- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 106 - Người thích hóng chuyện không sợ lớn chuyện
“Muội muội ~ Muội muội ~”
Giọng của Tạ Lăng vọng đến từ không xa.
Tiểu cô nương như chim sợ cành cong, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn Vương Ngọc Lang rồi nói:
“Ta không muốn gặp huynh ấy.”
“Ngươi cũng trốn đi.”
“Hả? Ồ ồ.” Vương Ngọc Lang đành thổi tắt hương nến, vội vã nấp vào bóng cây. Nhờ ánh trăng, cậu có thể thấy Tạ Lăng đã xuất hiện trên cây cầu thấp, vừa gọi “Muội muội” vừa không ngừng nhìn xuống dưới.
Tiểu cô nương lạnh nhạt quan sát cảnh tượng ấy.
Vương Ngọc Lang nhỏ giọng hỏi: “Không để ý đến huynh ấy sao?”
“Không.” Tiểu cô nương hờ hững đáp: “Huynh ấy ngốc lắm, nói năng còn chẳng rõ ràng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ người khác.”
“Vậy à, hèn gì tiểu Tuyết muội muội thấy huynh ấy đến thì vui thế.”
“Ai vui chứ?” Sắc mặt tiểu cô nương lập tức u ám, trông càng thêm quỷ dị: “Đừng có tùy tiện đặt tên cho ta.”
“Rõ ràng là rất vui mà.” Vương Ngọc Lang gãi đầu, cười nói, “Bởi vì ca ca của muội rất thương muội, muội biết mà, đúng không?”
Tiểu cô nương im lặng, tựa như sự thật mà nàng luôn không muốn thừa nhận đã bị bóc trần.
“Tiểu Tuyết muội muội, trên thế gian này vẫn có người mong chờ sự tồn tại của muội, quan tâm muội, yêu thương muội.”
Giọng nói của cậu bé chân thành, mềm mại: “Muội bị thương huynh ấy sẽ đau lòng cùng muội; muội buồn huynh ấy sẽ còn buồn hơn muội nữa.”
“Phụ thân ta cũng không thương ta, thậm chí còn muốn giết ta. Ban đầu ta cũng rất đau khổ, nghĩ rằng có phải do bản thân không tốt hay không. Nhưng mẫu thân nói với ta rằng, trên đời này có phụ mẫu yêu con hơn cả mạng sống nhưng cũng có những kẻ không đáng làm phụ mẫu.”
“Đó không phải lỗi của chúng ta. Nếu người khác không yêu thương chúng ta thì chúng ta tự yêu thương chính mình là được rồi.”
“Nếu có ai thật lòng yêu thương chúng ta thì hãy lấy chân tâm mà đáp lại. Muội xem đi, muội đáng yêu hơn chính muội tưởng nhiều lắm.”
Vương Ngọc Lang nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: “Ca ca của muội thích muội, ta cũng thích muội nữa!”
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo tiếng nức nở lo lắng của thiếu niên.
Tiểu nữ quỷ lặng lẽ nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt trắng bệch khẽ động rồi bỏ lại một câu:
“Ta không phải muội muội của ngươi.”
“Tiểu tử ngốc, ta lớn hơn ngươi đó…”
Giọng nói nàng vừa dứt, bóng quỷ cũng biến mất.
Trên cây cầu thấp, Tạ Lăng vẫn không ngừng cúi đầu tìm kiếm. Khi thân thể cậu lảo đảo, suýt rơi xuống nước thì một bàn tay trắng bệch vươn ra kéo cậu lại.
Tạ Lăng ngã ngồi xuống đất, vừa ngẩng đầu liền thấy tiểu nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện. Cậu chẳng màng cơn đau, lập tức bật dậy, nhào tới ôm lấy nàng.
“Hu hu… Muội muội…”
Toàn thân tiểu nữ quỷ ướt đẫm, lạnh như băng, nhưng Tạ Lăng chỉ biết khóc nấc lên, thở không ra hơi.
“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta.”
“Muội muội, muội có bị thương không?”
Hai người đồng thời cất lời.
Tiểu nữ quỷ sững sờ.
Chỉ thấy Tạ Lăng nắm lấy tay nàng, lật qua lật lại xem xét.
Không giống những oan hồn hư ảo khác, tiểu nữ quỷ có thân thể thực sự. Nhưng trên cánh tay gầy guộc của nàng chi chít những vết bầm tím cũ kỹ, như những tổn thương chồng chất qua năm tháng vĩnh viễn không thể xóa đi.
Xác nhận không có vết thương mới Tạ Lăng mới nhẹ nhõm thở phào, lộ ra nụ cười ngốc nghếch: “Tốt quá rồi, muội muội không bị thương.”
Tiểu nữ quỷ lúc này mới để ý đến bọc hành lý sau lưng cậu, bèn hỏi: “Huynh còn đến tìm ta làm gì?”
Thiếu niên hít hít mũi: “Ta đến đón muội đi.”
“Đi?”
Tạ Lăng gật đầu, ánh mắt thoáng u sầu: “Muội ở đây chỉ có đau khổ và tổn thương, ta muốn cùng muội rời đi.”
Tiểu nữ quỷ kinh ngạc, nhìn cậu với ánh mắt khó tin: “Huynh nỡ bỏ người đó cùng phụ thân và ca ca của huynh sao?”
Tạ Lăng mở miệng, định nói rằng họ cũng là phụ thân và đại ca của nàng, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không nỡ.”
Tiểu nữ quỷ khẽ cười nhạt, lại bị cậu ôm chặt lấy: “Nhưng ta không muốn muội muội đau lòng, cũng không muốn muội cô đơn một mình.”
“Nếu muội đi theo huynh, bà ta lại cho rằng muội hại huynh mất rồi.”
Tạ Lăng vốn chẳng giỏi ăn nói, cậu há miệng, cuối cùng chỉ thốt lên ba chữ: “Xin lỗi muội.”
Đều là do cậu quá ngốc, chính cậu đã khiến mẫu thân hiểu lầm muội muội, chính cậu đã hại muội ấy.
Tiểu nữ quỷ cụp mắt: “Huống hồ, ta cũng không thể rời đi.”
Nàng nói, nhìn Tạ Lăng đang rưng rưng nước mắt, như đã quyết định điều gì đó, chậm rãi vươn tay ôm lấy cậu.
“Từ giờ phải học cách bảo vệ bản thân, đừng chỉ nghĩ đến bảo vệ người khác.”
“Ca ca ngốc.”
Giọng nói của nàng khẽ rơi rồi thân ảnh cũng biến mất.
Tạ Lăng đột nhiên nhắm mắt rồi trực tiếp ngã xuống bất tỉnh.
Vương Ngọc Lang nấp bên hồ thấy vậy vội vàng bò ra, định trèo lên kiểm tra thì bất chợt nghe thấy giọng nói của tiểu nữ quỷ:
“Đa tạ, cái tên Bạch Tuyết… ta rất thích.”
Vương Ngọc Lang giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng đã không còn thấy bóng dáng tiểu nữ quỷ đâu nữa.
Bất an chợt dâng lên trong lòng cậu.
“Tiểu Tuyết muội muội?!”
Không ai đáp lại.
Vương Ngọc Lang cuống quýt trèo lên, trong lúc hoảng hốt cậu va vào đá mấy lần, đầu gối trầy xước rướm máu cũng chẳng màng. Đang vô cùng chật vật, bỗng nghe một tiếng “chậc” quen thuộc.
Cậu mừng rỡ ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân đang nheo mắt cười.
“Phu tử!”
Dạ Du khẽ nhướng mày: “Không ngờ tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh khuyên quỷ hướng thiện đấy.”
“Phu tử, tiểu Tuyết muội muội không thấy đâu nữa!”
“Rắc rối thật.” Dạ Du bĩu môi thở dài rồi thuận tay xách tiểu đệ tử của mình lên, sau đó lại bước đến vác luôn Tạ Lăng đang hôn mê.
Hắn không nhịn được mà ngửa mặt than trời:
“Lũ nhóc đúng là phiền phức mà!”
A Vũ chết tiệt, ngươi đúng là biết tìm nơi thanh tịnh để trốn đấy!
Tại từ đường.
Tông lão nhà họ Tạ bị gọi đến trong đêm. Sở thị quỳ gối trong từ đường, khi nghe những gì bà ta đã làm, các vị tông lão đều lộ vẻ không thể tin nổi.
Khi hay tin Tạ Vận muốn đưa bài vị của nữ nhi đoản mệnh vào từ đường, lập tức có người đứng ra phản đối.
“Ý ta đã quyết.” Tạ Vận kiên định nói. “Nữ nhi của ta chết oan uổng, đến tên cũng không có. Khi còn sống đã chịu oan khuất, cớ sao sau khi chết lại không được hương khói phụng thờ?”
“Gia môn bất hạnh!!”
“Nhà họ Tạ ta là thế gia trăm năm, sao có thể để xảy ra chuyện ô uế như vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thiên hạ sẽ nhìn Tạ gia thế nào đây?”
Một vị tông lão bước ra, nói: “Tên tuổi đứa nhỏ ghi vào gia phả đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nó là nữ tử. Nữ tử sau này đều phải xuất giá, cớ sao lại có thể nhập tông từ, để bài vị thờ cùng tổ tiên?”
Đám người khuyên can Tạ Vận bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một trận gió quỷ dị bất chợt nổi lên.
Trong từ đường, không hiểu sao nước bắt đầu tràn lên.
“Chuyện gì vậy?”
Có người kinh hãi đứng bật dậy.
Dưới ánh trăng, chim chóc từ đâu kéo đến, điên cuồng bay lượn quanh từ đường.
Các vị tông lão sợ đến tái mặt.
Bỗng chốc, một tiếng “phù” vang lên, tất cả nến trong từ đường đều bị dập tắt. Không biết ai là người đầu tiên hét lên sợ hãi.
Tạ Vận và Tạ Sơ lại kích động nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình nào đó. Sở thị quỳ sụp dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn tột độ.
Trong bầu không khí âm trầm, một giọng trẻ thơ vọng đến, lành lạnh không chút nhân khí:
“Ai thèm nhập từ đường nhà các ngươi chứ…”
“Ta sinh ra đã chết, không danh không phận, không phụ không mẫu, chẳng có tự do. Là các ngươi không cần ta trước, giờ ta cũng không cần các ngươi…”
Một bóng dáng trắng toát chợt hiện ra, như ánh trăng rơi trên nền tuyết, như sương giá hóa thành quỷ yêu.
Tiếng hét kinh hoàng vang lên, có người la lên “Có quỷ!”, có kẻ sợ đến mức ngất lịm.
Tạ Vận nước mắt lăn dài nhìn đứa trẻ giữa sân, Tạ Sơ cũng nín thở.
Sở thị run lẩy bẩy, trong mắt bà ta có kinh hoàng, có khó tin, cũng có hối hận muộn màng.
Tiểu nữ quỷ nhìn Sở thị: “Bà hận ta lắm, đúng không?”
“Hài… hài nhi…” Sở thị nghẹn ngào cất tiếng.
Tiểu nữ quỷ lạnh nhạt: “Ta cũng rất ghét bà. Ta không cần sự hối hận của bà.”
Nàng từng nghĩ, từng mong chờ… nhưng giờ, nàng không muốn nữa.
Thật muốn kết thúc tất cả… kết thúc cuộc đời ma quỷ này.
“Là bà sinh ra ta, cũng là bà giết ta. Ân sinh dưỡng đã trả, ta không nợ bà, nhưng bà còn thiếu ta rất nhiều…”
Giọng tiểu nữ quỷ càng lúc càng âm trầm: “Bây giờ, đến lúc bà phải trả lại cho ta rồi!”
Bóng dáng nhỏ bé chợt lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Sở thị, đưa tay bóp lấy cổ bà ta.
“Đừng mà!” Tạ Vận hét lên, muốn lao tới nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.
Không chỉ hắn, những ai còn tỉnh táo trong sân đều nhận ra bản thân đã mất đi khả năng cử động.
Sở thị trợn to mắt kinh hãi. Rõ ràng bàn tay nhỏ bé kia không dùng sức nhưng bà lại có cảm giác ngạt thở, như thể có nước tràn vào phổi.
Mơ hồ, bà ta cảm thấy bản thân quay về quá khứ, ý thức nhập vào một cơ thể bé nhỏ.
Đứa bé trong tã lót bị ném xuống hồ, nước lạnh xâm nhập, nỗi đau ngạt thở siết chặt lấy phổi. Đứa bé mới vừa đến thế gian này, còn chưa kịp nhìn rõ thế giới đã bị nhấn chìm trong bùn lạnh, không một ai cứu.
Ầm một tiếng!
Mây đen kéo đến, sấm sét đùng đoàng.
Dường như có thiên lôi giáng xuống, thân thể tiểu nữ quỷ khẽ run.
Cảm giác chết đuối trên người Sở thị vừa mới tiêu tán, bà ta liền thở dốc từng ngụm lớn, mà tiểu nữ quỷ lại run lên dữ dội dưới tiếng sấm chớp rền vang.
Như thể đã phạm đến thiên quy, tiếng sấm nổ vang, tia chớp sẵn sàng giáng xuống.
“Bà đáng chết! Ta không nợ bà!” Tiểu nữ quỷ nghiến răng, ngay khoảnh khắc thiên lôi giáng xuống—
Tạ Vận trừng lớn mắt, hoảng sợ đến cực điểm.
Sở thị cũng bừng tỉnh nhận ra điều gì đó.
“Không—”
Ngay lúc tia sét sắp đánh trúng tiểu nữ quỷ, một ống tay áo đỏ thẫm phất qua, xua tan luồng sét.
Một nữ tử xuất hiện giữa sân, dáng vẻ lười nhác, trên mặt còn vương chút cơn buồn ngủ tựa như vừa mới tỉnh dậy. Nàng ta hờ hững ngước nhìn bầu trời, giọng điệu chán chường:
“Ồn ào quá, im lặng chút đi.”
Tiếng sấm đột nhiên như bị bóp nghẹt.
Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, mọi người trố mắt nhìn nữ tử vừa xuất hiện.
Thanh Vũ hạ mắt nhìn tiểu nữ quỷ trước mặt, chầm chậm đưa tay ra, ngay trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người—
Nàng véo lấy hai má tiểu nữ quỷ kéo mạnh hai cái.
Kéo đến mức khuôn mặt tiểu nữ quỷ méo xệch, đến độ nàng ta phải nhón chân lơ lửng trên không.
Đối diện với đôi mắt trắng nhợt, vừa ấm ức vừa khó tin, lão quỷ bị quấy rầy giấc ngủ hừ lạnh:
“Giày vò cả đêm, cuối cùng chỉ để làm cái trò chết tiệt này à? Cố ý dẫn thiên lôi xuống, muốn bị đánh cho hồn phi phách tán hả?”
“Xem cái gan thỏ đế của ngươi kìa, cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi lại chơi trò tự sát?”
“Thật mất mặt giới quỷ chúng ta mà!”
Những người còn tỉnh táo: “…”
Vị vương gia vừa chạy đến: “…”
Dạ du thần xách lũ nhóc đến xem kịch: “…”
Người thích hóng chuyện không sợ lớn chuyện, chính là ngươi chứ ai!
Bình luận cho "Chương 106 "
BÌNH LUẬN