá lộn xộn, cẩn thận tiến lại gần bờ hồ.
Nhưng nơi này rêu xanh mọc đầy, đêm tối lại dày đặc, đèn lồng bị cậu treo trên nhánh cây phía sau, ánh sáng mờ nhạt, con đường dưới chân thực sự khó nhìn rõ.
“Aiya!”
Vương Ngọc Lang kêu lên một tiếng ngắn ngủi, chân trượt đi, suýt nữa đã ngã nhào xuống hồ.
Đúng lúc đó, cổ áo cậu bị thứ gì đó kéo lại, cả người ngã về phía sau, ngồi phịch xuống đống đá, đau đến nhe răng trợn mắt.
Mở mắt ra, một khuôn mặt trắng toát đã kề sát ngay trước mặt cậu.
Tiểu cô nương toàn thân trắng muốt, ngay cả tóc và lông mi cũng như được nhuộm bằng tuyết, đôi mắt cũng một màu trắng xóa, trông vô cùng quỷ dị trong bóng tối.
Toàn thân tiểu cô nương ướt sũng, hơi nước lạnh lẽo bốc lên như một đống tuyết sắp tan chảy.
Vương Ngọc Lang giật mình, nhưng rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói với nàng:
“Đa tạ muội, suýt nữa ta đã rơi xuống hồ rồi.”
Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi lùi lại, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước, thân thể dần dần chìm xuống. Nhìn thấy tiểu cô nương sắp biến mất, Vương Ngọc Lang vội gọi:
“Chờ đã!”
Tiểu cô nương chỉ để lộ nửa khuôn mặt trên mặt nước, giọng nói vang lên, mang theo hơi lạnh:
“Ngươi cũng đến để khuyên ta tha thứ cho bà ta sao?”
Vương Ngọc Lang lắc đầu: “Không phải, ta chỉ muốn hỏi muội có đói không?”
Tiểu cô nương sững sờ.
Ngay sau đó Vương Ngọc Lang vội vàng lục lọi trong lòng ngực, lấy ra hạt dưa, lạc, kẹo đậu, thậm chí còn có cả một xâu hồ lô được bọc trong khăn tay.
Tiểu cô nương không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cậu chăm chú.
Vương Ngọc Lang gãi đầu: “À đúng rồi, còn cái này nữa.” Cậu lấy ra một cây nến.
“Ta thắp nến, dâng những thứ này cho muội, như vậy muội có thể ăn rồi đúng không?”
Cậu bé hồn nhiên nói: “Muội muội, lên đây đi, trong nước lạnh lắm, chúng ta cùng nhau ăn đồ ngon nhé.”
Tiểu cô nương nhìn cậu một lúc, do dự, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bay lên bờ.
Nàng trông chỉ khoảng ba, bốn tuổi, ôm đầu gối ngồi bên cạnh đống đồ ăn. Khi Vương Ngọc Lang chuẩn bị thắp nến, nàng bỗng nhẹ giọng nói:
“Ta ăn không được đâu.”
“Tại sao vậy?”
Tiểu cô nương liếc nhìn cậu: “Ta không có tên, người đó căm ghét sự ra đời của ta, oán hận sự tồn tại của ta. Ta chỉ xứng đáng ở lại hồ này tranh ăn với cá tôm, không xứng đáng nhận lễ cúng.”
Nàng nói xong, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu, mang theo vài phần khinh thường.
“Bây giờ bọn họ lại muốn đặt tên cho ta, nhưng ta chẳng thèm.”
Vương Ngọc Lang gãi đầu: “Không thích thì đừng nhận thôi.” Cậu không biết phải an ủi tiểu muội muội này thế nào.
“Vậy để ta đặt tên cho muội nhé, muội trắng muốt cả người mà.”
Nghe thấy chữ “trắng”, sát khí trong mắt tiểu cô nương càng trở nên nặng nề, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ thấp.
Nhưng Vương Ngọc Lang hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên vui vẻ vỗ tay:
“Hay gọi muội là Bạch Tuyết được không?”
Hơi lạnh trên người tiểu cô nương chững lại: “Bạch… Tuyết? Tuyết sao?”
“Đúng vậy! Muội đã từng thấy tuyết chưa? Trắng muốt, mát lạnh, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.”
“Nhưng ta không sạch sẽ, cũng không xinh đẹp.” Tiểu cô nương nhẹ giọng nói, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Vương Ngọc Lang: “Người đó coi ta là quái vật.”
“Nhưng muội không phải mà.”
Đôi mắt cậu bé trong sáng, chân thành: “Ta thấy muội rất đẹp, lại đặc biệt nữa, giống như bông tuyết vậy, ngay cả trong đêm tối cũng lấp lánh.”
Tiểu cô nương sững sờ.
Cằm nàng tựa lên đầu gối, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Từ khi sinh ra nàng đã bị sinh mẫu vứt bỏ, chết chìm dưới hồ. Khi đó nàng không hiểu hận cũng không hiểu oán, chỉ có một thứ trói buộc vô hình hóa thành xiềng xích, giam cầm nàng dưới đáy hồ này.
Nàng nhìn thấy người đáng lẽ là ca ca song sinh của mình dần lớn lên, cũng nhìn thấy người mà nàng nên gọi là đại ca và phụ thân, nhưng bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của nàng.
Nàng cũng nhìn thấy nữ nhân đó, nhưng mỗi lần bà ta đều đứng từ xa, không chịu đến gần hồ này.
Nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng vô cùng của bà ta khi nói chuyện với đại ca và nhị ca.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy không cam lòng. Tại sao… bà ta không thể dịu dàng với nàng một chút chứ?
Và bước ngoặt của tất cả, chính là từ năm nhị ca rơi xuống hồ.
Nàng đã phá vỡ gông xiềng cứu nhị ca, và người đàn bà đó cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của nàng.
Nàng nhìn thấy sự hoảng loạn, kinh hãi, chán ghét trong mắt bà ta, nghe thấy từng lời nguyền rủa, mắng nhiếc từ trong lòng và miệng bà ta vang lên suốt ngày đêm.
Những lời đó hóa thành lưỡi dao, để lại từng vết thương trên người nàng.
Lúc đó nàng mới hiểu ra, từ khi nàng sinh ra, từ khi nàng chết đi, thứ giam cầm nàng dưới đáy hồ này chính là gì.
Nàng bị xích lại bởi sợi dây mang tên huyết thống, hóa thành oán linh bị trói buộc, không được dung nạp trên thế gian, cũng không thể rời đi.
Bình luận cho "Chương 105"
BÌNH LUẬN