- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 11 - Chuyện tát mặt, vẫn là tự mình ra tay mới đã
Trước cổng phủ Thượng thư, lụa trắng treo cao.
Khác hẳn với cảnh gà bay chó sủa tối qua, lúc này phủ Thượng thư lại yên tĩnh đến mức kỳ lạ, tựa như một cái bẫy đang chờ đợi người chui vào.
Người ra đón vẫn là quản gia hôm đưa dâu.
“Bái, bái kiến vương gia… vương, vương phi…”
“Lão gia và phu nhân quá đau buồn, không tiện ra tiếp đón nên sai lão nô đến nghênh đón. Xin hai vị thứ tội.”
Thanh âm vừa dứt, Thanh Vũ bỗng nhiên bịt chặt miệng mũi, lùi mạnh về sau vài bước, giọng nói đầy chấn động:
“Ngươi… ngươi ngâm mình trong thùng phân à? Hôi thối quá… ọe—”
Nàng lùi đến mức đụng vào Tiêu Trầm Nghiên phía sau, lập tức quay người, ngửi mùi âm phong lạnh lẽo trên người hắn mới ép được cảm giác buồn nôn xuống.
Thanh Vũ thật sự không phải giả bộ.
Bút phán quan cũng đang nôn khan: “Thối! Thối không chịu được! Tên quản gia này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy? Linh hồn cũng bị khí thối của xác chết ngấm vào rồi!”
Lúc đầu Tiêu Trầm Nghiên còn nghĩ Thanh Vũ cố tình kiếm chuyện, nhưng khi hạ mắt nhìn nàng ôm ngực thở dốc, hốc mắt đỏ hoe, lông mi ươn ướt, hiển nhiên là bị ghê tởm thật.
Dáng vẻ này lại có mấy phần đáng thương.
Đôi mắt phượng lạnh lẽo của nam nhân quét qua quản gia, tùy ý một ánh mắt nhưng khí thế bức người:
“Hôm đưa dâu cũng là ngươi đến?”
“Bản vương cùng vương phi về thăm ngoại gia, vậy mà Thượng thư đại nhân lại sai một kẻ bẩn thỉu như ngươi ra đón, là muốn thị uy với ai?”
Hắc giáp vệ phía sau đã đặt tay lên chuôi đao.
Quản gia sợ đến mức “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, miệng liên tục kêu không dám.
Vị sát thần này, nào có phải đến thăm nhà? Rõ ràng là đến tìm chuyện!
Còn vị đại tiểu thư này… rõ ràng là quỷ chết oan trở về, vậy mà vừa bám được vương gia đã lập tức hống hách, tưởng không ai trị được chắc?
Quản gia vừa sợ vừa hận.
Trước kia, chủ nhân thân xác này—Vân Thanh Vụ, không có địa vị trong phủ, ngay cả đám hạ nhân cũng khinh thường, quản gia lại càng thêm hả hê khi thấy nàng chịu khổ.
Thanh Vũ ghét bỏ cúi mắt, ngửi ra tà niệm đang bốc lên từ người quản gia, cười lạnh một tiếng:
“Cũng đúng, chó thì giống chủ. Chủ đã là hố phân còn có thể mong gì được mùi thơm?”
Quản gia không dám phản kháng, chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Thanh Vũ hướng ra sau phân phó:
“Mang hết lễ vật bản vương phi chuẩn bị cho phụ thân và muội muội vào trong, cẩn thận một chút, đừng làm hư hỏng, cũng đừng để muội muội ta đi quá âm u.”
Giữa ban ngày mà như có gió lạnh thổi qua.
Từng thùng vàng mã và hương nến lần lượt được chuyển vào, đáng sợ nhất vẫn là những hình nhân và xe ngựa giấy, khuôn mặt tươi cười của chúng khiến hạ nhân phủ Thượng thư rợn tóc gáy.
Cứ như thể… chúng đã sống dậy vậy.
Quản gia hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ kỹ lời dặn của La thị.
“Phu nhân đang chờ tiểu thư ở hậu viện.”
Chốn hậu trạch không tiện để Tiêu Trầm Nghiên vào, hắn nhìn Thanh Vũ một cái, hiếm khi lên tiếng, nhưng là nói với Lục Kiều và Hồng Du:
“Bảo vệ Vương phi.”
Hai nha hoàn lập tức đáp: “Vâng.”
Thanh Vũ nhướng mày, ồ, hôm nay Tiêu Trầm Nghiên đổi tính rồi à?
Quản gia đứng bên cạnh bộ dạng cung kính nhưng ánh mắt cúi xuống lại đầy ác ý.
Bút phán quan chép miệng: “Tên quản gia này càng lúc càng thối, xem ra bọn chúng chờ ngươi tới tận cửa đây.”
“Nhưng tốc độ xử lý cũng nhanh thật, ta còn tưởng quỷ hồn Vân Thanh Vụ có thể quấy rối thêm mấy ngày nữa chứ.”
Thanh Vũ chẳng hề bất ngờ.
Vân Hậu Hành có thể tìm được hai tên yêu đạo Vô Song, Vô Cực, tất nhiên có không ít mối quan hệ với tà đạo.
Đêm qua khi thoáng nhìn qua La thị nàng đã phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Vân Hậu Hành nợ máu chồng chất, thế nhưng đường đường là một phu nhân ở trong khuê phòng như La thị, trên người bà ta lại gánh oán nghiệt không kém, thậm chí là nhiều hơn!
Ánh mắt Thanh Vũ chợt lóe lên khi nhìn bóng lưng quản gia, cười khẽ.
Phủ Thượng thư này, thực sự là nơi đầy rẫy dơ bẩn.
Quản gia đi phía trước dẫn đường, vừa qua cửa viện bước chân bỗng nhiên tăng tốc.
Ngay khi ba người Thanh Vũ bước vào, bên ngoài vang lên tiếng thét hoảng hốt: “Mau! Mau đóng cửa lại!”
Ngoài sân sớm đã có hộ viện phục sẵn, lập tức khóa cửa viện, còn dùng đinh đóng chặt từ bên ngoài.
Khoảnh khắc then cửa rơi xuống, đám hộ viện mai phục trong viện cũng lao đến, tay cầm đao rìu sáng loáng.
Lục Kiều và Hồng Du quát lớn: “Phủ Thượng thư lá gan lớn quá nhỉ!”
Hai nàng xuất thân ám vệ, thân thủ tuyệt đối không tệ, đừng nói bảy tám tên hộ viện, thêm mười tên nữa cũng không thành vấn đề.
Quản gia không ngờ chỉ là hai nha hoàn mà võ công lại lợi hại như vậy, thấy hộ viện bị đánh ngã, hắn vội hét về phía trong: “Phu nhân!”
La thị sải bước đi ra, trang sức đầy người, không hề có vẻ chật vật vì mất nữ nhi hay bị quỷ quấy nhiễu suốt đêm.
Bà ta cầm một chiếc quỷ kính, hung ác nhìn chằm chằm Thanh Vũ: “Chỉ là một đứa con hoang và hai con tiện tỳ mà thôi, lại làm loạn được đến mức này, còn không mau rung chuông!”
Quản gia lập tức kéo sợi chỉ đỏ buộc trên cột nhà.
Tiếng chuông chói tai vang lên, lập tức lộ ra trận pháp kỳ quái trong viện.
Trên không trung là vô số sợi tơ đỏ đan xen như mạng nhện, mỗi sợi đều treo đầy chuông nhỏ.
Tám hướng trong viện còn treo tám tấm quỷ kính, toàn bộ đều hướng về cửa.
(Tám hướng bao gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc)
Lục Kiều và Hồng Du lập tức cảm thấy không ổn, tiếng chuông vang lên như thể có rìu bổ vào đầu khiến họ đau nhức đến mức choáng váng.
Đột nhiên chỗ để bùa hộ thân nóng rực lên, một luồng khí mát lạnh len vào cơ thể.
Cơn đau đầu khủng khiếp lập tức dịu đi, hai nha hoàn vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn Thanh Vũ.
Quả nhiên, bùa của vương phi có tác dụng!
Tuy nhiên, lại thấy Thanh Vũ ôm lấy tai, vẻ mặt đau đớn tột cùng, miệng kêu lên:
“Ồn quá… a, ồn chết mất… đầu ta sắp nổ tung rồi…”
Hai nha hoàn kinh ngạc.
Thấy vậy, quản gia cười ha hả, La thị cũng đầy đắc ý, lạnh lùng cười nhạo:
“Đồ nghiệt chủng nhà ngươi mạng thật lớn, bị luyện thành ‘hoạt nhân sát’ mà vẫn chưa chết.”
“Không biết ngươi đã gặp vận may gì mà có chút bản lĩnh thông huyền, nhưng ngươi nghĩ chỉ với chút thủ đoạn cỏn con đó, gọi một tiểu quỷ tới là có thể làm loạn phủ Thượng thư sao?”
(Bản lĩnh thông huyền tức là hiểu được huyền cơ)
“Có phải đang cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra không? Ha ha ha, chỉ cần tiếng chuông này vang thêm nửa nén nhang nữa, ngươi sẽ phát điên. Đến lúc đó ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc cho chó ăn rồi để ngươi nếm thử cảm giác hồn phi phách tán!”
“Cho ngươi chôn cùng Ngọc Kiều!”
La thị cười sảng khoái, dường như đã thấy trước kết cục của Thanh Vũ.
Thanh Vũ chớp mắt, giọng nũng nịu: “Oa oa, nghe đáng sợ ghê đó.”
Nàng buông tay xuống, khuôn mặt quyến rũ hiện đầy vẻ chán ghét, lười giả vờ tiếp: “Cho ngươi cả nửa ngày để thể hiện mà chỉ được có thế này thôi sao?”
Ánh mắt nàng lướt qua chiếc quỷ kính trong tay La thị.
Trong gương có một nữ quỷ đang đập mạnh lên mặt gương, chính là Vân Thanh Vụ.
Tối qua nàng ta còn làm loạn trong phủ Thượng thư vậy mà giờ lại bị nhốt trong chiếc gương này.
La thị trợn mắt kinh hãi như con ngỗng bị bóp cổ, không thể tin nổi:
“Ngươi không sao? Sao có thể!”
Thanh Vũ cười nhạt:
“Không lẽ ngươi tưởng chỉ với mấy cái chuông rách này? Hay là dựa vào cái gương bể trong tay ngươi? Hay ngươi nghĩ đẹp quá nên mơ mộng?”
“Hai tên đạo sĩ kia ít ra còn có chút đạo hạnh, còn ngươi chỉ là một phàm nhân, lấy đâu ra tự tin vậy?”
“Không! Không thể nào!!”
La thị hét lên. Đêm qua, con quỷ kia chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là lập tức bị bắt.
La thị cắn răng, lập tức cắn ngón tay, dùng máu viết lên gương chữ “Tử”.
Vừa viết xong.
Toàn bộ quỷ kính treo trong viện đều rung lên bần bật như thể có thứ gì đó sắp thoát ra.
Những sợi chỉ đỏ treo chuông bắt đầu rung động dữ dội.
Lục Kiều và Hồng Du chỉ cảm thấy lá bùa đỏ bên hông nóng rực.
“Vân Thanh Vụ! Ngươi mau chết đi!!”
Tiếng gào độc ác của La thị ngắn ngủi, lập tức hóa thành tiếng hét hoảng loạn.
Quản gia cũng hét lên một tiếng, sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
Lục Kiều và Hồng Du mở to mắt, họ thậm chí còn không nhìn thấy Thanh Vũ di chuyển thế nào, chỉ cảm thấy trong nháy mắt nàng đã xuất hiện trước mặt La thị.
Thanh Vũ bóp cổ La thị, vung tay tát mạnh.
“Bốp—”
La thị: “A——”
Thanh Vũ tặc lưỡi, lẩm bẩm:
“Chuyện tát mặt, vẫn là tự mình ra tay mới đã.”
Nàng trở tay tát thêm một cái nữa, mang theo sức mạnh quỷ hồn, trực tiếp đánh bay cả răng hàm của La thị.
“Oa~ sướng thật!” Thanh Vũ hưng phấn, tát liên tiếp không ngừng.
Quản gia sợ đến vỡ mật, định bỏ chạy.
Nhưng Thanh Vũ chỉ liếc mắt một cái, sợi chỉ đỏ đang buộc trên cột lập tức quấn quanh cổ lão, kéo thẳng lên như con chó chết.
Tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng, những hộ viện còn tỉnh táo thì run rẩy lùi lại, có kẻ đập cửa muốn chạy ra ngoài, có kẻ muốn trèo tường bỏ trốn.
“Bốp bốp bốp——”
Những sợi chỉ đỏ đột nhiên đứt ra, như những con rắn sống lao vút lên, quấn lấy cổ hoặc chân của từng hộ viện, treo họ lên giữa không trung.
Như bầy côn trùng rơi vào mạng nhện, mọi sự giãy giụa đều vô ích.
La thị run rẩy trong tay Thanh Vũ, không thể hiểu nổi—
Vân Thanh Vụ rõ ràng là một phế vật, dù có biến thành ‘hoạt nhân sát’, dù có bật dậy từ quan tài, cũng không thể lợi hại đến mức này!
“Ngươi… ngươi không phải Vân… ưm…”
Cổ họng bị bóp chặt, La thị không thể nói trọn câu.
Thanh Vũ cười khẽ, ghé sát tai nàng thì thầm:
“Bây giờ mới nhận ra ta không phải sao? Đồ ngu.”
“Đáng tiếc, đã muộn rồi.”
Bình luận cho "Chương 11"
BÌNH LUẬN