- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 115 - Tiếng lòng của Tiêu Trầm Nghiên
Thuế má của Đại Ung thoạt nhìn có vẻ không cao nhưng các khoản thuế vụ lặt vặt lại vô số kể, đè nặng lên dân chúng như một ngọn núi lớn.
Với tính khí của Tiêu Trầm Nghiên, chín phần mười quan viên của Hộ Bộ có thể lôi ra chém đầu ngay lập tức.
Nhưng trị quan khác với trị quân, dù là phế vật nhưng vẫn có giá trị lợi dụng, ít nhất trước khi lớp nhân tài mới có thể thay thế, đám phế vật này vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm một thời gian.
Những năm qua, nếu không nhờ vào tài sản cá nhân của mình, e rằng Tiêu Trầm Nghiên cũng không thể chống đỡ nổi cả vùng Bắc Cảnh rộng lớn.
Nhưng hiện tại, muốn hắn thực sự vươn tay làm đại sự thì vẫn chưa có khả năng. Đông Cung dù bị phế nhưng thân phận vẫn còn đó.
Huống hồ, thái độ của lão Hoàng đế vẫn mập mờ khó đoán.
Thanh Vũ cảm thấy lão Hoàng đế chắc chắn hiểu rõ tất cả, để Tiêu Trầm Nghiên tiếp quản Hộ Bộ chẳng qua là muốn mượn tay hắn để dọn dẹp đống rác rưởi này mà thôi.
Tiêu Trầm Nghiên lẽ nào lại không hiểu?
Nếu hắn chỉ một lòng ôm hận vậy thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Nhưng nam nhân này từng đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi lại rơi xuống bụi trần, hắn đã chứng kiến đỉnh cao của quyền thế, cũng thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh.
Dù bản thân đã chìm trong địa ngục hắn cũng không muốn thế gian này biến thành địa ngục thật sự.
Tiêu Trầm Nghiên biết Thanh Vũ không thích những chuyện triều chính bèn chuyển chủ đề: “Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?”
Nhắc đến chuyện này Thanh Vũ lập tức hào hứng, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu hắn lại gần.
Tiêu Trầm Nghiên bước tới trước mặt nàng, trong phòng chỉ có hai người vậy mà Thanh Vũ vẫn làm ra vẻ bí bí ẩn ẩn.
Hắn chống tay lên bàn cúi người lại gần nàng. Thanh Vũ thản nhiên vòng tay qua cổ hắn, ghé sát tai hắn thì thầm chuyện của Hách Hồng Anh.
Tiêu Trầm Nghiên có chút kinh ngạc, như thể bất ngờ nhưng cũng như đã bừng tỉnh.
Thanh Vũ lập tức đưa ngón tay chọc vào ngực hắn: “Ngài lại giấu ta chuyện gì nữa đúng không?”
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, bất đắc dĩ nói: “Lại động tay động chân.”
Thanh Vũ trừng mắt với hắn, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: “Trước đó ta từng nhờ Hách Nghị giúp một chuyện, khi đó hắn lập tức đồng ý ta cũng cảm thấy hơi lạ.”
“Chuyện gì?” Nói rồi Thanh Vũ đảo mắt, đoán ngay: “Liên quan đến tiểu Ngọc Lang?”
“Ừ, ta mượn hắn một thứ.”
Vương Ngọc Lang là nhi tử của Vương Sinh, theo lý thì đáng lẽ đã bị liên lụy và bị lưu đày nhưng đến giờ Hình Bộ vẫn chưa tới cửa.
Thanh Vũ đoán chắc Tiêu Trầm Nghiên đã chuẩn bị sẵn đường lui cho chuyện này, chỉ không ngờ rằng con bài hắn chọn lại là Hách Nghị.
“Là đan thư thiết khoán của Hách gia?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng khẽ gật đầu.
Thanh Vũ chậc lưỡi, đến một kẻ lòng dạ sắt đá như nàng mà cũng cảm thấy xúc động. Với Hách Nghị, Vương Sinh có thể nói là kẻ thù cướp thê tử.
Nếu hắn không ưa gì Vương Ngọc Lang thì cũng chẳng có gì lạ. Thế mà hắn lại bằng lòng đưa đan thư thiết khoán ra để bảo vệ tính mạng của Vương Ngọc Lang vì Mục Anh.
Dù giữa họ có giao dịch của Tiêu Trầm Nghiên nhưng dù gì đó cũng là đan thư thiết khoán.
“Đúng là vẫn có nam nhân chân chính trên đời này.” Thanh Vũ cảm thán.
Nhưng lời này vào tai Tiêu Trầm Nghiên lại có chút mùi mỉa mai.
Ai không phải nam nhân chân chính chứ?
Hắn híp mắt nhìn Thanh Vũ đầy thâm sâu.
Thanh Vũ chẳng để tâm, tiếp tục kể cho hắn nghe chuyện “hiểu lầm” giữa Hách Nghị và Mục Anh.
Lần này sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên cũng có chút thay đổi.
“Chuyện này nàng đã nói với Mục phu nhân chưa?”
“Chưa.” Thanh Vũ nhún vai: “Dù gì cũng phải để chính chủ có cơ hội thể hiện chứ.”
Huống hồ, nàng đã nhờ Hách Hồng Anh mang lời nhắn quay về rồi, tiếp theo phải xem Hách tướng quân hành động thế nào.
Về phần Mục Anh, Thanh Vũ nghĩ rằng sau khi nàng ấy biết chuyện năm xưa và chuyện đan thư thiết khoán, việc nàng ấy cảm kích Hách Nghị là điều hiển nhiên.
Nhưng cảm kích và tình yêu là hai chuyện khác nhau.
Hách Nghị là chính nhân quân tử, sẽ không lấy ân nghĩa để ép người trả ơn. Hiện tại hai người bọn họ chẳng khác gì người xa lạ.
Thà cứ để Hách Nghị làm võ phu tử của tiểu Ngọc Lang, dần dần tiếp xúc rồi thuận theo tự nhiên.
“Nàng quan tâm đến Mục phu nhân thật đấy.”
“Đương nhiên rồi, dù gì tiểu Ngọc Lang cũng gọi ta là a di.” Thanh Vũ lườm hắn một cái: “Còn gọi ngài là di phu nữa, tính ra Mục phu nhân cũng là tỷ tỷ của thê tử ngài đấy, chẳng lẽ ngài không quan tâm một chút à?”
Tiêu Trầm Nghiên bỗng dưng khựng lại, trong lòng như bị cào nhẹ một cái.
Chữ ‘thê tử’ ấy làm tai hắn nóng lên một cách mất kiểm soát.
Hắn trầm giọng đáp một tiếng, cố nén nụ cười nơi khóe môi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Thanh Vũ hắn lập tức lấy lại vẻ bình thản, làm bộ xoa rối búi tóc nàng như để che giấu điều gì đó.
Tóc bị xoa đến lộn xộn, Thanh Vũ liền nhào qua cào hắn.
Tiêu Trầm Nghiên né sang một bên, nghe nàng hùng hổ quát: “Tối nay ngài ngủ dưới đất cho ta!”
Ngủ dưới đất?
Tiêu Trầm Nghiên mím môi, nhận ra rõ ràng cảm giác không cam lòng trong lòng mình.
Khoảnh khắc nhận thức đó xuất hiện tim hắn bỗng chấn động, như một lớp sương mù bị vạch trần, để hắn không thể tiếp tục phớt lờ khát vọng của mình với người trước mắt.
“Tối nay ta ngủ ở thư phòng.”
Nói xong hắn liền bước đi.
Bóng lưng thoáng vẻ chật vật như đang vội vàng rời đi.
Thanh Vũ chớp mắt, thầm nghĩ: “Có phải hắn vì tra sổ sách ở Hộ Bộ đến lú lẫn rồi không?”
Bút phán quan: “Hắn đúng là có chút vấn đề, chẳng phải chúng ta đang ở thư phòng của hắn sao? Hắn đi đâu nữa?”
“Nam nhân đúng là khó hiểu.”
Trong viện, Bách Tuế bưng một bát canh sâm bước tới, thấy Tiêu Trầm Nghiên có vẻ thần hồn đi đâu mất bèn cung kính nói: “Vương gia, thuốc đã sắc xong rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên ừ một tiếng, nhận lấy bát thuốc uống cạn, sắc mặt không thay đổi, bình thản nói: “Thu dọn lại đi, dạo này ta sẽ ngủ ở thư phòng.” Nói xong hắn cất bước ra ngoài.
Bách Tuế ngơ ngác nhìn theo, thấy hắn sắp ra khỏi viện liền vội nói: “Vương gia đi đâu vậy?”
“Về thư phòng.” Nam nhân vẻ mặt điềm nhiên.
Bách Tuế: “…”
“Nhưng thư phòng ở đằng kia mà.” Hắn chỉ về phía sau.
Tiêu Trầm Nghiên thoáng ngẩn ra, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn. Rồi hắn chạm phải ánh nhìn dò xét của Thanh Vũ đang bước ra từ thư phòng.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Vương gia điện hạ mặt không cảm xúc rời đi, chỉ để lại một câu: “Đầy bụng, ra hậu hoa viên bắn tên.”
“Nửa đêm còn bắn tên, Vương gia nhà ngươi mắt tốt thật đấy.” Thanh Vũ trêu chọc.
Bách Tuế cũng đầy hoang mang: “Vương gia có phải không khỏe không? Hay để thuộc hạ gọi Tư Đồ đại phu đến xem thử?”
Thanh Vũ phì cười: “Cũng tốt, kiểm tra xem não có vấn đề gì không.”
Nếu là trước đây, Bách Tuế chắc chắn sẽ bênh vực Vương gia nhà mình ngay.
Nhưng lần này hắn lại ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Bách Tuế có hơi chột dạ, sờ sờ mặt: “Vương phi nhìn thuộc hạ như vậy làm gì?”
“Phó thống lĩnh Bách Tuế dạo này có chuyện vui gì à? Sao tính tình lại tốt lên thế?”
Mặt Bách Tuế thoáng ửng đỏ, vừa như xấu hổ vừa như chột dạ, bưng khay lên chạy biến: “Thuộc hạ cũng đi bắn tên với Vương gia đây.”
Thanh Vũ nhìn hai chủ tớ có biểu hiện kỳ lạ, không nhịn được bật cười.
Căn bệnh “kỳ quái” này còn lây lan nữa sao?
Bình luận cho "Chương 115"
BÌNH LUẬN