- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 108 - Thu nhận tiểu nữ quỷ
Xiềng xích đứt đoạn trong khoảnh khắc đó
Tiếng vang ấy không chỉ có một mình nàng nghe thấy, mà cả Sở thị cũng nghe rõ. Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, thứ bị cắt đứt không chỉ là xiềng xích hữu hình mà còn là mối ràng buộc vô hình của huyết thống.
Bà biết mình đã hoàn toàn mất đi điều gì đó, dù rằng thứ bà đánh mất là thứ bà đã sớm tự tay vứt bỏ.
Trong chớp mắt ấy bà như bừng tỉnh, nhận ra những năm qua bản thân đã làm gì.
Bà tự tay giết chết cốt nhục của mình, độc ác nguyền rủa chính con ruột.
“Không… Đừng mà…”
Bà như kẻ điên, lao tới muốn níu lấy tiểu nữ quỷ nhưng lại ngã nhào xuống đất, dù thế nào cũng không thể bò dậy.
“Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi…”
“Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta!!”
Bà khóc lóc thảm thiết, điên cuồng tự tát vào mặt mình, đấm vào ngực tự trách.
Nhưng sự hối hận đến muộn còn không đáng giá bằng cỏ rác.
Không chỉ nực cười mà còn đáng ghê tởm.
Tiểu nữ quỷ không thèm liếc nhìn Sở thị lấy một lần. Nàng chỉ khẽ vỗ đầu Tạ Lăng, sau đó nhìn về phía Tạ Vận và Tạ Sơ rồi hóa thành một vệt sáng biến mất.
Tạ Vận hoảng hốt nhìn quanh, giọng đầy lo lắng: “Nữ nhi của ta đi đâu rồi?”
“Được tự do, tất nhiên là đi đến nơi nó nên đến.”
Tạ Vận sững sờ, trong lòng vừa hụt hẫng vừa đau đớn.
Hắn thậm chí còn chưa kịp nói với đứa trẻ ấy một câu nào.
“Nó đi đầu thai rồi sao? Đời sau có thể vào một gia đình tốt chứ?”
“Dù thế nào cũng tốt hơn ở lại nhà các người.”
“Tốt… Chỉ cần nó tốt là được.” Tạ Vận gật đầu, nước mắt giàn giụa.
Thanh Vũ ngáp một cái, quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Xem kịch xong rồi, về nhà thôi!”
Giường của người khác ngủ thế nào cũng không thoải mái.
Vừa xoay người định đi, thì giọng Tạ Vận lại vang lên.
“Khoan đã.”
Thanh Vũ nghi hoặc quay đầu.
Tạ Vận cố lấy lại tinh thần, hỏi: “Sở thị… sẽ thế nào?”
“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?” Thanh Vũ hờ hững liếc nhìn Sở thị. Từ khoảnh khắc xiềng xích bị phá vỡ, báo ứng đã giáng xuống.
Lúc này Sở thị ngồi bệt dưới đất, điên điên dại dại, lúc khóc lúc cười, rõ ràng đã phát điên.
“Nhân quả tuần hoàn, tất có hồi báo. Thọ do trời định, mệnh do mình tạo. Bà ta đã tạo ra địa ngục cho chính nữ nhi của mình, bây giờ đến lượt bà ta tận hưởng địa ngục trần gian rồi.”
Tạ Vận dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng Thanh Vũ chỉ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, lạnh nhạt nói: “Ác giả ác báo, không ai có thể gánh thay. Ít nhất, ta không chấp nhận.”
Tạ Vận trầm mặc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng thật nặng nề.
Chuyện của phủ Định Quốc Công đến đây xem như kết thúc. Khi bình minh ló rạng, Thanh Vũ cùng mọi người trở về vương phủ.
Về phần Tạ Vận sẽ xử trí Sở thị thế nào, Thanh Vũ chẳng buồn hỏi, cũng không bận tâm.
Dù sao, chỉ cần Sở thị còn sống thì bà ta sẽ tiếp tục chịu giày vò. Còn sau khi chết, theo quy tắc của địa phủ, bà ta cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Dạ Du đã mang Vương Ngọc Lang đi, chỉ còn lại Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Trên đường đi nàng không ngừng ngáp, thấy nam nhân bên cạnh chẳng có chút tinh ý nào, liền hờn dỗi trách móc: “Tiểu Ngọc Lang còn biết thương hương tiếc ngọc, ngài lớn thế rồi mà không biết học hỏi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên bị mắng mà chẳng hiểu ra sao, nhìn bộ dáng nhõng nhẽo của nàng, không nhịn được lắc đầu, đi trước hai bước xuống bậc thềm, hơi cúi người xuống.
Thanh Vũ lập tức tươi cười, lon ton chạy tới, nhảy lên lưng hắn.
Tiêu Trầm Nghiên vòng tay ôm lấy chân nàng, cõng nàng trên lưng.
“Về phòng, ngủ, đi nào~” Thanh Vũ vui vẻ hô lên.
Tiêu Trầm Nghiên quay đầu lườm nàng một cái: ” Nàng được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy.”
“Ngài có đi không?” Thanh Vũ nhéo tai hắn.
Nam nhân bất đắc dĩ quay đầu lại, cõng nàng trên lưng, bước chân chậm rãi mà ổn định đi về Mặc Thạch viện.
Những người khác trong phủ đều rất có mắt nhìn, không ai đến quấy rầy.
Thanh Vũ ôm lấy cổ hắn, áp mặt lên lưng, nhắm mắt nói: “Ngài đúng là trầm ổn thật, còn hơn cả ta – ngài đứng xem náo nhiệt. Không sợ chuyện này qua đi sẽ khiến ngài và cữu cữu sinh ra hiềm khích à?”
“Người làm sai thì phải trả giá.” Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh đáp: “Ta không có tình yêu vô điều kiện, có thể lạnh lùng đứng nhìn đã là tận sức rồi.”
Nói chính xác hơn, nếu không phải vì liên quan đến Tạ Vận thì chuyện này Tiêu Trầm Nghiên còn không muốn dính vào hơn cả Thanh Vũ.
“Nàng đi là vì tiểu nữ quỷ đó sao?” Hắn đột nhiên đổi giọng.
Thanh Vũ lười biếng hừ một tiếng, hơi thở nàng phả lên cổ hắn, tựa như lông vũ khẽ quét qua.
“Chuyện của người sống không liên quan đến ta, chuyện của người chết thì… xem tâm trạng mà quản vậy.”
“Mệnh cách của tiểu nữ quỷ ấy đặc biệt, nếu còn sống thì chính là linh đồng trời sinh, thuần khiết không vấy bụi trần. Nếu không phải vì sau khi chết hóa thành địa phược linh, ta cũng không thể cướp được mầm non tốt như vậy.”
Bước chân Tiêu Trầm Nghiên hơi khựng lại, nghe ra điểm đáng ngờ.
“Tiểu nữ quỷ đó thật sự đã đi đầu thai chuyển thế chưa?” Hắn nhớ rõ Thanh Vũ từng nói, muốn đầu thai dưới đó đều phải xếp hàng, đám tiểu quỷ được đưa xuống trước đó còn đang chờ trong Vong Tử thành.
“A… Ta ngủ rồi.”
Trên lưng lập tức không còn động tĩnh.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Biết ngay là nàng không bao giờ làm chuyện gì không có lợi mà!
Ngay từ đầu nàng quyết định đến phủ Định Quốc Công chẳng phải là vì muốn thu nhận tiểu nữ quỷ sao?
“Nếu đứa trẻ đó chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng Sở thị, vậy chuyện nàng nói Tạ Lăng đã mấy lần thay Sở thị cản tử kiếp là thế nào?”
Thanh Vũ uể oải đáp: “Đây chính là chữ ‘vận’. Sở thị ra tay với cốt nhục của mình, khiến đứa trẻ hóa thành địa phược linh. Mà nơi nào có địa phược linh thì nơi đó tụ âm, tích tụ oán khí, vận thế cũng ngày càng suy bại.”
“Tất cả tà khí, tai ương đó cuối cùng đều rơi lên người Tạ Lăng, chẳng phải là hắn thay Sở thị cản kiếp sao?”
Nàng vừa nói vừa ngáp, lẩm bẩm đầy khó chịu: “Ta buồn ngủ thật rồi, không được hỏi nữa, có hỏi cũng mặc kệ ngài.”
Tiêu Trầm Nghiên bất đắc dĩ, nhưng nghe giọng điệu của nàng, có lẽ thế cục tụ âm trong phủ Định Quốc Công đã bị phá vỡ, Tạ Vận và những người khác sẽ không bị ảnh hưởng nữa, Tạ Lăng cũng có thể dần hồi phục, hắn cũng yên tâm hơn phần nào.
Khi về đến Mặc Thạch Viện hắn chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của người trên lưng. Động tác hắn cũng bất giác nhẹ nhàng hơn, cẩn thận đặt Thanh Vũ xuống giường.
Sau đó hắn giúp nàng cởi giày tất. Khi nhìn xuống đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, trong lòng bỗng có chút rung động kỳ lạ, bàn tay vô thức vẫn nắm lấy chân nàng, cảm nhận được da thịt mịn màng dưới lòng bàn tay.
Chợt tỉnh táo lại, Tiêu Trầm Nghiên lập tức ném chân nàng lên giường. Thanh Vũ bị làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, giọng ngọt ngào làm nũng:
“…Làm gì vậy?”
Thanh âm kia lọt vào tai như có gì đó cào nhẹ trong lòng hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng dưng không muốn rời đi nữa.
“Ứng Như Thị.” Hắn khẽ gọi tên nàng.
Không có phản ứng.
Không biết vì sao, hắn lại nhớ đến câu thơ tương ứng với cái tên này.
“Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị…” Trong lòng nghĩ thế, liền lẩm bẩm thành lời.
Nữ tử ngái ngủ lầm bầm đáp lại: “Gọi ta làm gì?”
Lòng Tiêu Trầm Nghiên chợt siết chặt, không kiềm được suy tư, lại gọi một cái tên khác.
“…Thanh Vũ?”
Bình luận cho "Chương 108 "
BÌNH LUẬN