- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 124 - Yểm Vương phi là thần tiên sao?
Tư Đồ Vi chính là thứ nữ của Hữu tướng phủ, người mà mấy ngày trước Hách Hồng Anh nhắc tới khi mời Thanh Vũ và Mục Anh đi cưỡi ngựa trên núi Hành Lộc.
Ban đầu, phu nhân Hữu Tướng vốn định để nàng ta thay thế An Bình Huyện chủ gả vào Đông Cung. Nhưng không ngờ sau cùng vẫn là An Bình Huyện chủ đích thân xuất giá. Khi Hách Hồng Anh đến chơi lần trước nàng đã nhắc qua cái tên này, còn tiểu Ngọc Lang đứng bên cạnh tình cờ nghe được.
Mục Anh nghe tin Tư Đồ Vi chết thì không hề bất ngờ, chỉ lặng lẽ thở dài.
“Mục Anh tỷ trông không có vẻ ngạc nhiên, là đã biết trước rồi sao?”
Hách Hồng Anh vừa nói vừa lắc đầu:
“Hữu tướng phủ tuyên bố ra ngoài rằng Tư Đồ Vi chết vì bệnh nặng nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
Mục Anh vốn biết rõ những việc Tư Đồ Vi đã làm. Với thủ đoạn của Hữu tướng phủ, xử lý một thứ nữ làm ô danh gia tộc chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Nếu không phải vì trước đó nàng ta suýt nữa đã trở thành trắc phi, e rằng ngay cả tin tức về cái chết cũng chẳng lọt ra ngoài.
Dù Mục Anh hiểu rõ nội tình nhưng nàng cũng không nói ra. Dù sao người cũng đã chết, nàng không ưa gì việc Tư Đồ Vi quyến rũ tỷ phu của mình nhưng cũng không định nhiều lời bôi nhọ danh tiếng kẻ đã khuất.
Tiểu Ngọc Lang ngồi bên lẳng lặng nghe. Sau khi dùng xong bữa sáng, trước khi đến phủ Tướng quân cậu viện cớ làm rách tay áo nhờ Mục Anh vá giúp. Nhân lúc nàng đi tìm kim chỉ, cậu lén ghé sát nàng, hạ giọng nói nhỏ:
“Mẫu thân, đêm qua con gặp nhị tiểu thư nhà họ Tư Đồ trên đường Âm Dương. Nàng ta là chết đuối.”
Mục Anh giật mình, lập tức ra hiệu bảo cậu im lặng rồi dặn dò:
“Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Đừng dính vào chuyện của Hữu tướng phủ, cẩn thận rước họa cho di và di phi của con.”
Tiểu Ngọc Lang gật đầu nhưng vẫn cau mày:
“Nhưng mẫu thân, con cảm thấy nhị tiểu thư nhà họ Tư Đồ tối qua có gì đó rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
Tiểu tử gãi đầu, vẻ bất lực:
“Con cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy nàng ta không giống như nàng ta. Nếu Dạ phu tử hoặc di và di phu có ở đây thì tốt rồi, chắc chắn chỉ cần nhìn một cái là biết vấn đề ngay.”
Mục Anh không nghi ngờ lời nhi tử, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Dù nàng không am hiểu đạo thuật hay huyền môn nhưng cũng hiểu rằng cái chết của Tư Đồ Vi vốn không liên quan gì đến Yểm vương phủ.
Thế nhưng An Bình Huyện chủ rõ ràng không muốn gả vào Đông Cung vậy mà giờ đột nhiên lại thay đổi quyết định.
Mục Anh cảm thấy có gì đó không đúng.
“Thế này đi, hôm nay con cứ đến chỗ Hách tướng quân như thường lệ. Nhưng tối nay tạm thời đừng đi tuần tra, đợi khi Tư Đồ tiên sinh về, chúng ta hỏi thử ngài ấy xem sao.”
Tư Đồ Kính lần này không theo đoàn đi Nam Lĩnh mà ở lại trông coi Yểm vương phủ. Dù hắn chỉ là một nửa đạo sĩ nhưng kiến thức chắc chắn rộng hơn tiểu Ngọc Lang mới nhập môn rất nhiều.
Cách đó ngàn dặm, trên dòng sông dài từ rìa Nam Lĩnh đổ ra biển, hai bên là những vách núi cao vút.
Đột nhiên, giữa dòng nước chảy xiết xuất hiện một xoáy nước khổng lồ.
Một chiếc đầu rùa khổng lồ từ dưới sông trồi lên, há miệng phun ra một con thuyền lớn.
Chiếc thuyền tròng trành trên sông vài lượt rồi dần ổn định. Mọi người trên thuyền lần lượt bước lên boong, nhìn quanh cảnh núi non hùng vĩ mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Bách Tuế nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói:
“Chúng ta… đã đến Nam Lĩnh rồi sao? Chỉ sau một đêm?”
Hồng Du và Lục Kiều cũng hít sâu đầy kinh ngạc.
Hồ Tư nông cùng những người khác, khi tỉnh dậy vào đêm qua, phát hiện mình đang ở trong bụng huyền quy thì hoảng sợ đến mức ngất đi mấy lần.
Giờ nhìn thấy con huyền quy vẫn còn nổi trên mặt sông, bọn họ tuy không ngất tiếp nhưng rõ ràng đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Huyền Quy trợn đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ trên boong tàu, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm trầm thấp.
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi.” Thanh Vũ vỗ nhẹ lên mũi Huyền Quy.
Nhưng rõ ràng Huyền Quy vẫn chưa cam lòng, ánh mắt nó lại hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ bĩu môi, lẩm bẩm một câu “làm bộ làm tịch”, rồi nói với Tiêu Trầm Nghiên: “Nó nói ngài phải xoa đầu nó thì nó mới chịu đi.”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười, nhẹ nhàng chạm tay vào mũi Huyền Quy, giọng trầm ổn: “Đa tạ, ngày sau ta sẽ gửi thêm hai thuyền gia súc để đáp lễ.”
Nghe vậy Huyền Quy ngửa đầu phát ra một tiếng gầm vui vẻ rồi lặn xuống dòng sông. Một đợt sóng lớn đánh lên boong tàu, hai viên châu lần lượt rơi vào tay Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Chính là hai viên Định Thủy Châu.
Thanh Vũ chậc lưỡi: “Tiểu quy cũng biết nịnh bợ ghê nhỉ?”
Nàng liếc viên châu trong tay Tiêu Trầm Nghiên, dặn dò: “Cứ giữ lấy đi. Có Định Thủy Châu bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi nó, còn có thể chìm nước mà không đuối. Nếu một ngày nào đó xảy ra đại hồng thủy, vật này có thể cứu cả một quận thành.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe sáng, cẩn thận cất viên châu vào người, nhìn dòng nước yên ả mà trầm tư: “Hai thuyền gia súc e là chưa đủ, vẫn phải trọng thưởng mới được.”
“Nếu thật muốn cảm tạ, sau khi về ngài hãy sai người lập cho nó một tấm bia, đích thân viết chữ lên đó là được.” Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
“Được.”
***
Chỉ trong một đêm đã vượt sông đến Nam Lĩnh, sĩ khí binh lính được vực dậy không ít.
Nếu như trước đó Hồ Tư nông còn nghĩ Thanh Vũ là một hồng nhan họa thủy thì bây giờ ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng khác nào nhìn một vị thần giáng thế.
Yểm Vương phi là thần tiên sao?! Nếu không thì làm sao có thể triệu hoán Hà Thần đến giúp đỡ?!
Yểm Vương gia này quả là có phúc lớn mới cưới được một vị tiên thê thần lữ như vậy. Nếu danh tiếng của tiên Thái tử được rửa sạch thì tương lai Đại Ung sẽ rơi vào tay ai, e rằng còn chưa biết được!
Vị kia trong Đông Cung thực sự không thể nào so sánh nổi!
Chiếc thuyền lớn vượt qua hẻm núi hướng thẳng đến bến tàu ngoài quận thành Nam Lĩnh. Ban đầu hai bên bờ sông vẫn còn cây cỏ xanh tươi nhưng càng đến gần quận thành, cảnh vật hai bên bờ càng trở nên tiêu điều, đến mức không còn một ngọn cỏ nào mọc nổi.
Những cánh đồng trống trải không có lấy một cây lương thực, chỉ còn sót lại những gốc rạ bị cắn phá nham nhở.
Rất nhiều nông dân thẫn thờ ngồi bệt trên bờ ruộng, trong mắt không còn tia hy vọng.
Đôi khi, một đám châu chấu đen kịt lại quét ngang bầu trời.
Cảnh tượng thảm thương trước mắt lập tức xóa tan sự hưng phấn của mọi người trên thuyền, bầu không khí chùng xuống trở nên nặng nề.
Trên đường đến đây Tiêu Trầm Nghiên đã để chim ưng truyền tin báo trước. Khi thuyền cập bến, một đội quân đã đứng chờ sẵn, do một vị lão tướng dẫn đầu.
Lão tướng trông đã ngoài sáu mươi nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Chỉ có điều cánh tay phải đã không còn, tay trái cũng chỉ còn lại ba ngón.
Vừa trông thấy Tiêu Trầm Nghiên ông ta xúc động đến mức muốn quỳ xuống hành lễ nhưng Tiêu Trầm Nghiên nhanh chóng đỡ lấy.
“Lâm công không cần đa lễ.”
(“Công”: Là một danh xưng tôn kính, thường dùng để gọi những người có địa vị cao, đức cao vọng trọng hoặc đáng kính trọng, như quan lại, tướng quân, hoặc bậc trưởng bối có danh vọng. “Lâm công” là cách gọi Lâm lão tướng quân một cách kính trọng, thể hiện sự tôn trọng đối với bậc tiền bối từng có công lao to lớn)
Lão tướng họ Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng: “Lão thần thất lễ, khiến điện hạ chê cười rồi.”
Phía sau, Hồ Tư nông trông thấy ông ta thì không khỏi kinh ngạc:
“Là Lâm lão tướng quân?”
Lâm tướng quân cười nhạt: “Lão phu chỉ là một kẻ tàn phế, giờ chẳng qua chỉ là một môn khách dưới trướng Thất vương mà thôi.”
Trong số các quan viên được cử đến Nam Lĩnh lần này, chỉ có Hồ Tư nông từng làm quan lâu năm trong triều, những người khác chưa từng gặp Lâm lão.
Sau khi nghe xong thân phận của ông ta, ai nấy đều có phản ứng khác nhau.
Lâm Tầm Hổ, nguyên lão hai triều, là lão tướng từng theo tiên đế chinh chiến khắp nơi. Ngay cả Trấn Quốc Hầu cũng là do ông ta huấn luyện nên.
Mười năm trước, trong trận chiến Bắc Cảnh, ông ta từng làm giám quân, là một trong số ít những người may mắn sống sót.
Nhưng vì Trấn Quốc Hầu phản quốc khiến đại quân thất bại, ông ta bị khép tội giám quân bất lực, giáng xuống làm thứ dân.
Từ đó về sau Lâm Tầm Hổ hoàn toàn mất tin tức, mọi người trong triều đều nghĩ ông ta đã qua đời.
Không ai ngờ rằng ông ta lại đang ẩn thân ở Nam Lĩnh, dưới trướng Thất vương!
Mọi người còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Trầm Nghiên đã hỏi:
“Thất hoàng thúc thế nào rồi?”
Lâm lão tướng quân hít sâu một hơi: “Vương gia vẫn còn hôn mê.”
Ông ta ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Hai ngày trước lão phu mới nhận tin báo, điện hạ vừa rời kinh thành sao lại đến Nam Lĩnh nhanh như vậy?”
“Đi đường tắt nên nhanh hơn một chút.”
Lâm lão tướng quân cau mày nghi hoặc. Dù có nhanh cũng không thể nào nhanh đến mức này được, chẳng lẽ mọc cánh mà bay tới đây?
Nhưng ông ta chỉ nghĩ có lẽ Tiêu Trầm Nghiên đã xuất phát từ trước nên cũng không hỏi thêm.
Không ai để ý đến Thanh Vũ—từ lúc nhìn thấy Lâm lão tướng quân nàng thoáng ngây người trong giây lát.
Chỉ có Bút phán quan nhỏ giọng hỏi:
“A Vũ, ngươi quen vị lão tướng quân này?”
Cổ họng Thanh Vũ khô khốc, giọng nói khẽ khàng nhưng nặng nề:
“Ừm, ông ấy là sư công của ta.”
Bình luận cho "Chương 124"
BÌNH LUẬN