- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 121 - Yểm Vương phi quả là hồng nhan họa thủy
Đoàn xe khởi hành, khi đến cổng thành thì thấy phía trước cũng có một đoàn xe ngựa đang chờ.
Đứng đầu đoàn là một người nam nhân trung niên hơi mập, mặc quan phục. Lần này đi Nam Lĩnh diệt châu chấu, Tiêu Trầm Nghiên là người chủ trì, triều đình còn cử thêm một quan viên đi cùng, chính là Tư nông Tư thừa.
(“Tư nông Tự”: Đây là một cơ quan thời xưa chuyên trách việc quản lý sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc, có thể xem như bộ nông nghiệp thời nay.
“Tư thừa”: Là một chức quan, chỉ người phó quan có nhiệm vụ hỗ trợ trưởng quan trong việc xử lý công việc.
“Tư nông Tư thừa”: Là phó quan của Tư Nông Tự, người hỗ trợ Tư Nông Tự Khanh (trưởng quan) trong việc quản lý sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc)
Hồ Tư nông dù giữ chức quan phẩm ngũ phẩm, nhưng ở kinh thành – nơi hoàng thân quốc thích nhiều như gà chạy đầy đường – thì chẳng đáng là gì.
Đại Ung trọng văn sùng võ, nông nghiệp tuy cũng quan trọng nhưng xét về địa vị thì chẳng thể sánh với những gia tộc thế gia hay công thần võ tướng.
Nhất là ở kinh thành, lần này bị phái đi diệt châu chấu, trong lòng Hồ Tư nông vốn đã thấp thỏm, huống hồ còn phải phò tá vị Yểm Vương gia kia.
Đó chính là một sát thần! Chỉ cần tâm trạng không tốt là động tay động chân ngay, chẳng phải Thị lang Lại Bộ còn đang nằm nhà dưỡng thương đó sao?
Hồ Tư nông sợ hãi vô cùng, cảm thấy chuyến đi này khó khăn trùng trùng.
Từ xa thấy xe ngựa của Yểm vương phủ đến, hắn vội vàng bước lên nghênh đón.
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc, chỉ ừ một tiếng rồi lập tức ra lệnh xuất phát.
Hồ Tư nông thoáng thấy một chiếc xe ngựa phía sau, trên càng xe có hai nha hoàn ngồi, trong lòng thầm nghĩ, lần này đi làm nhiệm vụ chẳng lẽ Vương gia còn mang theo cả Vương phi?
Hắn cạn lời, chưa từng thấy ai đi diệt châu chấu mà còn mang theo nữ quyến.
Nghe đồn Yểm Vương gia sủng ái Vương phi vô cùng, nhưng chuyện này cũng quá hồ đồ rồi đi? Chẳng lẽ đến mức không thể rời xa?
Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng hổ gầm kinh hoàng vang lên, có người hét toáng lên.
“Hổ!!”
“Có hổ kìa!”
Hồ Tư nông kinh hãi, quay đầu lại thì thấy một con hổ đang lao thẳng đến cổng thành, điều quái lạ nhất là—trên lưng con hổ có một người đang cưỡi!
Dân chúng nhìn thấy con hổ to lớn lao đến liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn, đám người của Hồ Tư nông cũng hoảng hốt, ngay cả ngựa bên cạnh cũng bất an giậm vó loạn xạ.
Bọn họ theo bản năng định chạy trốn nhưng nhìn lại thấy người của Yểm vương phủ vẫn đứng vững như núi, đừng nói đến người, ngay cả ngựa của hắc giáp vệ cưỡi cũng chẳng có phản ứng gì, cùng lắm chỉ hừ mũi một tiếng.
Con hổ càng lúc càng đến gần, người trên lưng hổ nhảy xuống.
Bách Tuế cười lớn mắng: “Bạch Mi đạo trưởng có tiền đồ quá ha! Giờ ngay cả hổ cũng bắt làm tọa kỵ được rồi!”
“Cáo mượn oai hổ, cáo mượn oai hổ~” Bạch Mi cười hì hì, một con tiểu hồ ly nhảy lên đầu hắn, gương mặt già nua cười đến nheo lại thành nếp nhăn, vỗ vỗ lên lưng hổ: “Đại Hoa, về đi.”
Con hổ tên A Hoa gầm lên một tiếng đầy uy phong làm đám ngựa xung quanh sợ hãi hí vang giẫm vó loạn xạ. Đám người Hồ Tư nông vội vàng nắm dây cương giữ ngựa lại con hổ mới kiêu ngạo quay đầu chạy đi, chỉ mấy cái nhảy đã mất hút.
Đám người Hồ Tư nông lạnh sống lưng, lần đầu được mở mang tầm mắt.
Tiêu Trầm Nghiên thúc ngựa lên trước, từ trên cao nhìn xuống Bạch Mi: “Đạo trưởng đến đây làm gì?”
“Lão đạo tối qua đã muốn đến rồi nhưng còn một số chuyện trong miếu cần bàn giao thành ra đến trễ. May mà vẫn kịp.”
“Đạo trưởng cũng định đi Nam Lĩnh?”
“Đương nhiên.” Bạch Mi gật đầu liên tục: “Đây cũng là ý của sơn linh đại nhân. Vương gia cứ yên tâm, trong miếu đã có khỉ con và Đại Hoa trông giữ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói gì thêm, chỉ ra hiệu người dắt một con ngựa đến cho Bạch Mi.
Đám người Hồ Tư nông bên cạnh không ngừng xì xào, có người thấp giọng nói: “Vị đó chính là Bạch Mi đạo trưởng của miếu sơn linh sao? Đúng là kỳ nhân, ngay cả mãnh hổ cũng nghe lời.”
“Nghe nói miếu sơn linh có quan hệ rất sâu với Yểm Vương gia, quả nhiên không phải tin đồn. Xem ra Vương gia đúng là có đại phúc phận.”
“Có một kỳ nhân như vậy đồng hành, chuyến đi Nam Lĩnh diệt châu chấu lần này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Hồ Tư nông cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Bạch Mi tràn đầy kính nể, ngay cả khi nhìn Tiêu Trầm Nghiên cũng cảm thấy bóng lưng đối phương càng thêm vĩ đại.
Thảo nào Vương gia lại dám mang theo nữ quyến, hóa ra là đã nắm chắc phần thắng trong tay!
Diệt châu chấu gì chứ, chuyện nhỏ như muỗi! Chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay~
Bản thân bọn họ theo cùng e rằng cũng chỉ làm nền, Hồ Tư nông cảm thấy mình thật may mắn, lần này có khi chỉ cần đi theo là có thể hưởng công trạng rồi!
Từ kinh thành đến Nam Lĩnh cách xa ngàn dặm, dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất một tháng mới đến nơi, tốc độ này rõ ràng không kịp để diệt châu chấu.
Vậy nên Tiêu Trầm Nghiên quyết định đi đường bộ hai ngày đến Hà Trung, sau đó chuyển sang đường thủy, nhiều nhất mười ngày là có thể đến Nam Lĩnh.
Trên xe ngựa, Thanh Vũ chỉ mới chợp mắt một lát đã bị xóc nảy đánh thức, Hồng Du và Lục Kiều vội vàng vào chỉnh trang lại cho nàng, tiểu hồ ly cũng thừa cơ lẻn vào.
“Đi đến đâu rồi?” Nàng ngáp một cái.
“Vừa ra khỏi kinh thành không lâu.” Hồng Du mở hộp bánh ra nhưng Thanh Vũ lắc đầu, không có khẩu vị, chỉ ôm lấy tiểu hồ ly vuốt ve rồi vén rèm nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày: “Tốc độ hơi chậm.”
Hồng Du đáp: “Nếu gấp rút hành quân thì một ngày là có thể đến Hà Trung, nhưng vì mang theo quá nhiều dược liệu nên tốc độ không thể nhanh được.”
Thanh Vũ gật gù trầm tư, bỗng nghe một tiếng chim ưng kêu vang, liền thấy trên không trung có một con ưng cắt lao xuống.
Giữa tiếng kinh hô của Hồ Tư nông và đám quan viên, con ưng cắt đáp xuống cánh tay Tiêu Trầm Nghiên một cách vững vàng.
Tiêu Trầm Nghiên tháo ống thư trên móng vuốt chim ưng, mở ra xem, chân mày lập tức nhíu lại.
Hắn khẽ vung tay, con chim ưng liền bay đi, sau đó ghìm cương ngựa hướng về phía xe ngựa mà đi.
Hồng Du và Lục Kiều nhanh chóng bước ra, Tiêu Trầm Nghiên vừa lên xe đã thấy Thanh Vũ đã chải chuốt xong, đang lười biếng tựa vào một bên vừa vuốt hồ ly vừa ngáp, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ long lanh quyến rũ.
Thanh Vũ vươn tay: “Lại có thư từ Nam Lĩnh gửi đến?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, đưa thư cho nàng. Thanh Vũ cầm lấy, nhìn lướt qua, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Trên giấy chỉ viết một dòng ngắn gọn:
“Nạn châu chấu còn khốc liệt hơn cọp, dân chúng đã rơi vào cảnh ăn thịt lẫn nhau, Thất vương lao lực quá độ đã hôn mê bất tỉnh.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống: “Có cách nào đến Nam Lĩnh nhanh hơn không?”
Thanh Vũ đưa thư lại cho hắn, cười nhạt: “Ta vừa định bảo ngài vào để bàn chuyện này. Hai ngày đầu vẫn theo lộ trình cũ nhưng sau khi lên thuyền chúng ta sẽ đổi sang một tuyến đường khác.”
“Đến Hà Trung ngài cho người đi mua một ít ‘đồ’.”
“Đồ gì?”
Thanh Vũ nghiêng người ghé sát, Tiêu Trầm Nghiên cũng hơi cúi đầu, sau khi nghe nàng nói xong ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc.
“Tin ta đi, chắc chắn không sai.”
“Được thôi.” Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, lập tức truyền lệnh.
Hồ Tư nông vẫn luôn để ý đến động tĩnh phía sau, thấy Tiêu Trầm Nghiên phái người cưỡi ngựa đi gấp liền sai người dò hỏi một phen.
Việc này cũng chẳng có gì phải giấu, sau khi nghe ngóng xong Hồ Tư nông lộ vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi nói Vương gia sai người đến Hà Trung truyền tin ra lệnh mua hết gia súc gia cầm trong huyện, có bao nhiêu mua bấy nhiêu?”
Tên thuộc hạ đi nghe ngóng cũng đầy vẻ quái dị.
Hồ Tư nông ngơ ngác, đây là đang làm cái gì? Bọn họ đi Nam Lĩnh là để diệt châu chấu chứ đâu phải đi cứu trợ nạn dân.
Cho dù có muốn mua thì cũng nên mua lương thực chứ, mua nhiều gia cầm gia súc thế này chẳng lẽ định mang xuống Nam Lĩnh?
Hồ Tư nông chỉ nghĩ thôi cũng thấy nghẹt thở, cuối cùng nhịn không được, lớn gan thúc ngựa đuổi theo Tiêu Trầm Nghiên, cẩn trọng hỏi han nhưng chỉ nhận được một câu:
“Cứ chờ rồi sẽ biết.”
Bạch Mi đạo trưởng đứng bên lại chen vào một câu: “Là chủ ý của Vương phi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu.
Bạch Mi lập tức tỏ vẻ tâm phục khẩu phục: “Vậy chắc chắn không có vấn đề.”
Hồ Tư nông quay trái quay phải, hoàn toàn không hiểu hai người này đang tính toán gì, nhưng nhìn đám người phủ Vương gia ai nấy đều có vẻ bình thản như chuyện chẳng có gì to tát.
Hắn nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ không phải là điên rồ sao?
Lúc trước còn cảm thấy yên tâm bây giờ lại thấp thỏm lo âu, đến mức hoài nghi không biết Vương phi có phải đã cho Vương gia và Bạch Mi đạo trưởng uống bùa mê thuốc lú gì rồi không, sao hai người này lại tin tưởng nàng ấy đến vậy?
Hồ Tư nông nghĩ nát óc cũng không đoán ra mua nhiều gia súc gia cầm làm gì, tâm trạng bất an kéo dài cho đến khi đoàn người đến Hà Trung.
Khi ấy đã giữa trưa, Tiêu Trầm Nghiên không vào thành mà đi thẳng đến bến thuyền.
Huyện thừa Hà Trung cùng các quan viên đã đợi sẵn ở đó, trên mặt ai nấy đều mang vẻ kỳ lạ.
Hai con thuyền lớn neo tại bến, một chiếc là thuyền mà Tiêu Trầm Nghiên đã chuẩn bị để đi Nam Lĩnh, còn chiếc còn lại…
Người còn chưa lên thuyền Hồ Tư nông đã nghe thấy tiếng gà gáy, vịt kêu, dê be be, lợn ụt ịt… vang lên rộn ràng.
Thanh Vũ cũng bước xuống xe ngựa, Hồ Tư nông rốt cuộc mới lần đầu được diện kiến vị Vương phi này.
Diễm lệ yêu kiều, dung nhan khuynh thành, vừa nhìn đã biết là hồng nhan họa thủy.
Thanh Vũ chỉ vào con thuyền: “Trên đó đều là gia súc gia cầm sao? Tổng cộng bao nhiêu con?”
Bách Tuế đáp: “Gà vịt mỗi loại một nghìn, dê năm trăm, lợn năm trăm, còn bò thì khó mua nên không chuẩn bị.”
Thanh Vũ gật đầu: “Hơi ít, nhưng cũng tạm. Tối nay giết hai con dê nướng ăn trước.”
Hồ Tư nông rốt cuộc không nhịn nổi, mang nhiều gia súc gia cầm như vậy đến Nam Lĩnh đúng là hồ đồ! Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên nhưng lại thấy vị sát thần này chỉ thản nhiên hỏi Vương phi:
“Hai con có đủ ăn không?”
Thanh Vũ cười nhạt: “Bình thường thôi, hai con là đủ rồi.”
Hồ Tư nông suýt chút nữa trợn trắng mắt.
Chỉ thế mà gọi là bình thường?!
Hồng nhan họa thủy, đúng là họa thủy thực sự!
Bình luận cho "Chương 121"
BÌNH LUẬN