- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 122 - Vương phi gọi đến Hà Thần?
Trên dòng sông lớn, lòng sông rộng mở tựa biển cả, con thuyền phía sau chỉ có người cầm lái cùng vài lão ngư phu dày dạn kinh nghiệm, hai chiếc thuyền được nối với nhau bằng xích sắt.
Sau khi rời bến từ bến đò, thuyền đi được một canh giờ thì dừng lại.
Trên con thuyền phía trước hắc giáp vệ đã làm thịt xong cừu, Hồng Du và Lục Kiều đang nướng thịt.
Thịt cừu béo ngậy, hương thơm mê người, nhưng lần này phủ Vương gia mang theo hơn mười hắc giáp vệ, cộng thêm Hồ Tư nông và những người khác, trên thuyền có đến bốn, năm chục người.
Hai con cừu mà thôi, phía vương phủ lấy một con rưỡi, chỉ chừa lại nửa con cho Hồ Tư nông cùng đồng liêu của hắn, mỗi người cũng chỉ được chia một miếng thịt.
Hồ Tư nông mặt mày âu sầu, miếng thịt này hắn thực sự ăn không trôi.
Hắn vốn định an phận đi theo kiếm công trạng, nhưng càng sợ làm hỏng việc, dù sao cũng là đầu rơi xuống đất như nhau. Nghĩ vậy hắn cắn răng một cái, to gan đi tìm Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đang ở trên trên boong thuyền, Thanh Vũ thậm chí còn bảo người mang đến một chiếc trường kỷ mềm, lười biếng nằm đó, dáng vẻ thật thưởng thức
Mà vị Vương gia nổi danh thủ đoạn ngoan độc, tâm tư lạnh lẽo lại ngồi bên cạnh, một tay lần chuỗi phật châu, một tay… rắc, bóp nát hạt óc chó, chẳng mấy chốc đã gom đủ một đĩa, sai người bưng đến cho Vương phi của hắn.
Vị Bạch Mi đạo trưởng kia lại càng lạ đời, thế mà còn móc ra một cần câu, an nhàn thả câu bên thuyền.
Hồ Tư nông cảm giác huyết khí bốc lên, chỉ thấy chuyến này xong đời rồi!
“Vương gia, Vương phi.” Hồ Tư nông cắn răng tiến lên.
Tiêu Trầm Nghiên nhấc mắt nhìn hắn, gật đầu ra hiệu cứ nói tiếp.
Hồ Tư nông hít sâu một hơi: “Tình hình Nam Lĩnh cấp bách, chúng ta nên tranh thủ từng khắc mới phải. Thần vừa nghe nói Vương phi hạ lệnh cho thuyền dừng giữa chừng, thần thật sự không hiểu.”
Nữ tử lười biếng nói: “Mặt trời còn chưa lặn, vội gì.”
Hồ Tư nông sốt ruột đến mức khóe miệng rộp lên, mặt nhăn lại thành một khối: “Vương phi, chúng ta trên đường chậm một khắc, Nam Lĩnh lại có thêm một người dân chết đói.”
Tiêu Trầm Nghiên lúc này mới cẩn thận nhìn người này vài lần.
Thanh Vũ thong thả ngồi dậy đánh giá Hồ Tư nông rồi cười nhạt: “Hồ đại nhân quả nhiên lo cho dân chúng.”
Hồ Tư nông trong lòng uất ức, cảm thấy câu này của nàng có chút mỉa mai, buột miệng nói: “Sao so được với Vương phi.”
Vừa nói xong hắn liền hối hận, suýt tự vả hai cái.
Đúng là không nhớ bài học, năm xưa hắn vì không biết ăn nói mà đắc tội thượng quan mới bị giáng xuống làm quan ngũ phẩm, ném vào vị trí Tư nông này.
Giờ lại lỡ miệng trước mặt Vương gia!
Hồ Tư nông tưởng mình sắp đi theo vết xe đổ của Sử Thị Lang, mặt mũi trắng bệch. Không ngờ vị vương phi kia chẳng những không tức giận mà còn bật cười, quay sang nói với Tiêu Trầm Nghiên:
“Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng thấy Hồ đại nhân giống tham quan, người ta trong lòng vẫn nhớ đến dân chúng đấy.”
Mặt Hồ Tư nông đỏ bừng, giận quá hóa liều, giọng địa phương cũng bật ra luôn: “Thần có tham đâu! Thần mập là do thê tử nhà thần bồi bổ đấy!”
Nói xong, hắn hận không thể lấy tay bịt miệng.
Không chỉ miệng lại lắm lời, còn đem chuyện ăn bám thê tử của mình khai ra.
Kết quả, đám hắc giáp vệ xung quanh ai nấy đều bật cười.
Hồ Tư nông xấu hổ liếc trộm, phát hiện ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Vương gia cũng thoáng có ý cười, trong lòng càng hoang mang.
Nói đến cùng, năm xưa Hồ Tư nông cũng từng có một bụng nhiệt huyết cùng chí hướng nhưng con đường làm quan không thuận, lại không giỏi luồn cúi nịnh bợ, thêm vào việc hắn vốn xuất thân nông gia nên càng khó được trọng dụng trong kinh thành.
Thêm vào đó, hắn nhập triều không gặp thời, đúng lúc năm Thái tử tiền nhiệm tự thiêu mà chết. Từ đó về sau chốn quan trường Đại Ung chưa bao giờ được thanh minh trở lại.
Hắn hết lần này đến lần khác bị giáng chức, cuối cùng bị đẩy đến vị trí Tư nông, dần dà cũng trở nên tê liệt, không còn trông mong gì vào triều đình nữa. Nhưng chuyện tham ô thực sự hắn chưa bao giờ dính vào.
“Hồ Tư nông, có thời gian thì tranh thủ ăn cho no đi, bằng không đến Nam Lĩnh e là ngươi chẳng có cơ hội ăn đâu.”
Thanh Vũ hiếm khi có thái độ hòa nhã lên tiếng.
Hồ Tư nông mặt mày xám xịt, trong lòng nghĩ lời cũng đã nói ra rồi, nói thêm một câu nữa cũng chẳng sao.
“Dừng thuyền lãng phí thời gian như vậy, chúng ta còn đến kịp Nam Lĩnh sao?”
Bạch Mi lúc này cũng thu cần câu lại, cười hì hì: “Hồ đại nhân, cái miệng của ngài chắc không ít lần đắc tội người khác đâu nhỉ? Vương gia, người này phải phạt đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên không rõ cảm xúc, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Hồ Tư nông lòng như rơi xuống đáy vực, mặt lộ vẻ bi thương, đã bắt đầu nghĩ xem nên viết di thư thế nào.
Chỉ nghe thấy giọng nam nhân nhàn nhạt vang lên: “Vậy phạt Hồ Tư nông ăn thêm hai bát cơm, ăn no lấy sức đi.”
Hồ Tư nông tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
Trong lúc hắn còn sững sờ, ánh sáng trời dần ngả tối, chân trời phía trước đã nuốt trọn tia sáng cuối cùng.
Thanh Vũ cũng đứng dậy, phủi vụn quả trên tay, ra lệnh: “Gọi hết người trên con thuyền phía sau qua đây, chặt đứt xích sắt nối hai thuyền lại.”
Hồ Tư nông mờ mịt, thấy người của phủ Vương gia ai nấy đều hưng phấn, hắn càng không hiểu nổi, bọn họ định làm gì?
Đợi đến khi toàn bộ người trên con thuyền phía sau đã lên hết thuyền trước, Thanh Vũ gật đầu, bước đến mũi thuyền, móc ra từ trong ngực một viên châu to bằng trứng bồ câu ném xuống nước.
Viên châu vừa chạm nước lập tức chìm xuống, mặt sông gợn lên từng tầng sóng lăn tăn.
Tiêu Trầm Nghiên cau mày: “Viên châu đó là gì?”
“Định Thủy Châu.” Thanh Vũ cười nhạt, ánh mắt dõi theo mặt sông đang nổi sóng. “Sắp đến rồi.”
Người trên boong thuyền nghe thấy ba chữ này, lòng dâng lên nghi hoặc, cái gì sắp đến?
Đúng lúc này, mặt sông vốn bình lặng bỗng nhiên nổi sóng dữ dội, con thuyền rung lắc kịch liệt.
Tiêu Trầm Nghiên lập tức ôm chặt lấy Thanh Vũ nhưng lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nàng, cúi đầu liền thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh tràn đầy hưng phấn và mong đợi, hắn bất giác thả lỏng tâm trạng.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét hoảng loạn và tiếng sóng vỡ vang lên đồng loạt.
“A a a!!”
“Cái gì kia—”
“Thủy quái!! Là thủy quái!!”
Một cái đầu quái vật khổng lồ bất ngờ lao thẳng lên từ mặt nước, há cái miệng to tướng nuốt chửng con thuyền phía sau, đợt sóng dâng cao khiến con thuyền lắc lư dữ dội.
Phải chờ đến khi mặt nước dần trở lại yên bình, tất cả mọi người mới từ kinh hãi tỉnh lại.
Con quái vật đó xuất hiện đột ngột, biến mất cũng nhanh, không ai kịp nhìn rõ rốt cuộc nó là gì.
Dù người của phủ Vương gia biết chắc chắn đó là do Vương phi nhà mình gọi đến nhưng vẫn không kiềm chế được tim đập thình thịch.
Về phần Hồ Tư nông cùng các quan viên khác, đã sớm sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Boong thuyền thắp lên bó đuốc, ánh lửa bùng lên, đồng thời chiếu sáng đôi mắt tròn to như đèn lồng ngay phía trước sát ngay mũi thuyền.
Lại thêm một trận la hét ầm ĩ vang lên.
Khi đôi mắt khổng lồ đó tiến gần Tiêu Trầm Nghiên đã nhận ra, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nhưng không hề hoảng loạn. Giờ phút này, khi đối diện với đôi mắt thú to cỡ một người trưởng thành kia hắn lại đọc được trong đó vài phần ngây thơ.
Mọi người trên boong thuyền cuối cùng cũng nhìn rõ con quái vật đã nuốt trọn một con thuyền kia là gì. Hóa ra khi nãy nó mới chỉ lộ ra một nửa cái đầu, mà nửa cái đầu này đã to như một ngọn núi nhỏ.
“Rùa… là rùa…”
Có người run rẩy lên tiếng.
“Một con rùa lớn như vậy… Không… Đây là Hà Thần sao!!”
“Là Hà Thần! Nhất định là Hà Thần!!”
Giữa lúc mọi người bị chấn động đến mức cả tâm trí cũng run rẩy, bọn họ trơ mắt nhìn một bàn tay trắng nõn, mảnh mai chạm lên ngay chính giữa đôi mắt của Hà Thần.
“Lâu rồi không gặp, tiểu quy.”
Mọi người: “……”
Là do gió sông quá mạnh thổi điếc tai bọn họ, hay là sóng nước đập cho đầu óc bọn họ mê man rồi?
Vương phi gọi Hà Thần là gì cơ?!
Bình luận cho "Chương 122"
BÌNH LUẬN