- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 123 - Huyền Quy tiễn đưa, kinh thành náo loạn, Tư Đồ Vi chết rồi?
Đám hắc giáp vệ sau khi kinh ngạc trước thủ đoạn thần quỷ khó lường của Vương phi nhà mình lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào!
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Vương phi nhà ta quá ngầu rồi!!
Tiêu Trầm Nghiên cũng bất ngờ nhìn Thanh Vũ, thấy nàng nhướng mày đắc ý ném cho hắn một ánh mắt tinh nghịch, không nhịn được hỏi: “Nó là Hà Thần?”
“Không phải.” Thanh Vũ lắc đầu: “Phía Bắc có Thương Hải, Thương Hải sinh ra Huyền Quy, Huyền Quy phun chân khí, chân khí hóa thần thủy. Nó chỉ là một con Huyền Quy thôi. Trước đây suýt chút nữa bị một con gà trắng thích xòe đuôi lung tung bắt đi thả lẩu, ta tiện tay cứu nó.”
“Đừng thấy nó to lớn vậy, thực ra vẫn còn là tiểu hài tử đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn con rùa chưa trưởng thành nhưng chỉ lộ mỗi cái đầu đã to bằng cả ngọn núi nhỏ, im lặng không nói gì.
Thanh Vũ đã lâu không gặp tiểu quy, vỗ nhẹ lên đầu nó: “Lần đầu gặp mặt, vừa nãy ngươi ăn toàn là do ngài ấy bỏ tiền ra mua đấy, mau chào một tiếng đi.”
Huyền Quy chớp cặp mắt khổng lồ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, yết hầu phát ra một tiếng gầm kỳ lạ, dù chỉ là một tiếng rống nhỏ nhưng lại làm mặt nước rung lên bần bật.
Phía sau, đám Hồ Tư nông đang hôn mê vì sợ hãi cũng bị tiếng rống này làm bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra liền thấy đôi mắt khổng lồ đáng sợ ngay sát mũi thuyền, sợ hãi hét lên một tiếng, mắt trợn trắng, lại ngất xỉu.
Thanh Vũ thấy Tiêu Trầm Nghiên không có phản ứng, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn một cái. Tiêu Trầm Nghiên chần chừ một chút rồi cũng học theo nàng, đặt tay lên đôi mắt của Huyền Quy.
Làn da của loài thú thô ráp và lạnh buốt. Ngay khi bàn tay Tiêu Trầm Nghiên chạm vào, ánh mắt của Huyền Quy sáng lên một chút sau đó còn cọ đầu vào tay hắn.
Thanh Vũ nhướng mày, ý vị sâu xa nói: “Ngài thật sự rất được bọn chúng thích đó.”
Tiêu Trầm Nghiên khó hiểu: “Bọn chúng?”
Thanh Vũ dùng lực, vỗ một cái lên đầu Huyền Quy: “Được rồi, ăn của người ta thì phải biết điều. Ngươi cũng đã ăn rồi, mau đưa chúng ta đến Nam Lĩnh đi.”
Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Huyền Quy dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Cơ thể khổng lồ tựa như núi lớn hiện ra trước mắt mọi người khiến ai nấy chỉ có thể ngước nhìn.
Miệng mọi người há ngày càng lớn, cằm gần như rớt xuống, sau đó trông thấy Huyền Quy há miệng.
Tiêu Trầm Nghiên giật nhẹ khóe mắt, linh cảm có điều không hay.
“Nàng không định để nó…”
Lời còn chưa dứt Huyền Quy đã há miệng nuốt trọn cả con thuyền vào bụng.
Trăng treo lưng núi, ánh bạc rải lên mặt nước, gió đêm khẽ thổi, sóng nước lăn tăn, tất cả đều trở về yên ắng.
Nhưng lúc này, con đường Âm Dương lại không hề yên bình.
Dạ Du đã được Thanh Vũ phái về địa phủ. Tiểu Ngọc Lang vẫn ghi nhớ trách nhiệm của mình, dù hiện tại phu tử, a di và di phu đều không có ở đây, nhưng đến đêm cậu vẫn ngoan ngoãn đi tuần tra.
Trên đường Âm Dương sương mù dày đặc, tiếng khóc cười ai oán của u hồn dã quỷ vang vọng không dứt.
Gần đây đám quỷ trên đường Âm Dương đều biết Dạ Du Thần nhận một tiểu đệ tử nên cũng quen mặt tiểu Ngọc Lang.
Thế nhưng bản tính quỷ quái gian xảo, thấy hôm nay cậu đi một mình trong lòng liền sinh ác niệm.
Suốt quãng đường này tiểu Ngọc Lang đã dùng xích câu hồn đánh tan không ít tiểu quỷ không biết sống chết, dù nhỏ bé nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc, xuống tay không chút lưu tình. Đám quỷ thấy hắn khó chọc liền vội vàng tránh xa.
Sắp hoàn thành một vòng tuần tra đêm, cậu chuẩn bị rời khỏi đường Âm Dương thì bỗng nghe thấy tiếng kêu oan từ trong màn sương dày đặc.
Là giọng một nữ nhân, từng tiếng khóc thảm thiết, từng chữ như nhỏ máu. Tiểu Ngọc Lang cảm nhận được oán khí bức người, lập tức lần theo âm thanh tiến sâu vào màn sương.
Một tiếng roi vang lên phá tan màn sương dày đặc, ngay sau đó là giọng quát lạnh lẽo đầy sát khí:
“Mệnh số của ngươi đã tận, khí tức đã hiện lên trên sổ sinh tử, gia gia ta sao có thể bắt nhầm người!”
“Còn dám làm loạn, cẩn thận gia gia ta khiến ngươi hồn phi phách tán!”
Vương Ngọc Lang tiến lại gần, thấy một quỷ sai áo đen đang áp giải một nữ quỷ. Hắn không nhận ra nữ quỷ kia, nhưng quỷ sai này thì lại quen mặt.
“Lưu thúc.” Vương Ngọc Lang gọi.
Quỷ sai áo đen thấy hắn thì gương mặt âm trầm liền nở nụ cười: “Là tiểu công tử à? Hôm nay sao không thấy Dạ Du đại nhân đi cùng ngươi?”
Gã quỷ sai này tên là Lưu Vượng, chỉ là một tiểu quan trông coi đường Âm Dương, từng thấy Dạ Du dẫn tiểu Ngọc Lang đi tuần tra.
“Phu tử có việc bận, đêm nay ta tuần tra một mình.” Tiểu Ngọc Lang đáp, ánh mắt rơi xuống nữ quỷ mà Lưu Vượng đang bắt giữ.
Mặt mũi nàng ta trắng bệch phù thũng, da thịt nhăn nhúm, toàn thân ướt đẫm, đã không còn nhìn rõ dung mạo.
Rõ ràng là một oán quỷ chết đuối.
Dưới chân nàng ta còn quấn một đoạn dây rốn, đầu dây kia lại nối với một tiểu quỷ to bằng bàn tay. Đứa bé quỷ liên tục muốn bò lên người nữ quỷ nhưng lại bị nàng ta chán ghét đạp văng ra.
Tiểu Ngọc Lang nhíu mày. Hắn có thể nhận ra khí tức của nữ quỷ và tiểu quỷ không hòa hợp, theo lý không phải mẫu tử, nhưng tình huống lại rõ ràng cho thấy chúng là mẫu tử.
“Lưu thúc, cặp mẫu tử này có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta còn nghe nàng ta kêu oan.”
“Hừ, thời nay có con quỷ nào chết mà không kêu oan?” Lưu Vượng khịt mũi, rồi hạ giọng nói: “Nữ nhân này lúc sống tư thông với tỷ phu, hoài thai nghiệt chủng, bị người nhà phát hiện rồi nhấn nước trong lồng heo mà chết.”
Gã quỷ sai lộ vẻ khinh thường: “Kẻ đê tiện vô liêm sỉ thế này, xuống âm phủ nhất định phải chịu hình phạt ở Pháo Lạc địa ngục, tiểu công tử không cần thương hại. Quỷ hài này vô tội, chưa sinh ra đã chết, không dính nghiệp chướng, chư vị đại nhân dưới kia tự nhiên sẽ đưa nó vào Vong Tử thành tiếp nhận.”
(“Pháo Lạc địa ngục” là một trong những tầng địa ngục khắc nghiệt nhất, nơi các linh hồn phải chịu cực hình bằng lửa, là nơi dành cho những linh hồn đã phạm phải tội lỗi liên quan đến dục vọng và tham lam. Các linh hồn bị trừng phạt bằng cách: Bị đặt lên những tấm đồng nung đỏ (pháo lạc), bị nướng trên than hồng, bị đốt bằng lửa dữ. )
Vương Ngọc Lang gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nữ quỷ nghe thấy lời của Lưu quỷ sai thì như phát điên, thét lên chói tai:
“Ta không có tư thông! Ta bị oan! Không phải ta! Người đáng chết không phải ta! Là con tiện nhân Tư Đồ Vi!!!”
Lưu quỷ sai cười khẩy: “Ngươi chẳng phải là Tư Đồ Vi sao? Còn dám mở miệng nói xằng bậy, đúng là cần phải dạy dỗ thêm!”
Dứt lời, gã vung roi quất xuống. Nữ quỷ run rẩy, hồn thể chấn động mạnh nhưng không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể trợn trừng đôi mắt đầy oán hận, căm hận nhìn chằm chằm Lưu quỷ sai.
Vương Ngọc Lang đứng yên nhìn Lưu quỷ sai áp giải nữ quỷ rời đi, sau đó cũng rời khỏi đường Âm Dương. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy cái tên Tư Đồ Vi này rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
***
Mục Anh biết nhi tử một mình đi tuần tra đường Âm Dương nên không khỏi lo lắng. Đợi đến khi thấy ánh đèn trong phòng tiểu Ngọc Lang sáng lên nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hâm nóng điểm tâm bưng qua cho con.
“Mẫu thân, con đã nói không cần đợi con mà.”
Cậu mở cửa thấy Mục Anh thì mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp.
“Mẫu thân không giúp được gì cho con nhưng con đi tuần tra về mệt rồi, ăn chút gì đó rồi hãy nghỉ ngơi.”
Tiểu Ngọc Lang nhanh chóng nhận lấy bát hoành thánh, ăn xong lại trò chuyện với Mục Anh vài câu sau đó mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Dù sao, sáng hôm sau cậu còn phải đến Hách gia học võ với Hách Nghị.
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng Hách Hồng Anh đã đến tận cửa.
“Để Ngọc Lang tự đi là được rồi, Hách muội không cần phải đến đón nó đâu.”
Hách Hồng Anh lập tức khoác tay Mục Anh, cười nói:
“Ta không đến đón tiểu Ngọc Lang mà là đến tìm Mục Anh tỷ đấy. Vương phi tỷ không có ở kinh thành, một mình tỷ ở trong phủ chẳng phải rất buồn chán sao?”
“Chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa đi!”
Mục Anh theo phản xạ định từ chối. Kinh thành lúc này nhìn như bình yên nhưng thực chất lại sóng ngầm cuộn trào. Thân phận nàng vốn nhạy cảm, ở nhờ trong phủ của Tiêu Trầm Nghiên đã khiến Thanh Vũ và hắn gặp không ít phiền toái.
Hiện tại cả hai người họ đều không có trong kinh, nàng càng không dám tùy tiện đi lại, tránh để kẻ có tâm lợi dụng.
Nhưng lúc này Hách Hồng Anh bỗng hạ thấp giọng:
“Mục Anh tỷ, có một chuyện tỷ còn chưa biết đâu, Tư Đồ Vi chết rồi.”
Mục Anh ngạc nhiên.
Bên kia, tiểu Ngọc Lang đang ăn sáng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tư Đồ Vi?
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi!
Bình luận cho "Chương 123"
BÌNH LUẬN