- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 111 - Gặp một nữ quỷ trên đường Hoàng Tuyền?
Miếu sơn linh hiện nay hương khói thịnh vượng.
Vừa đặt chân vào núi Hành Lộc Thanh Vũ liền cảm nhận được linh khí dạt dào nơi đây, cỏ cây xanh tốt, sinh cơ vô tận.
Ngay cả Bút phán quan cũng cảm thán: “Mùi hương khói thật nồng đậm, nguyện lực của dân chúng đều chảy về đây, sinh sôi không ngừng. E rằng chỉ trăm năm nữa tiểu sơn linh này có thể ngưng kết ra Địa Quan Ấn, thực sự trở thành một vị Thành Hoàng.”
(Thành Hoàng là vị thần cai quản và bảo vệ đời sống của dân chúng trong một địa phương)
Hiện tại tiểu sơn linh được ban danh là Hành Lộc, có thần lực hộ vệ, có thể coi như nửa Thành Hoàng. Chỉ đợi ngưng kết Địa Quan Ấn nó sẽ được quy tắc thiên địa hoàn toàn công nhận.
Có lẽ vì núi Hành Lộc đã trở thành phúc địa nên động vật cảm nhận rõ ràng hơn con người. Phá Quân và Kình Phong đều vô cùng phấn khích, suốt dọc đường không ngừng nhai cỏ dại ven đường, kéo thế nào cũng không chịu đi.
Hôm nay vốn dĩ là ngày cưỡi ngựa “tiễn biệt mùa xanh”, may mà hiện đã đến lưng chừng núi, cách miếu sơn linh không xa, ba người quyết định xuống ngựa đi bộ để một hắc giáp vệ ở lại trông coi xe ngựa và chiến mã.
Trước khi đi Hách Hồng Anh vỗ mạnh một cái vào mông ngựa Kình Phong:
“Cỏ ngon nhất cũng kén chọn vậy mà cỏ dại ven đường lại ăn đến không ngẩng đầu lên được!”
Mục Anh cười đáp: “Núi Hành Lộc có sơn linh hộ vệ, cỏ cây ở đây không tầm thường đâu.”
Hách Hồng Anh ngạc nhiên: “Thật hay giả? Muội cứ tưởng đó chỉ là lời đồn thôi.”
Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không tin vào chuyện quỷ thần.”
Giọng điệu nàng chắc chắn, Hách Hồng Anh cũng gật đầu: “Không tin.”
Nói xong nàng chợt nghĩ ra gì đó, ho nhẹ một tiếng:
“Đám yêu đạo ở Xuất Vân Quán có đủ loại thủ đoạn hại người, cứ lấy chuyện cầu con mà nói, muội đoán bọn chúng chắc luyện chế ra loại dược vật tà môn nào đó để lừa gạt dân chúng.
Nước giếng trong miếu sơn linh có lẽ đã được bỏ giải dược nên mới hóa giải triệu chứng của những nữ nhân kia. À, muội không nói miếu sơn linh giả thần giả quỷ đâu nhé, muội biết Vương phi đang làm việc tốt mà.”
Thanh Vũ thần sắc khó dò, gật đầu: “Suy đoán của ngươi rất hợp lý.”
“Đúng không!” Hách Hồng Anh hớn hở, vẻ mặt đầy tự hào như thể vừa nghĩ ra điều gì thông minh tuyệt đỉnh.
Mục Anh do dự một lúc rồi nói: “Còn có chuyện về sơn tiêu… trong Long Uy quân chắc cũng có không ít người từng nhìn thấy.”
“Hầy, sơn tiêu chẳng phải chỉ là một con khỉ lông đen thôi sao?” Hách Hồng Anh khoát tay: “Đám đại lão thô kệch ấy suốt ngày thích bịa chuyện, như năm đó phó tướng của ca ta bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, ai cũng nghĩ hắn toi đời rồi.”
“Kết quả, hắn sống sót. Tỷ đoán xem hắn nói gì khi tỉnh lại?”
Mục Anh tò mò: “Hắn nói gì?”
Hách Hồng Anh vỗ tay cười lớn:
“Hắn nói hắn đã đi một chuyến trên đường Hoàng Tuyền, nhưng nửa đường lại có tuyết rơi, rồi hắn gặp một nữ quỷ mặc áo đỏ, tay trái cầm đèn lồng, tay phải cầm bút.”
Không khí xung quanh bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt lướt về phía Thanh Vũ.
Thanh Vũ vẫn chăm chú lắng nghe, không ngừng gật đầu: “Rồi sao nữa?”
Hách Hồng Anh tiếp tục kể:
“Nữ quỷ đó nói hắn xấu quá, chưa tới số chết mà đã vội vã đến đầu thai làm gì, rồi một cước đá hắn bay đi. Sau đó hắn tỉnh lại ngay.”
Hách Hồng Anh cười ngặt nghẽo: “Mọi người thấy chuyện này có buồn cười không? Nếu thật sự có quỷ thì nữ quỷ nào lại tốt bụng đến mức đưa hắn về dương gian chứ? Không phải nên hút dương khí của hắn sao?”
Thanh Vũ chậm rãi nói: “Vì hắn xấu.”
“Hả? Quỷ cũng chê xấu đẹp sao?”
Thanh Vũ bình thản đáp: “Dù là quỷ cũng không mù. Ngay cả loài chim công khi chọn bạn đời cũng ưu tiên con đẹp nhất.”
Hách Hồng Anh: “Cũng có lý, nhưng ai biết quỷ có để ý xấu đẹp không chứ? Dù sao thì cũng đâu có quỷ, ha ha ha~”
Mục Anh: “……”
Mọi người: “……”
Sau khi cười xong Hách Hồng Anh phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều mang theo vẻ gần như thương hại, nhìn nàng với ánh mắt ‘từ ái’ đầy trìu mến. Nàng gãi đầu: “Sao mọi người nhìn ta như vậy?”
Thanh Vũ mỉm cười ‘hiền hòa’: “Họ ghen tị với ngươi đấy.”
Hách- Không Tin Có Quỷ- Hồng Anh: “Có gì đáng để ghen tị chứ? Hôm nào ta tìm vài người kể chuyện cười giỏi đến vương phủ diễn cho mọi người xem, đảm bảo không thua gì những kẻ kể chuyện trong trà lâu.”
Mọi người: … Kể rất hay, lần sau đừng kể nữa.
Thanh Vũ cười tủm tỉm nhìn lướt qua đám người, mọi người đều vô thức tránh ánh mắt của nàng, chỉ có Mục Anh vẫn nhìn nàng với vẻ dò xét, muốn nói lại thôi.
Thanh Vũ chớp mắt, tự nhiên chuyển chủ đề: “Hôm nay người đến miếu sơn linh thật đông.”
“Đúng vậy.” Hách Hồng Anh gật đầu, dọc đường đi bọn họ đã gặp không ít dân chúng: “Họ đến xin nước giếng của miếu à?”
“Không phải.” Thanh Vũ khẽ lắc đầu, đột nhiên dừng bước.
Nàng nheo mắt nhìn về phía trước, tặc lưỡi một tiếng.
Mục Anh nhạy bén nhận ra điều gì đó: “Có chuyện gì sao?”
Thanh Vũ chưa kịp trả lời thì một bóng đỏ bỗng nhiên lao đến nhắm thẳng vào nàng.
“Cẩn thận!” Hách Hồng Anh lập tức định ra tay, nhưng bị Thanh Vũ ngăn lại.
“Không sao.”
Một con tiểu hồ ly nhảy phốc lên vai Thanh Vũ, đôi mắt long lanh tò mò nhìn chằm chằm vào Hách Hồng Anh. Trước khi nó kịp mở miệng nói chuyện thì Thanh Vũ đã nhanh tay bóp miệng nó lại.
Hách Hồng Anh hít một hơi lạnh, tim như muốn tan chảy: “Ôi trời, con hồ ly mập đẹp quá đi!”
Tiểu hồ ly: Vừa gặp đã chê người ta mập, ngươi có biết lễ nghĩa không hả! Ta có ăn gà nhà ngươi đâu!!
Thanh Vũ nhéo đuôi nó: “Miếu sơn linh xảy ra chuyện rồi à?”
Tiểu hồ ly: “Chít chít chít!”
Thanh Vũ gật đầu: “Lại là một chuyện ồn ào nhàm chán, vậy thì không cần đi xem.”
Hách Hồng Anh mờ mịt: “Nó nói gì vậy? Vương phi, người biết nói tiếng thú sao?”
Thanh Vũ đơn giản thuật lại.
Thì ra miếu sơn linh có người mất tích, hạ nhân của người đó đang tỏa ra tìm kiếm khắp nơi.
Thanh Vũ không hứng thú với chuyện này nhưng Hách Hồng Anh lại hiếu kỳ, nàng liền sai thị vệ của mình đi nghe ngóng rồi cùng Thanh Vũ và Mục Anh ngồi xuống một đình hóng mát gần đó.
Đình nằm bên vách núi, tầm nhìn rộng rãi, đúng là một nơi ngắm cảnh tuyệt vời.
Chẳng mấy chốc, thị vệ Hách gia quay lại bẩm báo tình hình.
“Tiểu thư Tư Đồ Vi? Vị thứ muội của An Bình Huyện chủ ấy à? Sao nàng ta lại đến đây?”
Thị vệ đáp: “Nghe nói đến để phát chẩn cho dân chúng. Tin tức truyền ra nên dân chúng quanh vùng liền kéo đến, vừa rồi số người có hơi đông, nhị tiểu thư Tư Đồ nói mình không khỏe, vào miếu nghỉ ngơi, sau đó liền mất tích.”
“Bây giờ gia nhân Hữu tướng phủ đang lùng sục khắp núi tìm người.”
Hách Hồng Anh xoa cằm: “Giữa ban ngày ban mặt mà một người sống sờ sờ lại biến mất, chẳng lẽ bị bắt cóc? Nhưng nàng ta là vị hôn thê tương lai của Thái tử, ai lại to gan như thế?”
Thị vệ liếc nhìn về phía Thanh Vũ, thấp giọng nói: “Người Hữu tướng phủ đang làm khó miếu sơn linh, nói rằng người mất tích trong miếu, miếu sơn linh không thể thoái thác trách nhiệm.”
Hách Hồng Anh nhíu mày, lạnh giọng hừ một tiếng: “Vô lý! Đây mà là lỗi của miếu sơn linh? Rõ ràng là…”
Lời nói của nàng chợt ngừng lại, ánh mắt chuyển về phía trong đình.
Mối quan hệ giữa miếu sơn linh và Yểm vương phủ không phải bí mật, giờ phút này, nàng không khỏi nghi ngờ, liệu sự mất tích của Tư Đồ Vi có phải là cái bẫy do Hữu tướng phủ sắp đặt nhằm vu oan cho miếu sơn linh, từ đó lôi kéo Yểm vương phủ vào cuộc?
Thanh Vũ dựa vào lan can, một tay chống cằm, một tay lười biếng bóc hạt óc chó, vẻ mặt nhàn nhã như thể đây chỉ là chuyện ngoài lề không liên quan gì đến mình.
Nàng chậm rãi nhấm nháp hạt óc chó, bỗng nhiên tùy ý ném một hạt xuống dưới vách đá. Một phần đình nằm trên không trung, phía dưới là sườn dốc, cây cối rậm rạp.
Ánh mắt Thanh Vũ lướt qua một vị trí bên dưới, lười biếng nói: “Chẳng có gì phức tạp, có khi người ta chỉ muốn tự mình rời đi thôi.”
Dưới tán cây rậm rạp đan xen, theo hạt óc chó rơi xuống, trái tim nữ tử ẩn núp giữa cành lá cũng đập thình thịch dữ dội.
Tư Đồ Vi bịt chặt miệng, qua khe hở rừng cây, nàng khiếp sợ nhìn nữ tử tuyệt sắc đang thản nhiên dựa vào lan can, trái tim đập loạn.
Nữ nhân này… đã phát hiện ra nàng!
Chắc chắn đã phát hiện ra!!
Bình luận cho "Chương 111"
BÌNH LUẬN