- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 125 - Nghi ngờ Tiêu Trầm Nghiên bị yêu nữ Thanh Vũ mê hoặc tâm trí!
Lâm lão tướng quân nhận được tin tức từ Tiêu Trầm Nghiên liền lập tức dẫn người đến tiếp ứng nhưng số người mang theo không nhiều.
Do Thất vương vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên Tiêu Trầm Nghiên trực tiếp dẫn theo Thanh Vũ đi trước một bước, cùng Lâm lão tướng quân tiến thẳng đến vương phủ.
Đối với việc Tiêu Trầm Nghiên mang theo Thanh Vũ, Lâm lão tướng quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với nàng, thái độ lạnh nhạt, trong mắt không che giấu sự đề phòng.
Rất nhanh, cả đoàn vào thành, lặng lẽ đi qua cửa sau tiến vào Vương phủ Nam Lĩnh.
Lâm lão tướng quân dẫn Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đi về phía viện thất của Thất vương, trên đường nói:
“Tin tức về việc điện hạ đến Nam Lĩnh vẫn chưa truyền ra ngoài. Theo lệnh của ngài, toàn bộ vương phủ và quận thành đều đã bị phong tỏa, không ai có thể rời đi.”
Dứt lời, sắc mặt ông nặng nề tiếp tục:
“Chuyện Vương gia hôn mê lần này rất kỳ lạ. Đại phu đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm ra bệnh chứng, cũng không có dấu hiệu trúng độc.”
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên gửi tin qua chim ưng, Lâm lão tướng quân lập tức thực hiện các biện pháp phòng bị.
Thất vương gặp chuyện đúng vào thời điểm nhạy cảm, rõ ràng không giống trùng hợp nhưng lại không tìm thấy dấu vết của kẻ đứng sau. Nếu thật sự có người ra tay thì kẻ đó chắc chắn là người rất thân cận với Thất vương.
Tiêu Trầm Nghiên đến sớm ngoài dự liệu, có thể xem như đã đánh kẻ địch trở tay không kịp.
Lúc sắp đến sân viện Lâm lão tướng quân bỗng dừng lại liếc nhìn Thanh Vũ đang chậm rãi bước phía sau.
Tiêu Trầm Nghiên hiểu ý ông, liền nói: “Có thể giao phó tính mạng cho vương phi.”
Sắc mặt Lâm lão tướng quân đại biến, định lên tiếng nhưng Thanh Vũ đã đi tới.
Thanh Vũ hỏi: “Tây viện của phủ là nơi ở của nữ quyến đúng không?”
Lâm lão tướng quân không hiểu nàng có ý gì nhưng vẫn đáp:
“Đó là viện của Vương phi.”
“Phong tỏa đi.” Thanh Vũ vừa nói vừa nhìn lũ kiến đang bò dưới chân, tiếp tục: “Tốt nhất là đánh ngất luôn.”
Lâm lão tướng quân kinh ngạc, ý tứ trong lời của Thanh Vũ rõ ràng ám chỉ Thất vương xảy ra chuyện có liên quan đến Thất Vương phi.
Nhưng ông không tin.
Thất Vương phi cùng Thất vương là phu thê hoạn nạn có nhau, ông ở vương phủ nhiều năm cũng hiểu được con người của nàng. Dù xuất thân bình dân nhưng nàng rất hiểu lễ nghĩa, lại có lòng nhân hậu lo nghĩ cho dân chúng.
Hơn nữa Thất Vương phi là cô nhi không chỗ dựa, chẳng những không có năng lực mà càng không có lý do gì để hại phu quân mình!
“Lâm công.” Tiêu Trầm Nghiên cất giọng, ý tứ rất rõ ràng—hắn tin tưởng Thanh Vũ.
Lâm lão tướng quân thật sự cạn lời, cau mày chặt chẽ, sắc mặt không tốt chút nào:
“Lão phu cũng tin nhân phẩm của Thất Vương phi, không thể vô cớ đắc tội nàng. Hiện vương phủ đã bị phong tỏa, không ai có thể rời đi.”
“Người không ra ngoài nhưng những thứ khác thì có thể.” Thanh Vũ khẽ lắc đầu.
Ông già bướng bỉnh này vẫn cố chấp như trước kia.
“Thôi vậy, trước hết cứ đi xem Thất hoàng thúc đi.” Thanh Vũ nói với Tiêu Trầm Nghiên.
Lâm lão tướng quân càng lúc càng không ưa Thanh Vũ.
Tin tức từ kinh thành trong thời gian gần đây đã truyền đến, ông đương nhiên nghe nói về vị Yểm Vương phi này.
Nhưng vì khoảng cách xa xôi, dù Tiêu Trầm Nghiên và Thất vương có qua lại thư từ thì những chuyện liên quan đến Thanh Vũ cũng không được đề cập nhiều vì dù sao thư từ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Do đó Lâm lão tướng quân cũng giống như đa số người ở kinh thành, đều cho rằng Thanh Vũ là con gái của Vân Hậu Hành, và việc nàng vẫn giữ danh phận Yểm Vương phi chẳng qua là do Tiêu Trầm Nghiên cố ý giữ lại.
Còn chuyện Yểm vương vì nàng mà phẫn nộ đánh Sử Thị lang, Lâm lão tướng quân chẳng tin là Tiêu Trầm Nghiên thực sự ra mặt vì nàng—chỉ là cái cớ mà thôi.
Nhưng sau khi gặp mặt Thanh Vũ hôm nay Lâm lão tướng quân lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Đặc biệt là câu “có thể giao phó tính mạng” kia, ông chỉ thấy có điềm báo đại họa!
Tiểu điện hạ vốn không phải người si mê sắc đẹp đến mức u mê lý trí!
Không phải ông cố tình để chuyện đời trước ảnh hưởng đến đời sau nhưng món nợ máu này quá lớn! Lâm lão tướng quân mỗi đêm nhắm mắt đều thấy núi thây biển máu, là những binh lính đã tử trận mười năm trước!
Là cả phủ Trấn Quốc hầu bị hàm oan mà chết không nhắm mắt!
Ông không phải thánh nhân, để không giận chó đánh mèo đã là cố gắng lắm rồi, bảo ông chỉ dựa vào một lần gặp mặt mà tin tưởng Thanh Vũ, tuyệt đối không thể!
Nhưng có Tiêu Trầm Nghiên ở đây nên ông đành nén giận không phát tác, nhưng sự đề phòng lại càng nâng cao hơn.
Ông thực sự không hiểu, con gái của Vân Hậu Hành có năng lực gì mà có thể khiến tiểu điện hạ buông bỏ hận thù, tín nhiệm đến mức này?
Không lâu sau Thanh Vũ nhìn thấy Thất vương.
Nam nhân nằm trên giường, hơi thở đều đặn, sắc mặt hơi tái nhợt, cả người có phần gầy gò hơn.
Thất vương tên thật là Tiêu Diệu, tự Thủ Bạch. Nhìn bề ngoài, ngoài việc có chút suy yếu trông hắn giống như đang ngủ say.
Bên cạnh có một lão đại phu, thấy Lâm lão tướng quân dẫn người vào liền đứng dậy hành lễ.
“Vị này là Mạc đại phu, những năm qua vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho Vương gia.”
Mạc đại phu từng là ngự y, cũng nhận ra Tiêu Trầm Nghiên, liền không vòng vo mà nói thẳng:
“Mạch tượng của Vương gia ổn định, không có dấu hiệu trúng độc. Thảo dân y thuật kém cỏi, đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến Vương gia hôn mê không tỉnh.”
“Quả thật không phải trúng độc, cũng không phải bệnh tật.” Thanh Vũ cất giọng.
Mọi người đều nhìn về phía nàng.
Mạc đại phu không rõ thân phận của Thanh Vũ nên không dám tùy tiện lên tiếng, trong khi đó Lâm lão tướng quân hỏi:
“Vương phi cũng hiểu y thuật sao?”
“Không hiểu.”
Nghe vậy sắc mặt Lâm lão tướng quân càng khó coi hơn.
Thanh Vũ tiếp lời:
“Nhưng ta hiểu tà thuật yêu pháp.”
Một câu nói khiến Lâm lão tướng quân và Mạc đại phu giật mình kinh hãi, cả hai lập tức đứng chắn trước giường Thất vương.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nàng một cái, giơ tay khẽ chỉ nàng.
Thanh Vũ chớp mắt vô tội, ta chỉ nói thật thôi mà.
“Hừ, nàng thích dọa người ta thôi, Lâm công và Mạc đại phu không cần căng thẳng.”
“Tiểu điện hạ, chẳng lẽ nàng ta đã mê hoặc tâm trí ngài rồi sao?” Lâm lão tướng quân lúc này thật sự nghi ngờ Tiêu Trầm Nghiên đã bị trúng cổ độc.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
“Lâm lão yên tâm, tiểu điện hạ vẫn tỉnh táo, người bị trúng cổ là Thất vương.”
Lâm lão tướng quân sắc mặt trầm xuống:
“Thất vương trúng cổ độc sao?”
Thanh Vũ gật đầu, không nói thêm nữa, tránh cho lão tướng quân bị chọc tức đến phát bệnh.
Thấy nàng tự tin bước lên phía trước Lâm lão tướng quân do dự, liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, cuối cùng vẫn nhường đường.
Tuy vậy ông vẫn luôn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Vũ, ánh mắt đầy cảnh giác, chỉ cần nàng có hành động bất thường ông sẽ lập tức ra tay.
Thanh Vũ không để ý đến điều đó, đưa tay phải điểm lên mi tâm của Thất vương, miệng khẽ quát:
“Ra ngoài.”
Giọng nàng mang theo ngôn linh.
Ngay giây tiếp theo cơ thể Thất vương khẽ run lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một con trùng nhỏ chỉ bằng con kiến bò ra từ tai Thất vương.
Cảnh tượng này khiến Lâm lão tướng quân và Mạc đại phu lạnh cả sống lưng.
Chỉ thấy Thanh Vũ phất nhẹ tay một cái, con trùng lập tức bốc cháy thành tro bụi.
Thất vương vốn đang chìm trong cơn hôn mê, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập như thể vừa hít sâu một hơi.
Mi mắt hắn khẽ run, chậm rãi mở ra.
“Vương gia!!”
“Ngài tỉnh rồi! Thật sự tỉnh rồi!!”
Bình luận cho "Chương 125"
BÌNH LUẬN