Sự nhiệt tình của Hách Hồng Anh thực sự khiến Mục Anh có chút không đỡ nổi.
Đặc biệt là khi nàng ta thực sự dắt tọa kỵ của Hách Nghị ra ngoài—một con Hãn Huyết Bảo Mã, tên là Phá Quân.
(Tọa kỵ là thuật ngữ dùng để chỉ những con vật hoặc phương tiện được dùng để cưỡi, di chuyển
Hãn Huyết Bảo Mã là một giống ngựa quý hiếm, nổi tiếng từ thời cổ đại, có xuất xứ từ vùng Trung Á, đặc biệt là khu vực Ferghana (nay thuộc Uzbekistan, Tajikistan, và Kyrgyzstan))
Mục Anh viện cớ đã lâu không cưỡi ngựa, liên tục từ chối, định cưỡi con tiểu bạch mã mà phủ vương gia dắt ra.
Thế nhưng ánh mắt nàng không lừa được ai—Phá Quân đích thực là một con tuấn mã, bất kỳ ai yêu thích cưỡi ngựa cũng khó có thể ngó lơ sự tồn tại của nó.
Nhưng chưa đợi Mục Anh leo lên con tiểu bạch mã, Phá Quân đã tự mình đạp đạp đạp bước tới, trước tiên hất văng con tiểu bạch mã sang một bên, thậm chí còn phì phì mũi đầy uy hiếp.
Tiểu bạch mã ngậm ngùi tránh sang, Phá Quân lại cẩn thận dùng đầu cọ cọ vào người Mục Anh, tỏ rõ ý thân thiết.
Nếu nó biết nói chuyện, e rằng đã réo ầm lên: “Cưỡi ta đi! Cưỡi ta đi!”
Mục Anh khóc dở mếu dở, vuốt ve bộ lông bóng mượt của Phá Quân cũng có chút ngứa ngáy tay chân.
Hách Hồng Anh phụ họa:
“Phá Quân thích tỷ lắm đó! Mục Anh tỷ tỷ, tỷ hãy chiều nó đi!”
“Nó là mã vương của vùng ngoài biên ải, tính khí cao ngạo lắm đấy! Bình thường chỉ cho mỗi đại ca của muội cưỡi, muội đây cũng là lần đầu thấy nó thích ai khác ngoài huynh ấy!”
Hách Hồng Anh không hề nói dối. Hôm nay để lôi được Phá Quân ra ngoài, con Kình Phong nhà nàng đã tủi thân vô cùng, bị Phá Quân tranh mất đống cỏ, thậm chí chính nàng cũng bị nó phun cả mặt nước miếng.
Mục Anh vẫn có chút ngại ngần:
“Không ổn lắm đâu, dù gì nó cũng là tọa kỵ của Hách tướng quân…”
Hách Hồng Anh xua tay:
“Ôi dào, tỷ yên tâm đi! Đại ca muội cầu còn không được ấy chứ—khụ khụ, ý muội là huynh ấy đang mong có người trị được cái tính xấu của Phá Quân.”
Xém chút lỡ miệng, Hách Hồng Anh giả vờ ho nhẹ.
Lúc này Thanh Vũ cũng lên tiếng:
“Anh tỷ, không cưỡi đi à? Không cưỡi thì cả người lẫn ngựa sắp khóc đến nơi rồi.”
Mục Anh cuối cùng cũng không do dự nữa. Dù đã lâu không cưỡi ngựa nhưng Mục gia đối với võ nghệ và kỹ năng vốn đã ăn sâu vào tận huyết mạch.
Chỉ thấy nàng linh hoạt xoay người, gọn gàng lên lưng ngựa. Phá Quân lập tức hí vang đầy vui vẻ, theo một tiếng “Đi!” của Mục Anh, nó lao vút đi như mũi tên rời cung.
Người thường cưỡi nó e rằng đã bị hất văng ngay lập tức, nhưng Mục Anh lại ngồi vững vàng, dường như có thứ gì đó trong nàng bừng tỉnh, gió lướt qua gò má, thân thể theo nhịp ngựa bồng bềnh hòa làm một.
Có gì đó trào dâng, là phấn khích và vui sướng đã lâu không có—khiến nàng bất giác bật cười thành tiếng.
“Wow!” Hách Hồng Anh kinh ngạc thốt lên.
“Mục Anh tỷ tỷ cưỡi ngựa giỏi thật đấy! Phá Quân chạy nhanh như thế, ngoại trừ đại ca muội, muội chưa từng thấy ai chịu được!”
“Gấp gáp muốn tìm đại tẩu vậy sao?”
“A!” Hách Hồng Anh giật mình, chột dạ đảo mắt nhìn quanh rồi ho nhẹ, giả vờ lấp liếm:
“…Có lộ liễu đến mức đó sao?”
“Không lộ lắm đâu, chỉ là viết hẳn bốn chữ ‘Ta đến làm mai’ lên mặt thôi.”
Hách Hồng Anh ngượng ngùng.
Đi theo Thanh Vũ chuyến này chỉ có Hồng Du, Lục Kiều và mấy tên hắc giáp vệ. Nghe thế bọn họ cũng thoáng sững sờ, nhưng Hách Hồng Anh rõ ràng không định giấu.
Nhưng Hách Hồng Anh hiển nhiên không định che giấu gì, chỉ là bàn luận chuyện của đại ca mình sau lưng, nàng vẫn cảm thấy… hơi có chút bất an.
“Vương phi biết cưỡi ngựa không?”
“Không biết.”
“A… cái này… vậy thì lên ngựa của muội đi.”
Thanh Vũ cười như không cười nhìn nàng.
Hách Hồng Anh nhỏ giọng:
“Không phải ta không tin vương phi đâu… Nhưng mà Yểm vương gia và đại ca muội là cùng một giuộc, ta mà nói xấu đại ca, đêm nay đảm bảo huynh ấy sẽ nghe được.”
“Vương phi cưỡi chung với ta đi, như vậy ta mới dễ nói xấu huynh ấy.”
Mọi người bật cười.
Đến đám hắc giáp vệ vốn nghiêm túc cũng không nhịn được, ai nấy đều nghĩ:
Với cái tính này, không biết Hách Nghị ngày nào không bị muội muội chọc tức?
Có một muội muội thế này, e rằng mỗi ngày không bị đánh bảy tám trận thì cũng khó.
Thanh Vũ nắm lấy tay Hách Hồng Anh. Giây tiếp theo, trong ánh mắt sửng sốt của đối phương, nàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.
Nhưng khác với suy nghĩ của Hách Hồng Anh—rằng mình sẽ ôm Thanh Vũ từ phía sau—lúc này nàng mới phát hiện:
Mình mới là người bị ôm.
Thanh Vũ một tay nắm dây cương, giọng nhẹ nhàng:
“Đi thôi.”
Kình Phong phì mũi một cái, ngoan ngoãn chạy đi.
“Khoan đã! Vương phi không biết cưỡi mà?” Hách Hồng Anh trợn mắt.
“Không biết cưỡi, ý là không muốn, chứ không phải không thể.”
“…”
Hách Hồng Anh nghẹn lời.
Còn có kiểu giải thích này nữa sao?!
Tuyệt lắm, không hổ danh là vương phi của ta!
Nhưng mà… nàng vẫn thấy kỳ lạ.
“Kình Phong cũng là một con ngựa bướng bỉnh lắm mà? Phá Quân có thể thích Mục Anh còn hiểu được… Nhưng sao Kình Phong lại ngoan ngoãn nghe lời vương phi vậy chứ?”
Hách Hồng Anh có thể cảm nhận được rằng Thanh Vũ thực ra không hề kéo dây cương, nàng chỉ mở miệng nói một câu, mà Kình Phong liền hiểu được.
Thật là… quá thần kỳ!
“Chuyện hôm nay, chắc là ngươi tự ý sắp đặt phải không?” Thanh Vũ hỏi, “Đại ca ngươi chắc chắn không biết gì cả.”
Nhắc đến chuyện này, Hồng Anh liền lộ vẻ hận sắt không thành thép: “Đại ca muội đúng là một con trâu ngốc, ta lười nói về huynh ấy, ngay cả ăn phân cũng chẳng kịp nóng.”
Thanh Vũ và Bút phán quan: “…”
Nhìn ánh mắt, không sai, đúng là muội ruột rồi.
Hồng Anh là người thẳng tính, cũng là kiểu người nghĩ gì nói nấy. Có lẽ vì Hách Nghị và Tiêu Trầm Nghiên quan hệ khá thân thiết nên nàng cũng không có gì kiêng dè khi ở cùng Thanh Vũ.
Sau khi xỉa xói đại ca mình vài câu nàng bỗng nhớ ra điều gì đó kỳ lạ: “Sao ta cảm thấy vương phi không hề ngạc nhiên khi biết đại ca ta thích tỷ Mục Anh tỷ vậy?”
Thanh Vũ chỉ cười mà không nói, thấy thế Hồng Anh càng cảm thấy nàng sâu không lường được, bèn hạ giọng nói:
“Đại ca ta thích Mục Anh tỷ đã nhiều năm rồi. Trước đây tỷ ấy đã thành thân nên huynh ấy chỉ đành giấu tâm tư vào lòng. Lần này trên đường hồi kinh, nghe được chuyện những năm qua của Mục Anh tỷ, huynh ấy cứ mãi hối hận không thôi.”
“E rằng hắn còn hối hận hơn nữa…” Thanh Vũ khẽ thở dài.
Hách Nghị hẳn là chưa biết, Vương Sinh đã mượn danh nghĩa ‘ân nhân cứu mạng’ của hắn để cưới được tỷ ấy.
Hồng Anh trừng mắt, “Ý gì vậy?”
“Ý trên mặt chữ, chuyện tình cảm, người ngoài nói hay làm gì cũng vô ích. Hách tướng quân là nam nhi đích thực, nếu thật lòng thích vậy thì hãy chủ động ra tay.”
Thanh Vũ khẽ cười: “Sau khi trở về ngươi chỉ cần nhắn hắn một câu: Tây giao lạc thủy, ngư nhân đắc lợi, uyên ương nhầm phối.” (Ở phía Tây vùng ngoại ô có người rơi xuống nước, có kẻ khác nhân cơ hội thu lợi về mình, đôi uyên ương bị ghép nhầm)
Chỉ cần Hách Nghị nghe câu này hắn sẽ hiểu được chuyện năm đó.
Hồng Anh tuy không hiểu gì nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút hứng thú. Nàng cũng tò mò, rốt cuộc đại ca mình đã thích Mục Anh từ khi nào, dù sao trong ấn tượng của nàng, đại ca vẫn luôn ở Chinh Tây, thực sự không nghĩ ra hai người có giao tình ra sao.
Nhưng chỉ một câu nói của Thanh Vũ thôi mà thông tin đã quá nhiều, đủ để nàng tha hồ tưởng tượng.
Phía trước, Mục Anh thúc ngựa lao đi đầu, nàng như một con chim vừa được thoát khỏi lồng, xe ngựa phi nhanh, tràn đầy sức sống.
Nhìn bóng dáng ấy Thanh Vũ bỗng thoáng thấy hình ảnh nữ tử oai phong lẫm liệt năm nào.
Nếu năm xưa Mục Anh gả cho Hách Nghị, có lẽ chiến trường giờ đây đã có thêm một nữ tướng không thua kém nam nhân nào.
“Đúng rồi, vương phi có nghe chuyện thái tử phi bị cấm túc không?”
“Hửm?” Thanh Vũ cũng không quá quan tâm đến hậu quả vụ việc ấy, chỉ hờ hững nói: “Thái tử có lẽ còn muốn phế nàng ta nữa ấy chứ.”
Hồng Anh gật đầu: “Thái tử phi dựa vào gia tộc Cảnh thị, nhưng những năm qua Cảnh thị đã suy yếu, không giúp gì được cho thái tử, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Chuyện dùng thịt người làm bùn trồng hoa từng gây xôn xao triều đình, không ít Ngự sử đã đứng ra dâng sớ buộc tội.”
“Theo ta thấy, thái tử phi cũng là tự làm tự chịu. Vương phi còn nhớ An Bình Huyện chủ chứ?” Hồng Anh không nhịn được cười: “Nàng ta là biểu muội của thái tử phi, bình thường một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng muội muội. Vì giữ vững địa vị, thái tử phi muốn nàng ta gả cho thái tử làm trắc phi, mà thái tử dường như cũng đồng ý rồi.”
“Không phải là đẩy nàng ta vào hố lửa sao?”
Ánh mắt Thanh Vũ hơi động: “Chuyện đó có thành không?”
Hồng Anh gật đầu, liếc nhìn sắc mặt Thanh Vũ, rồi nói: “Phu nhân Hữu tướng rất thương An Bình, nhưng Hữu tướng không muốn đắc tội thái tử nên quyết định nhận một thứ nữ dưới danh nghĩa phu nhân, nâng làm thứ nữ đích hệ rồi gả vào Đông Cung.”
“Nói đến đây, hôm đó ở Đông Cung vương phi chắc cũng nhìn ra rồi nhỉ.”
Hồng Anh chậc một tiếng: “An Bình rất kiêu ngạo, ta thấy nàng ta đang nhắm đến Yểm Vương.”
Thanh Vũ chớp mắt: “Vậy sao?”
“Đúng vậy! Vương phi không nhận ra à!” Hồng Anh vừa nghe liền sốt ruột: “Hữu tướng đúng là loại gió chiều nào xoay chiều đó, muốn lấy lòng cả hai bên. Có khi hắn đã đi tìm Yểm Vương rồi, An Bình chắc chắn sẽ vui vẻ bước vào Yểm vương phủ.”
“Vậy thì cứ bước vào.” Thanh Vũ không những không sốt ruột mà còn có chút buồn cười: “Vào phủ làm thiếp rửa chân cho ta cũng không phải không được.”
Hồng Anh chớp mắt, nghĩ thầm rằng An Bình không phải dạng nữ nhân chịu làm thiếp.
“Vạn nhất Yểm Vương bị quỷ mê tâm trí thì sao, nam nhân mà…” Hồng Anh lắc đầu, trong mắt nàng, ngoài phụ thân và đại ca ra, những nam nhân khác đều chẳng khác gì ‘cẩu vật’.
Lần này Thanh Vũ bật cười thành tiếng: “Quỷ mê tâm trí? Vậy thì lại càng không thể.”
Cười chết mất, nàng chính là quỷ đây.
Bình luận cho "Chương 110 "
BÌNH LUẬN