- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 109 - Hồng loan tinh động
Người trên giường không hề có phản ứng nhưng trong lòng Tiêu Trầm Nghiên lại dậy sóng mãnh liệt. Hắn chằm chằm nhìn nàng cho đến khi bên ngoài vang lên giọng của Bách Tuế – đã đến giờ vào triều.
Chờ Tiêu Trầm Nghiên rời đi Thanh Vũ mới trở mình.
Bút phán quan thở dài: “Sớm muộn gì ngươi cũng để lộ chân tướng, bây giờ ngay cả giả bộ ngươi cũng không muốn nữa à?”
Từ sau khi Tiêu Trầm Nghiên khắc tên nàng lên bài vị, vô tình ‘chuốc say’ nàng, Bút phán quan đã nhận ra thái độ của Thanh Vũ đối với Tiêu Trầm Nghiên không còn giống trước.
Nàng không mở mắt, lười biếng đáp: “Ngay từ đầu lo lắng của ngươi đã là thừa. Ta đã tham gia vào, số mệnh của những kẻ cùng trong ván cờ này sớm đã bắt đầu thay đổi rồi.”
Bút phán quan hừ nhẹ: “Đã vậy thì ngươi thẳng thắn thừa nhận mình chính là Vân Thanh Vũ luôn đi, đỡ để cái tên nghiên mực nhà ngươi ngày nào cũng đoán tới đoán lui.”
“Thừa nhận là chuyện không thể nào.”
Thanh Vũ uể oải nói: “Thừa nhận rồi chẳng phải ta thấp hơn hắn một bậc sao? Ai muốn gọi hắn là ca ca chứ.”
Huống hồ, toàn bộ lịch sử đen tối hồi nhỏ của nàng đều nằm trong tay hắn.
Nàng tuyệt đối không để cái tên nghiên mực kia nắm thóp.
Hơn nữa, với mức độ tin tưởng hiện tại giữa nàng và Tiêu Trầm Nghiên, cũng chẳng cần thiết phải lộ thân phận.
Bút phán quan cảm thấy Thanh Vũ không nói ra thân phận thật của mình còn có nguyên nhân khác, nhưng nàng không chịu mở miệng, dù ai cũng không moi được lời nào từ nàng. Cuối cùng nó cũng không hỏi nữa.
Mấy ngày sau Tiêu Trầm Nghiên lại bận đến mức không thấy bóng dáng. Hắn tiếp quản Hộ Bộ, bắt đầu kiểm tra sổ sách, khiến triều đình dạo gần đây gió mây biến đổi, tình thế căng thẳng.
Thiếp mời của Hách Hồng Anh được đưa đến, Thanh Vũ cũng có chút bất ngờ.
Nàng từng gặp Hách Hồng Anh ở Đông Cung, đối phương là một cô nương mạnh mẽ dứt khoát khiến nàng ấn tượng khá sâu.
Đáng tiếc, khi nàng chết ở kiếp trước Hách Hồng Anh mới chỉ bảy tám tuổi, hơn nữa còn không sinh ra ở kinh thành nên chẳng có giao tình gì với nàng.
Nhưng điều khiến Thanh Vũ đồng ý lời mời chính là – trong thiếp, Hách Hồng Anh còn mời cả Mục Anh.
Trời tháng tám cao trong vời vợi, chim nhạn đã bắt đầu bay về phương nam.
Hách Hồng Anh hẹn Thanh Vũ và Mục Anh lên núi tiễn biệt mùa xanh, mà địa điểm lại trùng hợp chính là núi Hành Lộc.
(“tiễn biệt mùa xanh“ có thể hiểu là một hoạt động truyền thống, trong đó người ta lên núi cao để tiễn biệt mùa xanh, tức là tiễn mùa hè, đón mùa thu)
Đã lâu rồi Thanh Vũ chưa ghé miếu sơn linh thế nên nàng quyết định nhận lời.
Giờ đây tiểu Ngọc Lang đã có Dạ Du làm phu tử, ban đêm thỉnh thoảng theo Dạ Du tuần tra âm gian, ban ngày lại được Tư Đồ Kính dạy dỗ, bận rộn như con quay.
Mục Anh ngược lại lại khá nhàn rỗi, nghe nói Hách Hồng Anh mời mình nàng cũng rất bất ngờ.
Trên xe ngựa.
Mục Anh vuốt bộ võ phục cưỡi ngựa trên người, có chút bần thần. Đã nhiều năm nàng không còn cưỡi ngựa nữa.
“Anh Tỷ vẫn mặc thế này là đẹp nhất.”
Nghe giọng Thanh Vũ, Mục Anh nhìn nàng, thoáng cười mang theo chút hoài niệm: “Ta cũng đã lâu lắm rồi không cưỡi ngựa, suýt nữa quên mất phải cưỡi thế nào.”
“Luyện nhiều thì sẽ nhớ thôi. Sau này tỷ còn có thể dạy tiểu Ngọc Lang võ nghệ nữa.”
Nghĩ đến tương lai Mục Anh cũng có chút mong đợi, không nhịn được gật đầu. Khi bắt gặp ánh mắt Thanh Vũ, nàng theo phản xạ sờ sờ mặt mình.
“Mặt ta có gì à?”
“Không có, chỉ là cảm thấy Anh Tỷ của ta thật sự rất xinh đẹp.” Thanh Vũ cười mà như không cười, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.
“Cái miệng này bôi mật rồi hả?” Mục Anh khẽ trừng nàng một cái. Dạo gần đây, hai người ngày càng thân thiết hơn.
Thanh Vũ không hề nói đùa, Mục Anh thực sự rất đẹp.
Ngũ quan nàng sắc nét, sống mũi cao thẳng, vừa có vẻ dịu dàng lại mang khí chất mạnh mẽ.
Trước kia, sau khi gả cho Vương Sinh nàng bị hành hạ nhiều năm, tiều tụy đến mức chẳng ai còn chú ý đến dung mạo vốn có.
Giờ đây trong phủ Yểm vương không thiếu bồi bổ, tiểu sơn linh cách dăm ba bữa lại đưa tới một đống lớn, mà một mình Tiêu Trầm Nghiễn thì chẳng thể dùng hết, thế nên cả phủ cũng được hưởng lây.
Mục Anh cũng nhanh chóng khôi phục sức khỏe, dung nhan rạng rỡ hơn xưa. Chưa kể, nàng đã trải qua bao phong ba, có thêm nét chín chắn từng trải, khí chất ấy không phải những tiểu cô nương non nớt có thể sánh được.
Hôm nay Bút phán quan đặc biệt hưng phấn: “Biểu tỷ của ngươi hồng loan tinh động rồi đó! Chắc chắn là có duyên lành sắp tới đây!”
Thanh Vũ hừ nhẹ trong lòng. Nàng chấp nhận lời mời này cũng là vì điều đó.
Nhân duyên xoay vần, ai có thể ngờ được, chân mệnh của Mục Anh cuối cùng lại là người ấy chứ?
Nhưng mối nhân duyên này vẫn còn chút trắc trở.
Mà đối với biểu tỷ của mình Thanh Vũ luôn có lòng riêng.
“Anh Tỷ có quen Hách tướng quân không?”
“Hách Nghị?” Mục Anh suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có ấn tượng.”
Dù đều xuất thân từ thế gia võ tướng nhưng phủ Trấn Quốc Hầu trước kia hay nhà họ Mục và nhà họ Hách cũng không có giao tình sâu sắc.
Hách Nghị năm nay ba mươi lăm tuổi, danh tiếng của hắn còn có trước Tiêu Trầm Nghiên. Mười bốn tuổi đã làm Phiêu Kỵ tướng quân, dẫn ba nghìn kỵ binh nhẹ đánh thẳng vào kinh đô Đại Nguyệt.
Nếu nói Tiêu Trầm Nghiên là bức tường thành không thể vượt qua ở Bắc Cảnh, thì Hách Nghị chính là cơn ác mộng của ngoại tộc vùng Chinh Tây.
“Thật ra có một chuyện ta luôn thắc mắc.” Thanh Vũ nói: “Anh Tỷ, năm xưa tỷ nhìn trúng Vương Sinh ở điểm nào vậy?”
Cuộc hôn nhân giữa Mục Anh và Vương Sinh là do lão phu nhân nhà họ Mục quyết định. Khi họ thành thân, Thanh Vũ đã theo phụ mẫu rời kinh thành nên không rõ chi tiết bên trong.
Nàng có thể suy đoán được nguyên nhân nhưng lại cảm thấy có lẽ Mục Anh đến bây giờ vẫn chưa biết sự thật.
Mục Anh cười khổ, thở dài: “Năm đó ta ra ngoài, vô tình rơi xuống nước, được Vương Sinh cứu một mạng. Sau đó hắn đỗ trạng nguyên, đến cửa cầu hôn.”
“Ta xem hắn là ân nhân cứu mạng, lúc đó lại không nhìn rõ lòng người, cảm thấy hắn là trạng nguyên, chắc hẳn nhân phẩm không tệ. Hơn nữa, khi đó hắn ngụy trang rất giống một quân tử.”
Mục Anh lắc đầu: “Cũng trách ta ngu dại.” Nàng nói rồi thất thần, thật ra sau khi thành thân nàng từng nghi ngờ, liệu người cứu nàng năm đó có thật sự là Vương Sinh không?
Lúc ấy nàng suýt chết đuối, dưới nước không nhìn rõ ân nhân. Đến khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ có nha hoàn và Vương Sinh.
“Anh Tỷ chưa từng nghi ngờ rằng người cứu tỷ năm đó là một người khác sao?”
Mục Anh sững người, rồi thở dài: “Nghi ngờ thì sao chứ? Khi đó ta đã gả cho Vương Sinh rồi.”
“Nếu là người khác cứu ta, mà sau này không đến tìm nhà họ Mục, có lẽ đối phương không để tâm chuyện đó.”
“Nhưng nếu thật sự là người khác, ta thực sự muốn tìm gặp, ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn.”
“Sẽ có cơ hội thôi.”
Mục Anh kinh ngạc nhìn nàng.
Thanh Vũ nhún vai, đột nhiên bĩu môi, mắng một câu: “Lão Nguyệt chết tiệt!”
Chắc chắn là mắt mù lúc nối tơ hồng rồi, mới có thể dây dưa ra cái cục diện này.
Người cứu Mục Anh năm đó không phải Vương Sinh, tên cặn bã đó chỉ là kẻ hái quả mà thôi!
Khi đó Hách Nghị đang truy sát thích khách, tình cờ cứu Mục Anh ở ngoại ô. Nhưng vì tình hình khẩn cấp, hắn cứu người xong liền rời đi. Ai ngờ sau khi hắn đi Vương Sinh đang dạo chơi gần đó lại tới.
Hắn nhìn thấy ngọc bội trên người Mục Anh, biết được thân phận nàng liền nảy sinh ý đồ.
Mà Hách Nghị trên đường truy sát thích khách lại rơi vào mai phục bị trọng thương suýt chết. Đến khi hắn tỉnh lại, lại gặp lúc ngoại tộc Chinh Tây nổi loạn.
Đợi hắn đánh thắng trận trở về, muốn phái người đến cầu thân thì đã muộn, khi đó Mục Anh đã đính hôn với Vương Sinh rồi.
Hách Nghị vừa gặp đã yêu Mục Anh, nhưng duyên phận trêu ngươi, một mối lương duyên tốt đẹp lại bị Vương Sinh phá hủy.
Hách Nghị đến nay vẫn chưa thành thân. Lần này hắn vừa về kinh hồng loan tinh của Mục Anh liền động. Lại thêm hôm nay Hách Hồng Anh gửi thiếp mời, ý đồ quá rõ ràng.
Ra khỏi thành.
Từ xa đã thấy một nữ tử mạnh mẽ phi ngựa đến.
Thanh Vũ vén rèm xe, liền thấy Hách Hồng Anh khẽ giật dây cương bằng một tay, ngựa dựng hai vó trước lên rồi đáp xuống ổn định.
Nữ tữ trên lưng ngựa, tư thế oai hùng.
Mục Anh nhìn thấy, ánh mắt không giấu được chút kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Hách Hồng Anh xoay người xuống ngựa, sảng khoái cười: “Vương phi, cuối cùng người cũng tới! Nếu còn chậm chút nữa, con Kình Phong nhà muội chắc ăn sạch cỏ ngoài cổng thành mất rồi!”
“Uất ức cho Kình Phong rồi, lát nữa đưa nó lên núi Hành Lộc ăn cỏ, ăn bao nhiêu cũng có.”
Hách Hồng Anh cười ha ha, ánh mắt dừng trên người Mục Anh, không giấu nổi sự nhiệt tình và tò mò.
Chỉ thiếu nước viết mấy chữ “Chào tẩu tẩu”, “Tẩu tẩu, muội chính là vì tẩu mà đến” lên mặt.
Thanh Vũ suýt chút nữa bật cười.
“Vị này chính là Mục Anh tỷ tỷ phải không! Cuối cùng muội cũng gặp được tỷ rồi!”
Hách Hồng Anh còn chưa kịp lên xe đã nhiệt tình nắm lấy tay Mục Anh:
“Mục Anh tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ cưỡi ngựa giỏi lắm! Hôm nay muội cố ý dắt theo con ngựa của đại ca muội, lát nữa chúng ta cùng chạy vài vòng nhé!”
Bình luận cho "Chương 109 "
BÌNH LUẬN