- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 114 - Nàng đánh, Tiêu Trầm Nghiên bồi nàng náo loạn
Hách Hồng Anh lén lút đi cửa sau về phủ. Lúc nàng dắt theo Kình Phong và Phá Quân men theo chuồng ngựa, giọng nam trầm thấp nghiêm nghị đột ngột vang lên từ phía sau:
“Hách Hồng Anh.”
Toàn thân Hách nhị tiểu thư lập tức cứng đờ. Nàng nhanh chóng nặn ra nụ cười lấy lòng, xoay người nhìn đại ca của mình.
Hách Nghị khoác chiến giáp, hiển nhiên vừa trở về từ quân doanh. Dáng vẻ tuấn lãng cương nghị, gương mặt nghiêm túc tỏa ra khí thế áp bức bức người.
Hách Hồng Anh rụt cổ, cười nịnh nọt: “Đại ca về rồi à…”
“Muội vừa đi đâu?” Hách Nghị mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Hách Hồng Anh biết không trốn được, bèn ưỡn ngực nói thẳng: “Muội đi gặp đại tẩu tương lai, sao nào, huynh có ý kiến?”
Biểu cảm Hách Nghị thoáng cứng lại, nghiêm giọng quát: “Ăn nói linh tinh! Có phải ngứa da rồi không?!”
Hách Hồng Anh rụt cổ lại nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: “Hách trâu ngốc, huynh đừng có không biết quý trọng! Có muội muội ngoan ngoãn tận tâm như muội, huynh nên thấy may mắn đi!”
“Nếu muội không giúp huynh, lỡ huynh chết trận sa trường rồi không ai quăng bát khóc tang thì sao? Rõ ràng thích Mục Anh tỷ tỷ, huynh cứ thẳng thắn thừa nhận đi! Có phải nam nhân không?!”
Gân xanh trên trán Hách Nghị giật giật.
Hách Hồng Anh vừa nói vừa từ từ lùi lại, đề phòng bị đánh: “Mục Anh tỷ tỷ với gã họ Vương kia đã không còn quan hệ gì rồi! Huynh chưa cưới, tỷ ấy chưa gả, xứng đôi vừa lứa, huynh chủ động chút đi!”
“Là ai trên đường về kinh nghe chuyện của Mục Anh tỷ tỷ mà tức đến phát bệnh cũ? Huynh một mình tương tư có ích gì chứ?!”
Khóe miệng Hách Nghị co giật, không đôi co với nàng nữa mà trực tiếp tìm gậy.
Hách Hồng Anh sợ quá, lập tức leo tót lên cây.
“Xuống đây.” Hách Nghị mặt lạnh.
Hách Hồng Anh: “Muội đâu có ngốc, xuống để huynh đánh à?”
“Tự xuống, ta đánh què. Để ta bắt xuống, ta đánh chết.” Hách tướng quân mặt lạnh vô tình.
Hách Hồng Anh nghiến răng, hừ lạnh: “Giỏi thì hung dữ với muội đi, không có gan theo đuổi thê tử! Huynh đúng là không phải nam nhân mà!”
Hách nhị tiểu thư dám chửi tất cả mọi người, chỉ duy nhất không dám quá phận với đại ca mình.
“Đại ca, huynh bình tĩnh! Nghe muội nói đã!”
Nàng vội vàng nói tiếp: “Hôm nay Yểm Vương phi cũng cùng bọn muội cưỡi ngựa, nàng ấy bảo muội nhắn với huynh một câu, liên quan đến Mục Anh tỷ tỷ.”
Động tác chuẩn bị đánh muội của Hách Nghị thoáng dừng lại.
Từ miệng Tiêu Trầm Nghiên, hắn ít nhiều biết vị Vương phi kia có điểm đặc biệt.
Hắn không phải không tin quỷ thần, chỉ là không sợ. Nhưng hắn cũng tin trên đời không thiếu điều kỳ lạ.
Mà vị Vương phi ấy đúng là có bản lĩnh thực sự.
“Câu gì?”
“Tây giao lạc thủy, ngư nhân đắc lợi, uyên ương nhầm phối”
Hách Hồng Anh nói xong thì hiếu kỳ hỏi: “Đại ca, nghĩa là gì vậy?”
Hách Nghị giật mình đứng sững, sắc mặt trong chớp mắt đại biến.
Hách Hồng Anh cũng bị vẻ mặt khó coi của hắn dọa sợ, còn định truy hỏi tiếp thì Hách Nghị đã quay người bỏ đi.
“Ê! Đại ca, huynh đừng đi! À phải rồi, Mục Anh tỷ tỷ muốn tìm võ phu tử cho nhi tử nhà tỷ ấy, muội đã giúp huynh nhận lời rồi!”
Bước chân Hách Nghị khựng lại. Hách Hồng Anh lúc này cũng chột dạ, cảm giác đại ca có gì đó không ổn.
“Đại ca, huynh không sao chứ?”
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Hách Nghị vang lên: “Không sao.”
“Vậy chuyện võ phu tử…”
“Ta biết rồi.” Nói xong Hách Nghị cất bước rời đi.
Biết rồi? Vậy là đồng ý à?
Hách Hồng Anh gãi đầu, cảm thấy bóng lưng đại ca mình lúc này trông đặc biệt nặng nề.
Nhưng nàng không thể moi được gì từ miệng Hách Nghị, lòng lại ngứa ngáy như bị mèo cào.
“Vương phi chắc chắn biết chuyện, chết tiệt, hôm nay lẽ ra phải hỏi cho ra ngọn ngành mới đúng!”
Khó chịu, lúc này Hách Hồng Anh chỉ thấy khó chịu!
Nàng lắc đầu thở dài, rồi lại len lén vui mừng—hình như hôm nay thoát được một trận đòn rồi.
Nhưng mà…
“Dường như quên mất chuyện gì đó?”
Hách nhị tiểu thư gãi đầu.
“Thôi, đã quên thì chắc là không quan trọng.”
Hôm nay Tiêu Trầm Nghiên tan triều sớm, lúc về đến vương phủ vừa vặn đến giờ dùng bữa tối.
Hắn ngày nào cũng ra khỏi phủ từ sáng sớm đến đêm mới về, mà lúc về thì Thanh Vũ thường đã ngủ nên hắn chỉ có thể nghỉ lại thư phòng.
Hôm nay được về sớm, thật hiếm có.
Dùng bữa xong Thanh Vũ kéo hắn đi xem lôi kích mộc mà nàng mang về.
“Chút nữa ta sẽ dùng thứ này để khắc một tấm bùa bằng gỗ, ngài nghĩ cách mang vào cung đi.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nói một câu “vất vả rồi”, sau đó thấy nàng đưa tay ra trước mặt mình.
“Vương gia nắm quyền Hộ Bộ, chắc chắn trong tay không thiếu bạc, không thể để người ta làm việc không công được chứ?”
Nhìn bộ dạng ham tiền của nàng Tiêu Trầm Nghiên vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn cũng không phải kẻ keo kiệt, nghĩ ngợi một chút liền đưa ra hai tờ khế đất, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.
Thanh Vũ cầm lấy nhìn thoáng qua, bất ngờ bật cười.
Hai tờ này chính là khế đất của Kim Lũ Các và Trường Phong lâu.
Kim Lũ Các—tơ vàng dệt áo. Tiệm may đắt đỏ nhất kinh thành, quan lại quyền quý đều tranh nhau đến.
Trường Phong lâu thì khỏi phải bàn, một bữa ăn rẻ nhất cũng mất đến trăm lượng bạc.
Thanh Vũ thản nhiên nhận lấy, tiện thể véo cánh tay hắn mấy cái: “Biết ngay ngài là đại tài chủ, thế mà còn giả vờ nghèo với ta!”
Tiêu Trầm Nghiên nghiêng người né tránh nhưng Thanh Vũ đã nhanh chân đuổi theo định cù hắn.
“Ngang ngược.”
“Thì ta cứ ngang ngược đó!”
“Hung dữ.”
“Chà, giờ không khen ta hiền lương thục đức nữa à?”
Hai người vừa đùa giỡn trong phòng.
Tiêu Trầm Nghiên giữ chặt cổ tay nàng, kéo vào lòng rồi xoay một cái khiến Thanh Vũ bị hắn giam cầm, lưng tựa sát vào hắn.
Thanh Vũ thuận thế cúi đầu cắn một phát lên cánh tay hắn sau đó nhổ ra, nhăn mặt mắng: “Cứng quá!”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng chọc cười, đưa tay nhéo mũi nàng: “Biết cứng rồi còn cắn, không nhớ bài học à?”
Hành động này thân mật đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Đến khi sực tỉnh, hắn vừa định rụt tay về thì đã bị Thanh Vũ cắn mạnh một cái lên ngón tay.
“Xì—!”
Lần này thực sự đau.
Nữ quỷ xấu xa cắn người xong liền nhân cơ hội trốn khỏi lòng hắn, ngồi vắt chân lên bàn sách, ngạo nghễ vẫy vẫy hai tờ khế đất trong tay.
“Từ giờ ta chính là người giàu nhất trong phủ này! Khuyên ngài ngoan ngoãn một chút, nếu không ta cắt xén đồ ăn của ngài không thương lượng đâu~”
Tiêu Trầm Nghiên bị bộ dáng ngang ngược của nàng chọc tức, nheo mắt lại, một chút phản nghịch chôn sâu trong xương cũng bị khơi lên.
“Vương phi dễ thỏa mãn nhỉ.”
Chỉ hai tờ khế đất mà đã vểnh đuôi lên rồi.
Thanh Vũ cười ranh mãnh: “Biết ngay ngài chắc chắn còn giấu bạc riêng! Hừ, nhưng ai bảo ta rộng lượng chứ, biết ngài còn phải nuôi cả Bắc Cảnh, ta không so đo với ngài đâu~”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hắn thực sự còn rất nhiều đường kiếm bạc, bạc đúng là có, nhưng Bắc Cảnh lại có một đại gia đình phải nuôi, nói là thu không đủ chi cũng không quá.
Việc Thanh Vũ sớm đã điều tra rõ nền tảng tài chính của hắn, Tiêu Trầm Nghiên không bất ngờ, nhưng bây giờ bị nàng vạch trần trước mặt lại có chút xấu hổ.
“Xin lỗi.”
Thanh Vũ chớp mắt rồi bất chợt cười: “Xin lỗi cái gì?”
“Không thể cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý.” Tiêu Trầm Nghiên nghiêm túc nói.
Hắn từng là hoàng tôn, nói về xa hoa thì ai có thể sánh bằng hoàng tộc. Vật dụng trong Yểm vương phủ so với thường dân đương nhiên là tốt hơn gấp trăm lần.
Nhưng nếu so với Đông Cung thì không đáng nhắc đến, thậm chí còn không bằng phủ của một quan tam phẩm.
Thanh Vũ đúng là thỉnh thoảng lại đòi hắn bạc. Trước đây, số bạc bẩn mà Vân Hậu Hành tham ô sau khi giải quyết xong sự chèn ép của lão Hoàng đế, theo thỏa thuận, lẽ ra hắn phải trích một phần đưa cho nàng.
Tiêu Trầm Nghiên quả thực đã đưa nhưng là lấy từ kho riêng của chính mình.
Lúc tiếp quản Hộ Bộ hắn đã lường trước tình hình tài chính sẽ rất tệ nhưng thực tế còn tệ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Những năm qua Đại Ung bề ngoài có vẻ thái bình nhưng thiên tai nhân họa chưa bao giờ ít. Dân loạn ở phía Nam, lũ lụt ở trung bộ, hay thậm chí dịch bệnh bùng phát ở nơi nào đó—tất cả đều là những cái hố không đáy.
Mà từng chuyện từng chuyện trong số đó đều cần đến bạc.
Thanh Vũ hừ một tiếng, gấp khế đất lại nhét vào người, nói: “Biết làm sao được, ai bảo điện hạ của chúng ta một lòng lo cho thiên hạ.”
Nàng biết rõ Tiêu Trầm Nghiên đã làm gì, cũng biết hắn bận rộn chuyện gì dạo gần đây.
Mấy chục vạn lượng mà hắn lén đưa cho nàng, nàng thực sự đã dùng để đốt xuống cho những tiểu quỷ ở Vong Tử thành.
Nhưng mà…
“Chờ xem, ngài bỏ ra mấy chục vạn lượng này không uổng phí đâu.”
Thanh Vũ giấu diếm, định sau này cho Tiêu Trầm Nghiên một bất ngờ.
Nhắc đến bạc, nàng không nhịn được hỏi: “Hộ Bộ thiếu hụt nghiêm trọng lắm à?”
Tiêu Trầm Nghiên nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ chế giễu: “Nếu không tận mắt thấy những sổ sách kia, ta còn không biết Đại Ung lại ‘giàu có’ đến vậy.”
Bình luận cho "Chương 114"
BÌNH LUẬN