- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 126 - Một xác hai mạng thì không hay đâu
Tiêu Diệu cảm giác mình chỉ vừa chợp mắt một giấc, đến khi tỉnh lại nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên đứng bên giường, hắn vẫn còn chút mơ hồ.
“Tiểu Nghiên…?” Giọng hắn mang theo vài phần không chắc chắn.
“Thất hoàng thúc.” Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay Tiêu Diệu đang vươn ra, dìu hắn chậm rãi ngồi dậy.
Tiêu Diệu dần tỉnh táo, cảm xúc cũng dao động: “Con đến rồi? Ta bị làm sao vậy?”
Hắn chỉ nhớ trước khi hôn mê Nam Lĩnh gặp nạn châu chấu, hắn dẫn binh ra khỏi thành an ủi dân chúng, tổ chức diệt nạn, sau đó không còn chút ký ức nào nữa.
Lâm lão tướng quân và Mạc đại phu vội vàng giải thích tình hình. Khi nghe mình trúng cổ độc mà hôn mê, Tiêu Diệu cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Vũ mới dần dịu đi.
“Đây chính là Thanh Vũ nhỉ? Lần này ta có thể thoát nạn đều nhờ con.” Vừa nói hắn vừa theo thói quen muốn lấy gì đó làm quà tặng nàng.
Nhưng tay trống không, hắn đành bất đắc dĩ cười cười: “Thất thúc thiếu con một món quà gặp mặt, lát nữa nhất định sẽ bù lại.”
Thanh Vũ mỉm cười: “Vậy con không khách sáo đâu.”
Lâm lão tướng quân có phần ngại ngùng, chắp tay với nàng: “Trước đây ta hồ đồ, suýt nữa làm lỡ việc chữa trị cho Vương gia, cũng hiểu lầm Vương phi.”
Thanh Vũ nhìn lão sư công bướng bỉnh, trong lòng thở dài một hơi, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ gật đầu nói: “Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Lão tướng quân hiểu lầm ta, vậy sau này hãy che chở ta để chuộc lỗi đi, vừa hay ta thiếu một bên ngoại gia để dựa vào.”
Lâm lão tướng quân sững người, rõ ràng không ngờ Thanh Vũ lại bám riết không buông như vậy.
Ông quả thực cảm thấy mình đã trách oan vị vương phi này nên có chút áy náy, nhưng không có nghĩa là ông thực sự buông bỏ cảnh giác.
“Lâm gia gia, sau này nếu Tiêu Trầm Nghiên bắt nạt ta, ta sẽ tìm ông đấy.” Thanh Vũ chớp mắt.
Lâm lão tướng quân: “…”
Biểu cảm ông cứng đờ, hết nhìn Thanh Vũ lại liếc sang Tiêu Trầm Nghiên, chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không liên quan đến mình.
Lâm lão tướng quân càng thêm cạn lời, còn Tiêu Diệu thì bật cười, cảm thấy vị hoàng điệt tức (cháu dâu) này rất thú vị.
Nụ cười của hắn khiến bầu không khí trong phòng dịu đi đôi chút, Lâm lão tướng quân chỉ có thể thở dài, lúc này Tiêu Trầm Nghiên lên tiếng:
“Vẫn nên mời Vương phi đến đi.”
Sắc mặt Lâm lão tướng quân trầm xuống, Tiêu Diệu cũng gật đầu: “Cũng đúng, ta đột nhiên hôn mê, chắc hẳn Linh Nguyệt lo lắng lắm. Tiểu Nghiên, con vẫn chưa gặp Thất thẩm của mình đâu nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thẳng Tiêu Diệu: “Thất thúc, người hạ cổ thúc chính là Thất thẩm.”
Tiêu Diệu sững người: “Sao có thể?”
Hắn nhíu mày, bật cười: “Tuyệt đối không thể nào, Linh Nguyệt chỉ là người bình thường, ngay cả múa đao lẫn cầm kiếm đều không biết, càng không thể có bản lĩnh dùng cổ thuật.”
Nếu là trước đây Lâm lão tướng quân cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Thanh Vũ ông đã dao động.
“Vẫn nên mời Vương phi đến trước đã.”
Tiêu Diệu gật đầu nhưng sắc mặt rõ ràng vẫn không tin.
Không lâu sau Thất Vương phi đã đến.
Nàng có ngũ quan sắc nét, làn da trắng mịn, vận y phục tím cùng trang sức bạc, nhìn không giống một phụ nhân đã có chồng mà nói nàng chỉ mới hai mươi tuổi cũng có người tin.
Cổ Linh Nguyệt bước vào phòng, thấy trong phòng có người ngoài nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy Tiêu Diệu tỉnh lại cũng không lộ ra vui mừng mà chỉ khẽ thở dài.
Thấy vậy lòng Tiêu Diệu và Lâm lão tướng quân đồng thời trầm xuống.
“Linh Nguyệt…” Tiêu Diệu mím môi nhìn nàng.
Cổ Linh Nguyệt mỉm cười với hắn: “Vương gia đã tỉnh rồi, chắc cũng đã biết chuyện rồi.”
“Nàng…” Tiêu Diệu khó tin: “Thật sự là nàng hạ cổ ta?”
Cổ Linh Nguyệt gật đầu.
Lâm lão tướng quân và Mạc đại phu đều sững sờ.
“Vương phi, vì sao người lại làm vậy?!”
Ba người đều không thể tin chuyện này là do Cổ Linh Nguyệt làm, nhìn nàng với ánh mắt xa lạ vô cùng.
Tiêu Diệu và Cổ Linh Nguyệt thành thân đã bảy năm, chưa từng biết người gối đầu bên cạnh mình lại có thủ đoạn như vậy.
Cổ Linh Nguyệt cụp mắt không nói gì, rõ ràng không muốn giải thích.
Thanh Vũ liếc nhìn bụng nàng, chợt nói: “Nàng là di dân của Cửu Lê.”
Cổ Linh Nguyệt khẽ run, quay đầu nhìn Thanh Vũ.
Những người khác sắc mặt cũng biến đổi.
Đại Ung lập quốc mới được sáu mươi năm, hiện nay là thế hệ thứ ba. Trước Đại Ung, thiên hạ đại loạn, Nam Lĩnh là nơi các bộ lạc man di sinh sống lẫn lộn, trong đó lớn nhất chính là bộ tộc Cửu Lê.
Người Cửu Lê bất kể nam nữ đều tinh thông cổ thuật, nhưng sau khi Cửu Lê bị tiêu diệt, cổ thuật cũng dần biến mất.
Di dân Cửu Lê giả mạo cô nhi, gả cho Tiêu Diệu – Vương gia Nam Lĩnh, lại trong lúc nạn châu chấu giáng xuống mà hạ cổ hắn, nàng rốt cuộc có mục đích gì?
Ngay từ đầu nàng tiếp cận Tiêu Diệu vốn đã là một âm mưu, mang theo ý đồ riêng.
Tiêu Diệu nhìn nàng chằm chằm: “Ta không tin nàng sẽ hại ta.”
Cổ Linh Nguyệt cúi đầu, khiến người khác không đoán được tâm tình của nàng: “Ta tiếp cận chàng đúng là không có ý tốt. Đại Ung diệt nước ta, ta đến để báo thù.”
“Bảy năm phu thê, bao lần vào sinh ra tử, chẳng lẽ đều là giả?”
Đôi mắt Cổ Linh Nguyệt khẽ run rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Diệu: “Quốc thù gia hận, máu chảy thành sông, chàng có thể yêu kẻ đã diệt tộc mình không?”
Sắc mặt Tiêu Diệu trắng bệch, không thể tin được nhìn nàng.
Cổ Linh Nguyệt rũ mắt xuống: “Giết ta đi.”
Trong mắt Tiêu Diệu tràn đầy lửa giận vì bị lừa dối, hắn cười nhạt tự giễu, vừa định mở miệng thì bất chợt phun ra một ngụm máu.
Cổ Linh Nguyệt thấy vậy, theo bản năng muốn bước tới nhưng rồi lại kiềm chế bản thân.
Mạc đại phu vội vàng bắt mạch cho Tiêu Diệu: “Vương gia là do uất khí công tâm, ngài vừa tỉnh lại, không thể tức giận nữa.”
Tiêu Diệu lau vết máu bên môi, nhìn chằm chằm Cổ Linh Nguyệt: “Trước tiên đưa Vương phi xuống giam lỏng, bất kỳ ai cũng không được gặp nàng.”
“Người bên cạnh Vương phi, toàn bộ tống vào thủy lao tra hỏi.”
Trước khi bị dẫn đi Cổ Linh Nguyệt cắn môi: “Những người bên cạnh ta đều vô tội, họ không biết thân phận của ta, ta cũng không có đồng bọn, chàng không cần thẩm vấn họ.”
Tiêu Diệu nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười, trên khuôn mặt nho nhã lại lộ ra vẻ lạnh lẽo: “Nếu thật sự không có đồng bọn, nàng một lòng tìm chết, vậy muốn bảo vệ ai chứ?”
Cổ Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn nhưng Tiêu Diệu đã nhắm mắt lại, không thèm nhìn nàng nữa.
Sau khi nàng bị mang đi, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Lúc này Thanh Vũ mới lên tiếng: “Thất thẩm không có ý định giết Thất hoàng thúc.”
Lâm lão tướng quân trừng mắt nhìn nàng: “Người vạch trần nàng hạ cổ chính là vương phi đấy.”
“Hạ cổ là sự thật, nhưng không có ý định giết người cũng là sự thật.” Thanh Vũ nhìn Tiêu Diệu: “Thất thúc, người nghĩ sao?”
“Ta không tin nàng sẽ hại ta.” Ánh mắt Tiêu Diệu sắc bén, vừa có do dự vừa có tự giễu: “Có lẽ ban đầu nàng tiếp cận ta là muốn giết ta, nhưng bảy năm qua nàng có rất nhiều cơ hội vậy mà chưa từng ra tay.”
Lâm lão tướng quân trầm ngâm. Chuyện Cổ Linh Nguyệt là di dân Cửu Lê nằm ngoài dự liệu của ông. Ông cảm thấy bản thân đã già, nhìn người không thấu, lúc này cũng không dám tin vào phán đoán của mình nữa.
“Vậy còn lần này? Cuối cùng nàng vẫn ra tay rồi.”
Tiêu Diệu im lặng.
Tiêu Trầm Nghiên lại nhìn về phía Thanh Vũ.
Nàng nhún vai: “Nàng hạ là mộng cổ, chỉ khiến người ta chìm vào giấc mơ, không nguy hiểm đến tính mạng.”
Đôi mắt Tiêu Diệu lóe sáng.
Thanh Vũ nói: “Thất thẩm chắc chắn có đồng bọn. Nàng không muốn lấy mạng thất thúc nhưng người đứng sau nàng thì chưa chắc.”
“Tộc Cửu Lê giỏi điều khiển rắn rết côn trùng, lần này nạn châu chấu ở Nam Lĩnh có lẽ không phải thiên tai mà là nhân họa.”
Những người trong phòng sắc mặt đều trở nên nặng nề.
Tiêu Diệu cũng không còn tâm tư để dây dưa tình cảm nam nữ nữa.
“Tộc Cửu Lê tuy giỏi cổ thuật nhưng Nam Lĩnh rộng lớn, lần này nạn châu chấu trải dài khắp hơn mười thành, ảnh hưởng đến hơn nửa vùng Nam Lĩnh. Dù có di dân Cửu Lê còn sống, làm sao có thể cùng lúc gây ra tai họa quy mô lớn như vậy?”
Không phải ba người họ nghi ngờ Thanh Vũ mà là chuyện này quá mức hoang đường, khó mà tin nổi.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đã từng trải qua chuyện ở kinh thành. Địa phủ có quỷ sai cấu kết với quan lại dương thế mua bán mạng người, vậy thì nạn châu chấu ở Nam Lĩnh lần này, ai dám nói người đứng sau chắc chắn là kẻ còn sống chứ?
“Chuyện lạ tất có nguyên do, chỉ cần bắt được kẻ giở trò là được. Nhưng trước khi làm chuyện đó…”
Thanh Vũ nhìn Tiêu Diệu: “Thất thúc vẫn nên cho người canh chừng Thất thẩm. Nàng một lòng muốn chết cũng muốn bảo vệ tộc nhân, nếu xảy ra chuyện ‘một xác hai mạng’ thì không hay đâu.”
Lúc đầu Tiêu Diệu còn chưa phản ứng kịp, đến khi hiểu ra suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường.
“Con… con nói Linh Nguyệt có thai rồi?!”
Bình luận cho "Chương 126"
BÌNH LUẬN