- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 113 - Thỏ không ăn cỏ gần hang
Sau khi ném lại câu nói đó Tư Đồ Vi liền buông rèm xuống.
“Hả… nữ nhân này bị bệnh à?!” Hách Hồng Anh ngơ ngác, lập tức xắn tay áo muốn nhảy xuống xe ngựa tìm Tư Đồ Vi hỏi cho rõ ràng.
Thanh Vũ lại vô cùng điềm nhiên, lười biếng nói: “Trước đó nàng ta trốn ở sườn dốc dưới đình nghỉ mát.”
Hách Hồng Anh ngạc nhiên: “Lúc đó nàng ta cũng ở đó? Thật sự là tự mình bỏ trốn sao? Không muốn thay An Bình gả vào Đông Cung à?”
Mục Anh nhanh chóng suy luận: “Nghe ý trong lời nàng ta nói, chẳng lẽ cho rằng Vương phi người đã tiết lộ hành tung của nàng ta cho người của Hữu tướng phủ?”
Thanh Vũ không phủ nhận cũng không khẳng định.
“Đúng là người không có não.” Hách Hồng Anh bực bội: “Trước đó ta còn thấy nàng ta phải thay An Bình gả vào Đông Cung thật đáng thương, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc cho lòng thương hại của mình, đúng là phí phạm!”
Hách tiểu thư mồm mép lanh lợi, mắng người không ai giống ai. Đến khi trút giận xong, thấy Thanh Vũ và Mục Anh vẫn điềm tĩnh, nàng ta có chút ngượng ngùng.
“Hai tỷ bình tĩnh như vậy làm ta cảm thấy mình lạc lõng quá.” Giọng nàng ta có phần ai oán.
Thanh Vũ và Mục Anh đều bật cười.
Những bực bội trước đó cũng tan biến.
Sau khi đường ai nấy đi Mục Anh mới nói: “Tư Đồ Vi đã ghi hận với muội rồi, sau này nàng ta mà gả vào Đông Cung, e rằng sẽ không để yên đâu.”
Thanh Vũ lắc đầu: “Nàng ta không vào được đâu.”
Mục Anh tò mò: “Vì sao?” Nàng đã sớm nghi ngờ, Thanh Vũ rõ ràng không phải kiểu người nhịn nhục.
Bị đổ oan vô cớ, Thanh Vũ không thể nào không phản ứng gì.
“Bởi vì nàng ta sắp chết rồi.” Thanh Vũ lười biếng cười.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Vi trong đình nghỉ mát nàng đã nhận ra trên mặt đối phương có tử khí.
Thực ra, nếu Tư Đồ Vi có thể giữ vững tâm thần, luôn trốn ở sườn dốc dưới đình, kiên trì qua một đêm, chưa biết chừng còn có thể chạy thoát. Nhưng dù trốn được nàng ta cũng không sống nổi.
Thanh Vũ đã nhìn thấu vận mệnh của nàng ta.
“Sắp chết? Vì bỏ trốn sao?” Mục Anh sửng sốt. Dù chuyện bỏ trốn truyền ra ngoài, Hữu tướng phủ khó tránh khỏi bất hòa với Đông Cung, nhưng đến mức phải lấy mạng nữ nhi mình thì cũng quá nhẫn tâm.
Thanh Vũ lắc đầu: “Không phải, vì nàng ta có thai rồi.”
Tin này chẳng khác nào tiếng sét ngang tai.
Ngay cả Mục Anh cũng đờ đẫn mất một lúc lâu: “Có thai? Nàng… nàng ta tư thông với ai?”
Dù trong xe không có ai khác nhưng Mục Anh vẫn theo bản năng hạ thấp giọng.
Thanh Vũ gật đầu: “Gần bốn tháng rồi, bụng sắp không giấu nổi nữa.”
Mục Anh lập tức hiểu ra, bảo sao Tư Đồ Vi lại muốn bỏ trốn. Thực tế, dù nàng ta có thay An Bình gả vào Đông Cung hay không thì một nữ tử chưa xuất giá lại mang thai, một khi chuyện này bị bại lộ, với địa vị của nàng ta trong Hữu tướng phủ đúng là không còn đường sống.
Còn việc gả vào Đông Cung thì càng không thể, ngay cả làm thiếp cho Thái tử, trước khi xuất giá cũng phải được kiểm tra thân thể.
“Anh tỷ, tỷ không tò mò phụ thân của đứa bé là ai sao?”
Mục Anh nuốt nước bọt, nàng rất muốn tỏ ra điềm tĩnh nhưng… thực sự không thể không tò mò!
“Ai vậy?”
“Phu nhân Hữu Tướng có hai nữ nhi, trưởng nữ hiện là thiếu phu nhân của Văn An Bá phủ. Người ta thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang nhưng Tư Đồ Vi lại không hề kén chọn, cứ thích nhắm vào người nhà.”
“Nàng ta lại dám… dám quyến rũ tỷ phu của mình sao?”
Mục Anh ban đầu là kinh hãi sau đó là khinh thường.
Nàng không có tư tưởng bảo thủ rằng nữ tử mất trinh trước khi kết hôn là đáng chết nhưng lại cực kỳ khinh bỉ hành vi quyến rũ tỷ phu của Tư Đồ Vi. Nhân phẩm của vị thứ nữ Hữu tướng phủ này quả thật không ra gì!
“Tự làm tự chịu.” Mục Anh lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao từ đầu đến cuối Thanh Vũ chẳng buồn để mắt đến người này.
Thật sự là… không biết phải đánh giá thế nào.
Lúc này, ngồi trên xe ngựa trở về phủ, toàn thân Tư Đồ Vi run rẩy. Nàng ôm bụng, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Nàng hối hận rồi, một bước sai, bước nào cũng sai.
Nếu nửa năm trước biết mình sẽ được gả vào Đông Cung, dù chỉ là thiếp nàng cũng sẽ vui sướng vô cùng.
Nhưng tin tức này đến quá muộn. Nếu sớm biết nàng đâu cần mạo hiểm quyến rũ tỷ phu!
Nàng vốn nghĩ, có hài tử rồi thì sinh mẫu được nhờ. Đến lúc đó, phủ Văn An Bá cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tỷ tỷ cao quý kia của nàng đã thành thân nhiều năm mà vẫn chưa sinh con, nàng không tin Văn An Bá phủ lại từ bỏ tôn nhi (cháu) hiếm hoi này!
Nhưng bây giờ tất cả đều sụp đổ!
Tư Đồ Vi không muốn chết. Nàng biết rất rõ, lần này về phủ e rằng khó thoát khỏi cái chết.
Giờ khắc này nàng hận tất cả mọi người—hận phụ thân vô tình, hận đích mẫu kiêu ngạo, hận sinh mẫu thấp hèn, hận tỷ tỷ được gả vào nhà tốt, hận An Bình Huyện chủ sinh ra đã cao quý.
Dựa vào đâu nàng phải thấp kém hơn người? Dựa vào đâu nàng phải chết?!
Còn cả Yểm Vương phi kia nữa, nếu không phải nàng ta phá hỏng kế hoạch thì nàng đã trốn thoát rồi!
Nàng không muốn chết!
Giữa lúc Tư Đồ Vi oán hận đến cực điểm, đột nhiên một giọng nam kỳ dị vang lên bên tai nàng.
Như vọng ra từ hư vô xa xăm lại như lời mê sảng của quỷ vật, quỷ dị mà rõ ràng vang lên bên tai nàng.
“Muốn sống không?”
“Ta có thể giúp ngươi…”
Bình luận cho "Chương 113"
BÌNH LUẬN