- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 120 - Mục Anh là người bên ngoại gia của Vương phi?
Thanh Vũ không ngờ sẽ phải đối mặt với câu hỏi này, không đáp mà hỏi lại: “Còn ngài thì sao, đã từng thích ai chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú nhìn nàng, lời đến bên môi lại khó thốt ra: “Chưa từng.”
“Vậy ta cũng chưa từng.”
Giọng điệu nàng lơ đễnh, nghe như chẳng chút để tâm khiến người ta không thể phân biệt thật giả.
Tiêu Trầm Nghiên không rõ cảm xúc trong lòng, hai người nhìn nhau thì Tư Đồ Kính vội vã chạy đến: “Vương gia!”
Nhìn thấy hai người ôm nhau hắn khựng lại, nếu không phải tình huống cấp bách hắn thật muốn xoay người bỏ đi để không làm kẻ phá đám đôi “uyên ương” này.
Tiêu Trầm Nghiên tự nhiên buông Thanh Vũ ra, hai người rất ăn ý mà lùi lại một bước.
“Chuyện gì?” Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc.
Thanh Vũ vừa nhìn thấy Tư Đồ Kính thì khẽ nhíu mày.
Tư Đồ Kính vội đưa mật thư, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tin khẩn từ Nam Lĩnh, nạn châu chấu hoành hành.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống, mở thư ra xem, còn chưa xem xong thì Bách Tuế đã vội chạy tới: “Vương gia, trong cung có lệnh triệu gấp.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói một lời, bước nhanh rời đi.
Bầu không khí trong phủ lập tức trở nên nặng nề, Thanh Vũ đứng dưới mái hiên nhìn về phương nam, đôi mắt hơi nheo lại.
Lục Kiều thở dài: “Lại có dân chúng phải chịu khổ rồi.”
Hồng Du lo lắng: “Nam Lĩnh… là địa bàn của Thất vương đúng không?”
“Đi chuẩn bị hành trang đi.” Thanh Vũ vừa nói xong hai nha hoàn đều sững sờ, sau đó nghiêm mặt lại.
“Vương phi nói vậy là Vương gia sắp đi xa sao?”
Thanh Vũ khẽ ừ một tiếng: “Chuẩn bị nhiều dược liệu một chút, sau khi chuẩn bị xong thì đưa đến núi Hành Lộc giao cho Bạch Mi, nhờ hắn để sơn linh kiểm tra qua.”
“Còn nữa, lấy thêm một ít bùa chú cho ta.”
Hai người không dám chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị.
Dạ Du cũng được gọi đến, nghe nói nạn châu chấu ở Nam Lĩnh thì nhíu mày: “Nhân gian có nạn châu chấu cũng không lạ, cho dù Tiêu Trầm Nghiên bị phái đi xử lý, ngươi cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Nam Lĩnh là phong địa của thất thúc hắn, không lâu trước hắn vừa phái người truyền tin đến đó.”
Ánh mắt Thanh Vũ lạnh lùng đầy giễu cợt: “Lần trước ta vào cung, phát hiện cái chết của mẫu phi Thất vương có điều khuất tất, tin tức vừa truyền đi Nam Lĩnh liền có chuyện, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?”
Huống hồ, nàng vừa giúp Tiêu Trầm Nghiên phá giải bố cục “dương long chế ngự âm phượng” trong cung.
Dạ Du cũng ngửi thấy sự bất thường, nhíu mày: “Nạn châu chấu ở nhân gian do Yêu Minh phủ quản lý, hơn nữa còn là chuyện dưới trướng Hoàng Phong, lần trước con châu chấu Khúc Hoàng kia chính là thuộc tộc châu chấu.”
Hắn nói xong, nhìn vào ánh mắt của Thanh Vũ, bĩu môi: “Ngươi muốn ta xuống dưới tra xem? Lão Lục chẳng phải đang ở đó sao?”
“Thập Điện Diêm Vương có chức trách riêng, quan lớn tra xét chưa chắc tiện lợi, ngược lại ngươi là kẻ lông bông, làm việc dễ hơn hắn nhiều.”
Dạ Du trợn mắt, xoay người bỏ đi: “Ta nợ ngươi”.
Thanh Vũ vào phòng lấy bùa vẽ vài lá giao cho Mục Anh, sau đó tự tay viết một bức thư gửi đến Hách Hồng Anh.
Nếu Tiêu Trầm Nghiên đi Nam Lĩnh, nàng cũng nhất định phải theo.
Mục Anh ở lại vương phủ một mình, để phòng có chuyện xảy ra vẫn cần nhờ Hách gia để ý đến.
May mà bây giờ Vương Ngọc Lang đã bái Hách Nghị làm võ phu tử, Hách gia ra mặt chiếu cố cũng hợp tình hợp lý.
Tiêu Trầm Nghiên đến giờ Sửu mới từ trong cung trở về, Thanh Vũ nghe thấy động tĩnh thì thức dậy đẩy cửa bước ra, liền thấy hắn đứng trước cổng viện chưa đi vào, trên người còn khoác áo choàng dày dính đầy hơi sương.
“Ta đến xem nàng.”
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng chân trần đứng dưới mái hiên không khỏi nhíu mày, cởi áo choàng phủ lên người nàng: “Sáng mai ta phải khởi hành đến Nam Lĩnh, nàng…”
“Ta biết rồi.” Thanh Vũ lười biếng đáp, kéo tay hắn đi vào phòng.
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng kéo đi, vô thức bước theo, nghe nàng nói: “Những thứ cần chuẩn bị ta đã dặn dò xong rồi. Đêm nay ngài cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động: “Nàng muốn đi cùng?”
“Không thì sao?” Thanh Vũ nhìn hắn đầy khó hiểu, đây là câu hỏi gì vậy, thật ngốc nghếch.
Sát khí tích tụ khi đối phó với đám sâu mọt trong cung thoáng chốc bị nàng xua tan.
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ giọng đáp một tiếng, bị Thanh Vũ đẩy đi rửa mặt. Sau khi chỉnh tề xong xuôi Hồng Du liền vào bẩm báo lại từng chuyện mà Thanh Vũ đã căn dặn sau khi hắn rời đi.
Trong lòng hắn dần yên ổn, bất chợt ba chữ hiện lên trong đầu: Hiền nội trợ.
(“Hiền nội trợ” là một thuật ngữ truyền thống trong văn hóa Trung Quốc, dùng để chỉ người vợ tốt, đức hạnh, giúp đỡ và hỗ trợ chồng một cách chu đáo và khôn ngoan)
Nhưng vị Vương phi này của hắn, nào chỉ là nội trợ.
Vào phòng, Thanh Vũ đã nằm trên giường đưa lưng về phía hắn. Tiêu Trầm Nghiên không thấy chăn nệm dưới đất liền tự nhiên trèo lên giường nằm xuống bên cạnh nàng.
Giữa hai người như có một ranh giới vô hình, hắn nghiêng đầu chỉ có thể nhìn thấy gáy nàng.
“Đa tạ.” Hắn nhẹ giọng nói.
Hơi thở nàng đều đặn như thể đã ngủ say, một lúc lâu sau, lại nghe thấy nàng lười biếng “Hừm… thêm bạc đi.”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười không thành tiếng.
“Thêm.”
Hắn vốn tưởng đêm nay sẽ khó ngủ nhưng cứ thế nhìn gáy nàng rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Hôm sau, trời chưa sáng hắn đã tỉnh, trong lòng nặng nặng, cúi đầu liền thấy một cái đầu lông xù đang tựa vào ngực hắn.
Nửa người Thanh Vũ gần như đè lên người hắn, chân cũng gác qua người hắn.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ động tâm, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Hồng Du, Lục Kiều nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa bước vào nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã tự mình mặc y phục xong. Thấy hai nàng định tới hầu hạ Thanh Vũ dậy hắn lắc đầu.
Hắn trực tiếp quấn nàng trong chăn rồi bế nàng ra ngoài.
Hai nha hoàn nhìn nhau cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo.
Mọi thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi Nam Lĩnh đã sẵn sàng từ trước, Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ vào xe ngựa.
Người trong phủ nhìn cảnh này cũng quen rồi, Vương gia và Vương phi ngày càng ân ái làm bọn họ cũng vui lây.
Mục Anh và Vương Ngọc Lang cũng dậy sớm tiễn đưa, Mục Anh đã làm sẵn vài món bánh mà Thanh Vũ thích rồi đưa cho Hồng Du.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu với nàng.
Mục Anh nói: “Phiền Vương gia chăm sóc Vương phi, nếu nàng ăn không ngon, ta đã chuẩn bị hoàn sơn tra, cứ để nàng ăn một ít là được.”
(Hoàn sơn tra là một loại hoàn được làm từ sơn tra (quả táo gai – Crataegus pinnatifida), thường dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc để hỗ trợ tiêu hóa, kích thích vị giác và giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu)
“Phu nhân có lòng rồi.”
Hồng Du không nhịn được cười: “Mục phu nhân cứ như người bên ngoại gia (nhà mẹ đẻ) của Vương phi vậy. Ta còn lo Vương phi kén ăn, chuyến đi này sợ là sẽ khổ sở, may mà có phu nhân lo liệu.”
Mục Anh dịu dàng mỉm cười, nhìn về phía xe ngựa, khẽ nói: “Vốn dĩ là như vậy.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ động ánh mắt, nhưng lại nghe rõ từng lời.
Người bên ngoại gia?
Vốn dĩ là như vậy?
Bình luận cho "Chương 120"
BÌNH LUẬN