- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 127 - Thanh Vũ bấm tay tính toán, ta sắp gặp xui lớn rồi
Vạn trượng U Minh (địa ngục sâu thẳm vô tận), phía chính đông dưới lớp đá nung, giữa mê cung quỷ vực được bao quanh bởi lưới sắt gai chính là điện thứ mười của địa phủ.
Dạ Du bị treo ngược giữa điện, đôi mắt cười híp lại, nhưng trong đáy mắt lại không có chút hơi ấm, chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen đội vương miện ngồi trên cao.
Thiếu niên cầm công văn, sắc mặt nghiêm nghị, giữa trán có một nốt ruồi đỏ càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm trang trọng.
“Thập gia, treo ta lâu như vậy, ngài hả giận chưa?” Dạ Du cười híp mắt hỏi.
Thiếu niên ngước lên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ngươi lười nhác chểnh mảng, khiến người dương gian chết oan vô số, theo luật địa phủ, đáng bị đày vào hỏa ngục chịu phạt, cách chức Dạ Du Thần, trục xuất vào luân hồi.”
Hắn đặt án trát xuống, tiếp tục: “Tứ đại yêu soái của Yêu Minh phủ đã đệ đơn tố cáo ngươi, mười vị Diêm Vương đều đã duyệt, chỉ còn chờ định tội để đưa ngươi vào luân hồi. Nể tình xưa, bốn con đường sinh, noãn, thấp, hóa, bổn điện cho ngươi tự chọn một.”
“Thai, noãn, thấp, hóa” là bốn cách sinh ra của chúng sinh: sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ nơi ẩm thấp, và biến hóa mà sinh ra.
Khóe miệng Dạ Du giật giật, trong lòng thầm mắng con quỷ Thanh Vũ hố hắn thê thảm!
Sớm biết địa phủ muốn tính sổ sớm thế thì hắn đã không quay về rồi.
Nhưng mà…
Dạ Du cười híp mắt: “Đám súc sinh ở Yêu Minh phủ còn có mặt mũi đệ đơn tố ta? Hoàng Phong quản giáo không nghiêm khiến hài tử dương gian chết oan, tội này nàng ta khó thoát. Không xử lý nàng ta lại đến xử lý ta sao?”
Sắc mặt thiếu niên không đổi: “Hoàng Phong đã bị cách chức, đày vào Pháo Lạc địa ngục.”
Dạ Du cau mày.
Hắn quay về lần này là để tìm Hoàng Phong, vậy mà vừa lộ mặt đã bị bắt đến điện thứ mười.
“Lục gia đâu?” Hắn hỏi. địa phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, lão Lục lại không báo tin cho hắn, thật bất hợp lý.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn: “Biện Thành Vương đã mất tích.”
Đồng tử Dạ Du lập tức co rút.
Không lâu trước lão Lục vừa lên dương gian tìm Thanh Vũ, sao bây giờ lại mất tích rồi?
“Cùng mất tích với Biện Thành Vương còn có sổ sinh tử mà hắn quản lý.”
Thiếu niên điềm nhiên nhìn hắn: “Dạ Du có biết cuốn sổ sinh tử đó đang ở đâu không?”
“Thập gia thật coi trọng ta, sổ sinh tử của Lục gia đương nhiên là do hắn giữ, một tiểu quỷ như ta sao có thể biết được?”
“Vậy sao?” Chuyển Luân Vương đứng dậy, chậm rãi nói: “Ngươi không biết, vậy bổn điện chỉ có thể đi hỏi Đế Cơ thôi.”
“Đế Cơ” mà hắn nhắc đến, dĩ nhiên chính là Thanh Vũ.
Dạ Du nhếch môi cười: “Con quỷ Thanh Vũ kia ghét nhất là bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Chuyển Luân Vương hà tất phải tự chuốc phiền não?”
Thiếu niên bước đến trước mặt hắn, cặp trọng đồng lạnh lùng nhìn xuống: “Vẫn không muốn nói sao?”
Dạ Du: “……”
“Nàng ấy đã đến dương gian rồi?” Không đợi Dạ Du trả lời, Chuyển Luân Vương tự gật đầu: “Xem ra đúng vậy.”
Dạ Du nhíu mày. Hắn không giao thiệp nhiều với Chuyển Luân Vương, nếu nói lão Lục là kẻ không chịu ngồi yên, thì Chuyển Luân Vương chính là kẻ “lạnh lùng như cúc” nhất địa phủ.
(“lạnh lùng như cúc”: cúc ở đây tức là hoa cúc. Hoa cúc thường gắn liền với hình ảnh thanh cao, điềm tĩnh, không phô trương. Cả cụm này có thể hiểu là “lạnh nhạt, điềm đạm, xa cách với mọi thứ xung quanh”, giống như một người sống vô tư, không tranh đấu, không bị cuốn vào ân oán hay rắc rối.)
Hắn phụ trách giám sát luân hồi, không quản hình ngục nhưng là người bận rộn nhất.
Hắn cũng không giống những Diêm Vương khác, không thuộc bất cứ phe phái nào.
Dạ Du không đoán được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Việc Thanh Vũ lên dương gian có thể lớn cũng có thể nhỏ, mặc dù dù có bị bắt về, cũng chẳng có quỷ nào dám động hình với nàng nhưng chắc chắn sẽ bị nhốt lại.
“Vừa rồi ngài nói Hoàng Phong đã bị đày vào Pháo Lạc địa ngục, vậy người kế nhiệm nàng ta là ai?”
Dạ Du nheo mắt: “Nam Lĩnh dương gian đang có nạn châu chấu, Yêu Minh Sứ tiếp quản sự vụ, vậy lệnh triệu hoán châu chấu là do ai ban ra?”
“Ngươi còn có tâm tư lo chuyện dương gian?”
Thiếu niên nhìn hắn không chút biểu cảm: “Xem ra Đế Cơ đang ở Nam Lĩnh nhân gian.”
Dạ Du bỗng nhiên cười: “Đúng vậy, cho nên Thập gia tốt nhất là thả ta ra, lão nhân gia nhà ta còn đang đợi ta quay về đấy.”
Thiếu niên gật đầu: “Ngươi đã muốn gặp nàng, vậy thì cứ đi mà gặp đi.”
Sắc mặt Dạ Du đột nhiên biến đổi: “Lão Thập, ngài nghĩ cho kỹ, thật sự muốn đối đầu với nàng sao? Rốt cuộc các người đang toan tính chuyện gì!”
“Ta chỉ làm việc theo luật.” Giọng Chuyển Luân Vương nhàn nhạt: “Ngươi nên tự kiểm điểm đi, vốn đã mang tội trong người, còn không cẩn thận hành sự lại để kẻ khác nắm được nhược điểm.”
Hắn liếc Dạ Du một cái: “Đã không biết làm quỷ thì đi học làm người đi.”
Ngọc bút vung lên, hắn trực tiếp chọn cho Dạ Du con đường thai sinh. Không đưa đến điện thứ nhất để thẩm tra lại mà trực tiếp sai người đưa hắn đi luân hồi chuyển kiếp.
Chờ Dạ Du bị mang đi, Chuyển Luân Vương trở lại vương tọa tiếp tục phê duyệt công văn.
Lúc này, một tiểu đồng áo đen từ ngoài điện bước vào, chính là Quỷ Tào – một trong sáu Công tào của Lục án, chuyên quản quỷ sự.
(“Công tào” là chức quan xử lý các sự vụ trong Lục án.
“Lục án” bao gồm: Sinh tử án, Luân hồi án, Hình phạt án, Quỷ sự án, Nhân quả án, Tướng sứ án)
“Nếu Đế Cơ biết ngài ném Dạ Du vào luân hồi chắc chắn sẽ đến đốt sạch Chuyển Luân Điện của ngài.”
Quỷ Tào thở dài: “Ngài không phải là không muốn dính vào rắc rối sao? Vậy mà còn tự tay ra mặt.”
“Tránh không được.”
Quỷ Tào đảo mắt: “Ngài đưa Dạ Du vào luân hồi, nơi hắn đầu thai lại trùng hợp ngay tại Nam Lĩnh ngay dưới mắt Đế Cơ. Ngài không cho hắn uống canh Mạnh Bà, cũng không để hắn qua Vong Xuyên tẩy hồn, ký ức và pháp lực vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng khác nào để hắn có một thân phận quang minh chính đại ở nhân gian.”
“Rõ ràng là ngài đang giúp hắn mà, đã chọn phe rồi vậy sao không dứt khoát công khai đi? Đợi đến khi hắn chào đời e rằng cơ hội sẽ không còn nữa rồi!”
“Vị quỷ đế ở núi Phan Trủng kia đã muốn xử lý Dạ Du từ lâu nhưng vì có Đế Cơ nên mãi chưa ra tay được. Lần này là hắn đích thân hạ thánh lệnh, bề ngoài ngài ra tay trừng trị Dạ Du, nhưng thực chất lại ngầm để lại cho hắn một con đường sống, có thể nói là khéo léo lấy lòng cả hai bên.”
Quỷ Tào than thở: “Lấy lòng cả hai, ngài không sợ cuối cùng lại chẳng được bên nào sao? Không, tính kỹ ra, ngài vẫn thiên vị Đế Cơ nhiều hơn một chút.”
Chuyển Luân Vương vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm: “Đắc tội Tây Phương Quỷ Đế, cùng lắm hắn cách chức ta. Nhưng đắc tội Đế Cơ, nàng có thể khiến ta ngồi trên cái ghế này đến khi hóa thành tro bụi.”
Quỷ Tào trừng mắt: “Chết tiệt! Hóa ra ngài là muốn phủi tay không làm nữa, mong sao sớm được rời khỏi cái chức Chuyển Luân Vương này chứ gì!”
Thiếu niên kéo môi cười gượng gạo, trông cứ như mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Công việc quỷ quái này, ai thích thì làm đi! Đến cả con lừa kéo cối xay ở dương gian còn có lúc được nghỉ, mà cái Chuyển Luân Điện này thì không có lấy một phút ngơi!
Nhân gian, địa phủ, chi bằng cùng nhau hủy diệt đi.
Nếu hắn có thể đi luân hồi, kiếp sau hắn muốn chọn con đường noãn sinh, không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được làm một con cá mặn mà thôi!
Chuyển Luân Vương nghĩ vậy, cầm lấy sổ sinh tử do quỷ lại mới trình lên, trên đó ghi chép cuộc đời một người, chờ hắn phê chuẩn con đường chuyển thế.
Tên trên sổ là: Tư Đồ Vi.
Sổ sinh tử này do đệ nhị điện gửi đến, đã đóng dấu của Diêm Vương, chỉ cần hắn dùng ngọc bút khoanh lại con đường chuyển thế, người này có thể lập tức đầu thai.
Những sổ sinh tử như vậy thông thường không cần xem xét kỹ, Chuyển Luân Vương cũng chỉ định lướt qua nhưng khi thấy tên đôi mắt hắn liền nheo lại.
“Người này… có gì đó không đúng.”
…
Nhân gian, Nam Lĩnh.
Thanh Vũ đang chuẩn bị cùng Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi thành, trực tiếp đến xem tình hình châu chấu hoành hành ngoài ruộng đồng.
Đột nhiên nàng dừng bước, bấm tay tính toán.
“Sao vậy?” Tiêu Trầm Nghiên thấy động tác của nàng, lại quan sát sắc mặt nàng có chút khác thường.
Thanh Vũ trầm mặt: “Ta vừa tính một quẻ… sắp gặp xui lớn rồi.”
Bình luận cho "Chương 127"
BÌNH LUẬN