- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 107 - Đúng vậy, không đáng.
Tiếng sấm dần tan, ánh trăng bạc lại xuyên qua tầng mây chiếu xuống làn da tái nhợt của tiểu nữ quỷ, tựa như băng tuyết sắp tan.
Lúc này, khuôn mặt bị vặn đến méo mó, chân không thể không kiễng lên, trông nàng ta lại có mấy phần đáng thương.
Phía sau, tiểu Ngọc Lang bị phu tử nhà mình xách như xách gà con, hai chân ngắn cũn cỡn đạp đạp giữa không trung, hướng về phía Thanh Vũ gọi một tiếng:
“A di~”
Thanh Như quay đầu nhìn thoáng qua, cười mắng:
“Tiểu tử, còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa hả?”
Tiểu Ngọc Lang đỏ bừng mặt.
Lúc này Thanh Vũ mới buông tay, vèo một cái, tiểu nữ quỷ lập tức co người, chui tọt ra phía sau tiểu Ngọc Lang đang chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Thật đáng sợ!
Khoảnh khắc bị véo mặt ban nãy, nàng ta còn cảm thấy đáng sợ hơn cả sấm sét giáng xuống.
Những người khác cũng hoàn hồn lại.
Tạ Vận và Tạ Sơ vốn dĩ thấy sấm sét đã tan, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, nhưng còn chưa kịp thở phào thì từng lời Thanh Vũ nói ra lại như từng mũi dao đâm thẳng vào tim khiến lòng họ rối bời.
Ngược lại, lúc này Sở thị bỗng lên tiếng:
“Tự sát? Nghĩa là sao? Nó chẳng phải muốn lấy mạng ta sao?”
Thanh Vũ liếc nàng ta một cái, khẽ cười nhạt:
“Nếu thật sự muốn lấy mạng ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao?”
“Con cái giết phụ mẫu, trời giáng thiên lôi trừng phạt. Trước đây ta đã nói, tiểu quỷ này mệnh cách đặc biệt, vừa sinh ra đã bị ngươi dìm chết dưới hồ, lại bị oán khí trói buộc, hóa thành địa phược linh.”
(“địa phược linh” có thể hiểu là linh hồn bị trói buộc ở một địa điểm nhất định, không thể siêu thoát hay rời khỏi nơi đó.)
“Thời gian thành quỷ không dài, nhưng lại có thể tu thành thực thể. Theo lý mà nói, loại quỷ vật như nó vốn không nên lưu lại nhân gian, huống chi nó còn cố ý tỏa ra quỷ khí để giết ngươi.”
Sở thị ngây ngẩn cả người, bần thần ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn về phía tiểu nữ quỷ tái nhợt đằng xa, sắc mặt không còn chút huyết sắc nào.
“Vì… vì sao?”
Tiểu nữ quỷ lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Không phải bà căm ghét ta sao? Ta chỉ giúp bà toại nguyện mà thôi.”
Sở thị mấp máy môi muốn nói gì đó.
“Ngu xuẩn.” Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nói rơi vào tai tiểu nữ quỷ như tiếng sấm nổ vang.
“Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn thấu thứ đang trói buộc chính mình sao?”
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của nàng, thân thể tiểu nữ quỷ run lên, uất ức trong lòng bất giác lấn át nỗi sợ hãi.
Cuối cùng, tiểu nữ quỷ không thể kìm nén, giọng nói đã nghẹn ngào:
“Ta còn có thể làm gì đây! Ta không thể tha thứ cho bà ta, ta cũng không muốn tiếp tục bị trói buộc ở nơi này, ta chịu đủ rồi, chi bằng cứ hồn phi phách tán cho xong!”
“Ai nói ngươi phải tha thứ cho bà ta?” Thanh Vũ chậm rãi bước tới, giọng điệu không nhanh không chậm. “Oán khí của bà ta từng trói buộc ngươi, nhưng thứ thực sự giam cầm ngươi lại chính là sự không cam lòng trong lòng ngươi.”
“Chỉ vì một chữ ‘cầu mà không được’ liền không chịu buông tay, chấp mê bất ngộ. Nếu bà ta thực sự đáng để ngươi sa ngã như vậy thì cũng đành, nhưng một mẫu than như thế, có đáng không?”
Giọng Thanh Vũ nhàn nhạt: “Có người vứt bỏ ngươi như rác rưởi, cũng có người xem ngươi như trân bảo, thế mà ngươi lại không chịu trân trọng tấm chân tình kia, cứ phải đi quấn lấy kẻ đã ruồng rẫy mình.”
Tiểu nữ quỷ sững sờ, theo bản năng liếc nhìn Tạ Lăng, trong lòng càng thêm xấu hổ.
“Nếu ngươi thực sự muốn hồn phi phách tán, cũng không cần phải làm nhiều chuyện như vậy, ta có thể giúp ngươi ngay bây giờ.”
Thanh Vũ lười nhác nói, khóe môi cong lên nụ cười nguy hiểm.
“Không! Không được!” Tạ Vận rốt cuộc không nhịn nổi, hoảng hốt thốt lên.
Hắn vội vã lao tới, bước chân vấp váp ngã nhào xuống đất, nhưng chẳng kịp quan tâm đến cơn đau, gần như quỳ lết tới trước mặt nàng.
“Xin đừng làm hại con bé, xin đừng! Dù có thiên lôi giáng xuống hay phải lấy mạng ta để đền tội, bất kể là báo ứng gì, cứ trút hết lên người ta!” Tạ Vận giọng khàn đặc, nghẹn ngào đưa tay về phía tiểu nữ quỷ, muốn chạm vào nàng.
Tiểu nữ quỷ theo bản năng lùi lại một bước.
Tạ Vận co rút ngón tay, trên mặt gượng cười còn khó coi hơn cả khóc, lại sợ làm nàng sợ hãi, không dám tiến thêm nửa bước.
Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ một trái một phải đỡ lấy hắn.
Thanh Vũ cất giọng u ám: “Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Định Quốc Công vẫn muốn nhận nàng làm nữ nhi sao?”
“Nó chính là nữ nhi của ta! Dù nó biến thành thế nào nó vẫn là nữ nhi của ta!” Tạ Vận kiên quyết đáp, giọng nói vang vọng không chút do dự.
Thanh Vũ bật cười, trong ánh mắt ẩn chứa một tia ý vị khó đoán.
Nàng liếc nhìn Sở thị, thản nhiên nói: “Thế đấy, con người rốt cuộc vẫn khác nhau.”
“Nha đầu, đã hiểu rõ chưa?”
Tiểu nữ quỷ nhìn Tạ Vận và Tạ Sơ, nhìn thấy trong mắt họ là nỗi đau cùng sự yêu thương.
Nàng lại quay sang nhìn Sở thị, nàng thấy trong mắt bà ta có hối hận, nhưng duy chỉ không có tình yêu.
Bỗng nhiên nàng bật cười.
Bên tai vang lên tiếng xích xiềng đứt gãy, thân thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Nàng đối diện với ánh mắt Thanh Vũ, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Đúng vậy, không đáng.”
Bình luận cho "Chương 107 "
BÌNH LUẬN