- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 116 - Ngươi đang giấu ta bí mật gì phải không?
Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh.
Dạo gần đây tiểu Ngọc Lang theo chân Dạ Du đi tuần đêm lang thang khắp đường Âm Dương. Ban đầu cậu còn sợ hãi, nhưng giờ đã thành thạo, thích nghi cực nhanh.
Nhưng hôm nay sau khi đi địa phủ về, sắc mặt cậu có vẻ không ổn, trên người còn bốc mùi khó chịu.
“Ngươi bốc mùi thế này thì đừng chờ nước nóng để tắm nữa, lên cây treo mình một đêm cho bay bớt mùi đi.”
Dạ Du nhéo mũi, đầy vẻ ghét bỏ.
Tiểu Ngọc Lang muốn khóc.
“Về rồi à? Sao lại… ợ…” Tư Đồ Kính xách đèn lồng đi tới, vừa thấy hai thầy trò đã bị hun đến suýt ngất.
Dạ Du cười xấu xa, chỉ vào tiểu Ngọc Lang mắt đỏ hoe: “Gặp phải hai con quỷ xui xẻo, tiểu tử này vụng về, chạm phải thứ dơ bẩn trên người bọn chúng.”
Tư Đồ Kính cũng bịt mũi: “Dơ đến mức nào vậy?”
“Một con ngã vào hố phân chết đuối, còn con kia…” Dạ Du phì cười: “Muốn bỏ trốn, bị quỷ sai dùng ruột đánh tới tấp mà không né kịp.”
“Phu tử…” Tiểu Ngọc Lang nhìn hắn đầy tủi thân.
Dạ Du khoát tay: “Mau tìm cành cây hướng đông nam mà treo mình lên, không thì lát nữa làm a di ngươi tỉnh giấc thì ngươi sẽ bị đánh đấy.”
Tiểu Ngọc Lang tiu nghỉu đi tìm chỗ tự treo mình.
Tư Đồ Kính nhìn theo cậu đầy thương cảm. Hài tử nhà người ta thì ngày ngày đọc Tứ thư Ngũ kinh, còn tiểu Ngọc Lang thì bán thân cho địa phủ, đi làm âm sai trả nợ, suốt ngày tiếp xúc với quỷ vật.
Công việc này đâu phải ai cũng làm nổi.
Dạ Du phát hiện ánh mắt hắn, cười cười: “Ghen tị à?”
Tư Đồ Kính lắc đầu, lập tức giữ khoảng cách với lão quỷ này: “Dạ tiên sinh vất vả rồi, ta không làm phiền nữa.”
Trong vương phủ nhiều người sợ Dạ Du, mà kẻ sợ nhất chính là Tư Đồ Kính, bởi hắn từng suýt bị lão quỷ này ám đến mốc meo.
Dạ Du hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua hắn. Dạo này hắn ít gặp Tư Đồ Kính, biết rõ tên lang băm này cố tình tránh mình.
“Trước kia ta đồng ý giúp ngươi một chuyện, nghĩ xong muốn ta giúp gì chưa?”
Tư Đồ Kính lắc đầu nguầy nguậy, cười gượng: “Tạm thời chưa có gì cần làm phiền Dạ tiên sinh.”
Dạ Du bĩu môi: “Vậy thôi.”
Thấy lão quỷ sắp rời đi Tư Đồ Kính bỗng nhớ ra gì đó: “Dạ tiên sinh.”
“Còn gì nữa?”
Tư Đồ Kính do dự một lát, rồi hỏi: “Ta muốn vượt giới hạn hỏi một câu, ngài từng gặp điện hạ tiên Thái tử dưới đó chưa?”
Dạ Du hiểu hắn muốn hỏi gì, lắc đầu: “Chưa từng.”
Tư Đồ Kính mím môi: “Cái chết năm đó của tiên Thái tử có nhiều khuất tất. Nếu tìm được hồn phách của ngài ấy để hỏi chân tướng…”
“Đây là chuyện ngươi muốn ta giúp sao?” Dạ Du nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Ngươi trung thành với biểu muội phu thật đấy.”
“Ta là thuộc hạ của ngài ấy, cũng là bằng hữu của ngài ấy.” Tư Đồ Kính thở dài: “Nếu không có ngài ấy thì ta đã chết từ lâu.”
Dạ Du gật đầu: “Chuyện này ta giúp ngươi không được, đổi cái khác đi.”
“Là vì phạm quy tắc à?”
Việc tìm hồn phách tiên Thái tử Tư Đồ Kính từng đề cập riêng với Tiêu Trầm Nghiên nhưng hắn lại từ chối.
Điều này khiến Tư Đồ Kính không hiểu nổi.
Rõ ràng đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất mà?
“Cũng không hẳn là phạm quy, vấn đề là… không tìm thấy.” Dạ Du nhún vai, đối diện với ánh mắt sửng sốt của Tư Đồ Kính, bật cười:
“Nếu có thể tìm thấy, thì con nhóc quỷ chết tiệt kia của ta đã sớm gọi hồn giúp các ngươi rồi.”
“Ngươi cũng coi như nửa người trong huyền môn, hẳn phải biết rõ, sau khi chết, hồn phách chỉ có hai nơi để đi: hoặc là về địa Phủ, hoặc là lang thang trong nhân gian.”
“Nhưng hồn phách của tiên Thái tử lại mất tích, ngay cả người dưới địa phủ cũng không biết hắn đang ở đâu.”
Dạ Du nói, ánh mắt khẽ động, tiến lên hạ giọng: “Còn có một bí mật, muốn biết không?”
Tư Đồ Kính do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Dạ Du cười đầy hứng thú, chậm rãi nói: “Không chỉ hồn phách của tiên Thái tử mất tích, mà những người chết trong Đông Cung năm đó, hồn phách của họ cũng biến mất. Ngoài ra… cùng mất tích còn có hồn phách của hàng vạn binh lính tử trận trong trận chiến đó, cả phủ Trấn Quốc Hầu.”
“Chuyện này không chỉ người dương gian không rõ nguyên do mà ngay cả trên sổ sinh tử cũng không hề ghi chép gì. Không người, không quỷ nào biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Sắc mặt Tư Đồ Kính đột nhiên biến đổi, như nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn Dạ Du:
“Vương phi và ngài lưu lại nhân gian là để điều tra chuyện này?”
“Coi như vậy đi.” Dạ Du nhún vai.
“Vậy chuyện này Vương phi không nói với Vương gia sao?”
“Hẳn là có ám chỉ một hai điều, nhưng nàng không thể nói rõ.”
“Tại sao?” Tư Đồ Kính khó hiểu, càng thêm tò mò về thân phận của Vương phi trong địa phủ.
Dạ Du nheo mắt ánh lên chút châm chọc, thản nhiên nói: “Trên người nàng có quá nhiều gông xiềng, một khi lời nói từ miệng nàng thốt ra sẽ có hậu quả rất lớn.”
“Vậy còn ngài…”
“Ta thì khác chứ sao.” Dạ Du cười hề hề: “Ta đâu có bản lĩnh lớn như biểu muội ta, hơn nữa, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo.”
“Nhưng mà này, tiểu lang băm, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu.” Hắn hơi mở mắt lớn hơn khiến Tư Đồ Kính nhìn thấy tròng mắt đen nhánh của hắn, bất giác rùng mình.
“Xin tiên sinh chỉ giáo.”
“Gần đây, yêu ma quỷ quái càng lúc càng nhiều, nhân gian e rằng sắp có biến động lớn.”
Dạ Du chậm rãi nói: “Địa phủ không thể can thiệp vào trật tự dương gian, có một số việc, dù ta và Vương phi của ngươi biết rõ cũng không thể nhúng tay quá sâu.”
“Huyền môn có một câu, ‘Thịnh thế nhập sơn, loạn thế xuất thế’. Ngươi đã nhập môn, có những chuyện không thể tránh né
(“Thịnh thế nhập sơn, loạn thế xuất thế” có nghĩa là khi thời thế ổn định, người học đạo lui về tu dưỡng đạo đức, tinh thần; nhưng khi thiên hạ lầm than, họ sẽ ra tay hành đạo, giúp đời.)
Sắc mặt Tư Đồ Kính dần trở nên nghiêm nghị.
Dạ Du lười biếng phất tay: “Một số thủ đoạn của huyền môn, người thường cũng có thể học được. Ngươi không muốn học thì dạy lại cho người khác cũng được.”
“Ta thấy đám hắc giáp vệ dưới trướng biểu muội phu sát khí tràn đầy, toàn là mầm non tốt, đừng lãng phí.”
Nói xong Dạ Du liền định rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn Tư Đồ Kính đột nhiên lên tiếng: “Dạ tiên sinh, ta từng nghe gia sư nói qua, dưới địa phủ, ngài chưởng quản sự bình an của đêm tối. Nhưng còn một vị tiên sinh khác, có thể đi lại vào ban ngày, duy trì trật tự ban ngày, bảo vệ sự an nguy của người sống.”
“Vậy vị tiên sinh đó đâu?”
Dạ Du nhếch miệng cười cười: “Hắn à…”
“Quản chuyện bao đồng quá nên bị trừng phạt rồi.” Giọng điệu Dạ Du mang theo vài phần châm chọc nhưng không rõ là đang châm chọc ai.
“Dù là quỷ thần, thần thông quảng đại cũng có trói buộc, cũng có điều cầu mà không được, không thể làm gì khác.”
Trong gió, giọng hắn lạnh lẽo, âm trầm.
“Địa phủ và nhân gian thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Quỷ vật chỉ là những kẻ đáng thương hơn con người mà thôi.”
***
Trong phòng của Mặc Thạch viện.
Thanh Vũ trở mình, gãi gãi tai, không mở mắt nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, lẩm bẩm như đang mơ:
“Lải nhải dài dòng…”
Chỉ có cây bút phán quan dự cảm chẳng lành, gào lên: “Cái gì mà lải nhải dài dòng? A Vũ quỷ xấu xa, có phải ngươi đang giấu ta bí mật gì phải không?”
Thanh Vũ chẳng buồn đáp lại cây bút lắm lời.
Nàng đâu có bàn bạc trước với Dạ Du, chuyện hắn tiết lộ tin tức cho Tiêu Trầm Nghiên bọn họ sao có thể tính là nàng giấu bí mật với nó chứ?
Bình luận cho "Chương 116"
BÌNH LUẬN