- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 119 - Tiêu Trầm Nghiên có dục vọng với nàng
Tiệc thu nhận đệ tử của Hách gia được định vào ngày mồng một tháng sau, những ngày này tiểu Ngọc Lang bận rộn đến mức quay cuồng như con quay.
Ngày đầu tiên cậu bé đã bị Hách Nghị đưa vào quân doanh, lúc được đón về thì chân run rẩy không đứng vững, tối đến lại theo Dạ Du ra ngoài đi tuần.
Liên tục mấy ngày, ngay cả Dạ Du – lão quỷ vô tình – cũng không nỡ nhìn, định cho Vương Ngọc Lang nghỉ ngơi hai ngày.
Ai ngờ tiểu tử này lại cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, không chết thì cứ tiếp tục rèn luyện đến cùng, cắn răng chịu đựng, không hề lơi lỏng chút nào.
Mục Anh tuy xót nhi tử nhưng cũng không ngăn cản.
Đừng nói nàng là sinh mẫu, ngay cả những người khác trong phủ nhìn thấy cũng đau lòng thay. Hồng Du và Lục Kiều tìm đủ cách để làm đồ ăn ngon cho cậu bé, tiếc là tay nghề nấu nướng quá kém, cuối cùng chỉ có thể giúp Mục Anh phụ bếp.
Ngược lại, Thanh Vũ – a di thật sự – lại có trái tim sắt đá, thỉnh thoảng còn bắt tiểu Ngọc Lang lên núi Hành Lộc đào ít sản vật mang về.
Hôm nay nàng vừa ăn nấm mà cậu bé vất vả cưỡi ngựa đi đào về từ sáng sớm, Tiêu Trầm Nghiên cũng được dịp đến ăn ké vì hôm nay hắn được nghỉ.
Trong bữa ăn hắn bất ngờ nhắc đến một chuyện khiến Thanh Vũ phải sửng sốt.
“An Bình Huyện chủ sắp gả vào Đông Cung làm trắc phi?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, thấy vẻ mặt nàng có chút vi diệu.
“Sao vậy?”
“Phu nhân của Hữu tướng nỡ để nữ nhi mình nhảy vào hố lửa sao?”
“Là nàng ta tự nguyện.”
Thanh Vũ nhướng mày, “Nàng ta phát điên à? Không thèm miếng thịt béo ngon lành là ngài đây lại đi ăn thứ không ra gì sao?”
Tiêu Trầm Nghiên vừa uống một ngụm canh nấm, nghe vậy thì hơi khựng lại, mặt không đổi sắc nuốt xuống, liếc nàng một cái.
Thanh Vũ hừ nhẹ, cười khẩy: “Ngài không biết nàng ta thèm khát thân thể ngài đến mức nào à?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, “Đừng nói mấy thứ buồn nôn.”
Hắn thực sự không biết, mà dù có biết thì cũng chỉ thấy chán ghét mà thôi.
Thanh Vũ bật cười, tỏ ra hứng thú, chống cằm nhìn hắn: “Ngài cũng lớn tuổi rồi, chưa từng nghĩ đến nữ nhân sao?”
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy bữa cơm này không thể ăn ngon được nữa.
Những hạ nhân xung quanh đã thức thời lui ra từ lâu.
Hắn đau đầu nhíu mày, nhìn nàng: “Rốt cuộc nàng muốn hỏi gì?”
“Chỉ là tò mò thôi.” Thanh Vũ vô tội chớp mắt, “Các hoàng tử, quý tộc khác dù không có cả dàn thê thiếp thì cũng phải có hai ba thị thiếp, còn ngài chưa từng để mắt đến cô nương nào sao?”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt thâm trầm, giọng nói lạnh lẽo: “Bản vương có Vương phi chẳng lẽ còn chưa đủ?”
Thanh Vũ rụt cổ, chán ghét nhăn mặt, “Ngài thích kiểu đó à? Người sống không thỏa mãn nổi, phải tìm nữ quỷ sao?”
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, biết rõ nàng đang cố tình kiếm chuyện nhưng lần này hắn không nhẹ nhàng lướt qua như trước, cũng không tránh né mà nhìn chằm chằm nàng nói:
“Có Vương phi rồi thì không cần tìm nữ quỷ khác nữa. Đêm nay bản vương dọn về ngủ, thế nào?”
Thanh Vũ bị hắn đâm trúng tim đen, mắt tròn xoe, “Ngài điên rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh, “Bản vương đối với Vương phi tình thâm nghĩa trọng, Vương phi phản ứng như vậy là sao?”
Thanh Vũ sợ đến mức bật dậy, nhìn hắn như thể hắn bị quỷ nhập thân.
Nếu là trước đây, nàng còn có thể phản đòn lại, có lẽ Tiêu Trầm Nghiên sẽ thấy vui vẻ một chút. Nhưng bây giờ thấy phản ứng của nàng trong lòng hắn chỉ có một luồng tức giận nghẹn lại, mày nhíu chặt hơn.
Nàng lại chán ghét hắn đến mức này sao?
“Chỉ thế thôi mà đã sợ rồi?” Hắn đè nén cảm xúc, trở lại dáng vẻ hờ hững như thường.
Thanh Vũ thấy vậy mới ngồi lại, trừng mắt nhìn hắn đầy bực bội: “Chán sống rồi phải không? Giờ còn biết giở trò trả đũa nữa.”
Trước đây luôn là nàng chủ động ra tay, trêu chọc đến mức hắn liên tục thất bại, chỉ có thể bỏ chạy.
Bây giờ Tiêu Trầm Nghiên chỉ mới “phản kích” một chút, nàng đã chịu không nổi, ngay cả phép khích tướng cũng vô dụng, lập tức phủi sạch quan hệ.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ cảm thấy cơn bực bội trong lòng ngày càng nặng, vị giác dường như lại mất đi, thức ăn vào miệng nhạt nhẽo vô vị.
“Ta ăn xong rồi.” Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi.
Thanh Vũ vẫn chưa hỏi xong, thấy hắn mặt lạnh bỏ đi liền bật dậy đuổi theo: “Tiêu Trầm Nghiên!”
Nam nhân đột ngột dừng lại, Thanh Vũ suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn. Không ngờ hắn lại bất chợt quay người, ngay lúc nàng sắp va vào ngực hắn hắn đã giơ tay đỡ lấy trán nàng trước.
“Hấp tấp quá.”
Bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
Hắn cảm nhận được nhiệt độ từ nàng, giống như một cái móc câu móc chặt lấy hắn khiến hắn không thể kiểm soát mà muốn cướp đoạt thêm nhiều hơi ấm hơn từ nàng, tiếp xúc nhiều hơn với nàng.
Gần như theo bản năng, hắn ôm lấy eo nàng.
Thanh Vũ chống tay lên ngực hắn, cảm nhận được hơi thở hắn phả tới, trái tim nữ quỷ khẽ động, vỗ lên người hắn một cái: “Ngài cố ý phải không?”
“Ừ, cố ý.” Hắn hơi cúi xuống, hơi thở phả bên tai nàng, hơi ngứa: “Chỉ cho phép nàng cố ý trêu chọc ta sao?”
Thanh Vũ cứng miệng nhưng vẫn cứng rắn: “Nhưng ta đâu có bỏ đi giữa chừng.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống.
Hắn không phải hờn dỗi bỏ đi mà là sợ nếu ở lại lâu hơn hắn sẽ không kiểm soát được chính mình.
Giống như bây giờ, dục vọng sâu thẳm bùng lên, dưới lòng hắn như có cỏ dại mọc hoang quấy nhiễu lý trí của hắn.
Hắn không phải chính nhân quân tử, Tiêu Trầm Nghiên không rõ bản thân có suy nghĩ gì về nàng.
Nhưng chắc chắn, suy nghĩ ấy không trong sạch.
Giống như nàng đã nói, con cháu hoàng tộc, quý tộc từ sớm đã có thị thiếp hầu hạ. Tiêu Trầm Nghiên tuy vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có những nữ tử như chim yến chim oanh vây quanh nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ.
Hắn có dục vọng với nàng.
Nhưng hắn không muốn vì dục vọng này mà đánh mất sự kiểm soát, nếu thế thì có khác gì cầm thú?
Nàng tuy thường xuyên chủ động trêu chọc nhưng hắn nhìn ra được, đối với chuyện nam nữ nàng không phải không hiểu, mà là một loại lạnh lùng thấm sâu vào xương tủy, hoặc có thể nói là… không quan tâm.
Nàng không có ham muốn với hắn, cũng không có tình cảm.
Cái gọi là trêu chọc của nàng chẳng qua là bản tính ác liệt của quỷ, giống như mèo vờn chuột, kẻ săn mồi trêu đùa con mồi.
Chỉ là một trò chơi.
Một kiểu tàn nhẫn gần như ngây thơ.
Hắn biết tất cả vậy mà vẫn bị nàng trêu đến nhột nhạt, còn buồn cười hơn là vì thế mà hắn lại buông thả chính mình, chẳng phải quá mức sa đọa sao?
Tiêu Trầm Nghiên không muốn biến thành cầm thú, chỉ có thể cố nén.
Nhưng nàng cứ như vậy thật sự khiến hắn tức giận.
Nếu nàng nhận ra “khát vọng” của hắn dành cho nàng, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Là cười nhạo, khinh thường, hay tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, trêu đùa hắn như một trò tiêu khiển?
Nếu là như vậy thì còn đỡ.
Điều Tiêu Trầm Nghiên sợ là nàng sẽ tránh hắn như tránh rắn rết, như khi nãy.
Gần như vô thức, hắn càng siết chặt nàng hơn, lần đầu tiên sinh ra một ý nghĩ ngu xuẩn và hèn mọn.
Từ khi âm phong sát trên người hắn được áp chế, dường như ngay cả một cái cớ để hắn thân cận với nàng cũng không còn.
“Ứng Như Thị.”
Hắn đột nhiên gọi nàng, dù biết rõ đây chỉ là một cái tên giả.
“Hả?” Thanh Vũ nghi hoặc, chỉ nghe hắn hỏi:
“Nàng từng thích ai chưa?”
Bình luận cho "Chương 119"
BÌNH LUẬN