Có lẽ do lời nhắc nhở của Dạ Du nên mấy ngày nay đám hắc giáp vệ trong phủ rõ ràng có sự thay đổi.
Tư Đồ Kính dù chỉ là một kẻ nửa vời, nhưng thực sự xuất thân từ huyền môn chính tông, tu luyện chính là Tam Thanh đạo pháp, thuần dương chính trực nhất.
(Tam Thanh Đạo Pháp chính là hệ thống pháp thuật và tu luyện dựa trên giáo lý của Tam Thanh – ba vị thần tối cao trong Đạo giáo (Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh). Nó bao gồm:
- Tu luyện chân khí, luyện đan, tu tiên để đạt đến cảnh giới siêu thoát khỏi sinh tử.
- Hành pháp trừ tà, luyện bùa chú, trận pháp, điều khiển ngũ hành.
- Dưỡng sinh, trường sinh bất lão thông qua khí công, nội đan, dưỡng khí.
Những người tu luyện Tam Thanh đạo pháp thường là đạo sĩ chính tông, mang dương khí thuần khiết, có thể trấn áp yêu ma quỷ quái.)
Muốn đám hắc giáp vệ thô lỗ kia tu luyện huyền thuật là chuyện không thể, nhưng bọn họ đều là những binh lính chém giết sa trường, ma quỷ tầm thường đều phải né tránh.
Tư Đồ Kính chọn ra những khẩu quyết phù hợp để truyền dạy, giúp họ chuyển hóa sát khí trên người thành cương khí, càng có tác dụng áp chế quỷ vật.
Chỉ là những khẩu quyết ấy vừa dài dòng vừa khó đọc khiến đám hắc giáp vệ khổ không tả xiết. Mỗi ngày đọc tụng mà mặt mày u ám, kẻ nào lưỡi cứng còn thỉnh thoảng tự cắn trúng đầu lưỡi.
Thanh Vũ ngày nào cũng bị đám nam nhân thô lỗ này tụng kinh đến nhức cả đầu, nhìn đâu cũng thấy toàn miệng lở loét, chỉ cảm thấy chướng mắt.
Không chịu nổi nữa, nàng gọi Bách Tuế đến, không khách sáo quát: “Lần trước ta say rượu, tuyết thủy các ngươi thu thập đâu rồi? Mỗi tên uống một ngụm rửa sạch đầu óc heo đi!”
Bách Tuế hoàn toàn không có ý thức mình bị mắng, dù sao hắn cũng không phải một con heo trong đám này. Mắt hắn sáng rực: “Tuyết thủy còn có công dụng này sao?”
Lần trước khi âm tuyết giáng xuống, Dạ Du dặn họ tranh thủ thu thập, người trong phủ đều biết tuyết thủy trân quý nên vẫn niêm phong trong kho, chưa ai dám động tới.
“Trong cơ thể phàm nhân có tam thi cửu trùng, tuyết thủy có thể thanh tẩy tam thi.” Thanh Vũ lười biếng nói, “Người tu đạo muốn phi thăng thành tiên thì phải trảm tam thi. Tuyết thủy này không thể loại bỏ toàn bộ tam thi nhưng giúp thanh lọc tạp khí trong người, khiến đầu óc minh mẫn thì vẫn làm được.”
(Tam thi cửu trùng: nghĩa là ba loại tà trùng ký sinh trong cơ thể con người, chuyên gây hại và cản trở con đường tu luyện. Bao gồm: Thượng thi, trung thi, hạ thi)
Bách Tuế nghe mà nôn nóng nhưng vẫn có chút do dự: “Bên phía Vương gia…”
Thanh Vũ trợn trắng mắt: “Vương gia nhà ngươi keo kiệt đến mức đó sao?”
Bách Tuế cười hì hì: “Vậy thuộc hạ đi ngay!” Hắn vừa quay đầu định chạy, bỗng nhớ ra gì đó, vội quay lại dặn: “Âm tuyết lợi hại như vậy, lần sau Vương phi người đừng có say rượu nữa, hoài bích kỳ tội đó!”
(Hoài bích kỳ tội tức người mang ngọc quý trong người dễ bị rước họa vào thân, ý nhắc Thanh Vũ cẩn thận bị dòm ngó)
Dứt lời, hắn lập tức chạy biến.
Thanh Vũ đặt chén trà xuống, cười nói: “Tiểu tử này còn dám dạy ta nữa chứ.”
Lục Kiều và Hồng Du che miệng cười.
“Bách Tuế giờ không còn đáng ghét nữa.”
“Hừ, không đáng ghét nhưng vẫn đáng đánh.”
Hai người bật cười lớn hơn.
Đang trò chuyện thì có người đến báo rằng Tiêu Trầm Nghiên đã trở về, cùng đến còn có huynh muội Hách gia.
Mắt Thanh Vũ sáng lên, lập tức đứng bật dậy, vừa đi vừa dặn dò: “Mời cả Anh tỷ đến. Tiểu Ngọc Lang… bảo Dạ Du qua đó, nghĩ cách tẩy mùi cho nó đi.”
Vài ngày nay, người Vương Ngọc Lang vẫn còn bốc mùi. Dạ Du cố tình rèn luyện (hành hạ) học trò này, Thanh Vũ cũng không xen vào.
Dù gì thì Vương Ngọc Lang là âm sai cả đời, bây giờ có Dạ Du làm phu tử dẫn dắt, sau này sớm muộn gì cũng phải tự mình đối mặt với đủ loại yêu ma quỷ quái.
Hôm nay chỉ là bị quỷ lấy ruột quất trúng vào mặt nên dính phải mùi hôi thối, nhưng nếu còn sơ suất như vậy có khi sau này mất mạng cũng không biết chừng.
Nhi tử mà, tuy đáng yêu nhưng hồi nhỏ bị đánh đòn nhiều một chút cũng không thiệt thòi.
——
Đến tiền sảnh, Thanh Vũ liếc mắt một cái đã thấy nam nhân cao lớn ngồi ở ghế dưới. Người này quanh thân chính khí lẫm liệt, tuy cũng mang theo sát khí nhưng không nặng nề như Tiêu Trầm Nghiên.
Cùng là chiến tướng từng trải qua muôn trận chinh chiến nhưng Hách Nghị lại mang đến cảm giác trầm ổn như núi, ẩn giấu lưỡi dao sắc bén, không hề phô trương.
Mà Tiêu Trầm Nghiên lại thiên về lạnh lẽo, khát máu tàn nhẫn, sát khí cực kỳ nặng nề.
“Hách tướng quân.” Thanh Vũ khẽ gật đầu chào đối phương.
Hách Nghị chắp tay hành lễ: “Hách Nghị bái kiến Vương phi.”
Tuy nhiên, còn chưa đợi Thanh Vũ lên tiếng, bên cạnh đã có người nhào tới. Hách Hồng Anh như nhìn thấy cứu tinh, ôm chặt lấy cánh tay của Thanh Vũ:
“Vương phi tỷ tỷ ơi, tỷ chính là bào tỷ (chị ruột) của muội! Cứu muội, cứu muội, cứu muội với!”
“Hách Hồng Anh!” Hách Nghị quát lớn: “Còn ra thể thống gì nữa? Mau buông Vương phi ra!”
Nhưng Hách Hồng Anh hoàn toàn làm ngơ, yếu ớt trợn mắt nhìn hắn, ai oán than thở:
“Huynh là trâu sắt đầu gỗ, có đói cũng chẳng chết được, nhưng muội thì không! Huynh có muốn thấy muội chết đói không hả?!”
Hách Nghị lộ vẻ xấu hổ, với muội muội này hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Vũ cầu cứu.
Tiêu Trầm Nghiên hiển nhiên đã bị Hách Hồng Anh làm ầm ĩ suốt cả quãng đường tới đây. Ngay khi vừa gặp nàng ta hôm nay hắn đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nên lúc này chỉ ung dung đứng một bên xem kịch vui.
Thanh Vũ lên tiếng, nói trúng điểm mấu chốt: “Chuyện ta bảo ngươi nuôi gà ngươi quên sạch rồi phải không?”
Hách Hồng Anh chột dạ: “Muội quên thật.”
Nói rồi nàng ai oán tiếp: “Nhưng mà cái này có liên quan gì đến chuyện muội mấy ngày nay không có cơm ăn chứ? Muội thật oan uổng, thật xui xẻo, đúng là…”
Hai chữ “quỷ dị” nàng còn chưa kịp thốt ra.
Chuyện này phải kể từ ngày nàng trở về từ núi Hành Lộc. Sau khi truyền tin cho Hách Nghị xong Hách Hồng Anh chìm đắm trong niềm vui sướng, tự nhủ rằng sắp có đại tẩu rồi.
Rồi sau đó… vui quá hóa buồn.
Ban đầu, mỗi khi nàng chuẩn bị ăn cơm tối trong sân lại phát ra những tiếng động kỳ lạ. Trong lúc quay đầu nhìn xem có chuyện gì thì toàn bộ cơm nước trên bàn đã biến mất!
Lúc đó Hách Hồng Anh còn tưởng trong nhà có chuột, nhưng con chuột này cũng quá nhanh đi, đồ ăn biến mất mà chẳng ai kịp nhìn thấy.
Mấy ngày sau hễ nàng chuẩn bị ăn thì chuyện lạ đều xảy ra. Bất kể nàng ở đâu, dù là ngồi đường hoàng hay lén lút trốn trong tủ quần áo, chỉ cần có ý định ăn thì chỉ cần vừa chớp mắt một cái đồ ăn trên tay nàng liền bị “trộm mất”.
Nàng chỉ có thể uống nước cầm hơi. Ban đầu còn không tin chuyện ma quái nhưng sau khi bị đói đến mức hoa mắt chóng mặt thì dù có không tin cũng không được nữa.
Những ngày đó Hách Nghị lại đang ở quân doanh chưa kịp hồi phủ. Ban đầu hắn định xử lý quân vụ trước sau đó sẽ dành thời gian đến vương phủ, nào ngờ lại nghe tin muội muội sắp chết đói.
Hắn cũng không quan tâm được nhiều nữa, chỉ có thể nhanh chóng đưa người đến vương phủ cầu cứu.
Ánh mắt của Hách Hồng Anh lúc này tràn đầy sự ngu ngốc của một kẻ đói lả.
Thanh Vũ không nhịn được cười: “Giờ thì ngươi đã biết thế nào là họa từ miệng mà ra rồi chứ? Học được bài học chưa?”
Hách Hồng Anh vẫn còn mờ mịt.
Thanh Vũ chỉ khẽ cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: “Ra đi, ầm ĩ mấy ngày nay rồi, báo thù cũng đủ rồi nhỉ?”
Ngay lập tức Hách Hồng Anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sau đó liền nghe thấy một giọng nói mềm mại kêu lên “Aiya”.
Trước mắt nàng lóe lên một bóng đỏ, theo bản năng cúi đầu xuống—và nhìn thấy một con tiểu hồ ly đang lăn lóc trên mặt đất.
Lông nó đỏ rực, mềm mại bông xù, thân hình tròn trĩnh, vô cùng quen thuộc.
Sắc mặt Hách Hồng Anh lập tức thay đổi.
Hách Nghị cũng nghiêm túc hẳn lên, đồng tử co rút lại. Hắn vừa tận mắt thấy con hồ ly này lăn ra từ trên người muội muội mình!
Nhưng ngay sau đó con tiểu hồ ly kia đã đứng thẳng bằng hai chân sau, chống nạnh như một con người:
“Ta dựa vào bản lĩnh của mình mà mũm mĩm, ngươi lại nói ta mập! Ta có ăn gà của ngươi đâu.”
“Ngươi không cho ta ăn gà thì ta ăn cơm của ngươi. Là hồ ly, ta cũng không thể chịu oan ức mà không trả đũa chứ!”
Tiểu hồ ly hất cằm đầy kiêu ngạo.
Hách Hồng Anh nhìn cái miệng nhỏ xíu của con hồ ly đang mở ra đóng lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai văng vẳng có tiếng gì đó đổ vỡ.
Nàng khô khốc cười hai tiếng: “Hồ ly… nói chuyện rồi kìa…”
Rồi nàng trợn trắng mắt ngất đi.
Bình luận cho "Chương 117"
BÌNH LUẬN