- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 129 - Châu chấu lại đến rồi!
Lâm lão tướng quân bị đám người này làm cho tức đến không nói nên lời, mặc kệ tất cả định xông vào biển lửa nhưng lại bị Bách Tuế cản lại.
Tên tiểu tử thối này thậm chí còn bảo ông đừng có gây thêm rắc rối!
Lâm lão tướng quân: “……”
Nếu không phải bây giờ ông chỉ còn một tay thì ông thật sự muốn tát chết đám tiểu tử này! Ông mà là gây rắc rối sao?!
Hồ Tư nông đứng bên cạnh cũng phụ họa:
“Một đám lửa nhỏ như vậy đối với Vương phi mà nói thì chẳng đáng gì. Lâm lão tướng quân cứ yên tâm đi, Vương phi của chúng ta có Thủy thần phù hộ mà!”
Lâm lão tướng quân: “……”
Giờ ông thật sự nghi ngờ đám người này đều bị tiểu Vương phi bỏ bùa rồi! Não bộ toàn bộ đều không còn tỉnh táo!
“Vương gia!”
Một giọng nói vui mừng vang lên.
Lâm lão tướng quân quay đầu lại liền thấy hai người từ trong biển lửa bước ra.
Ngọn lửa dữ tợn tựa như có linh tính, chủ động tách ra nhường đường cho hai người họ.
Cảnh tượng này khiến mọi người đứng hình tại chỗ.
Tiêu Trầm Nghiên ôm một đứa trẻ trong lòng, Thanh Vũ đi bên cạnh.
Đến khi hai người họ tiến lại gần Lâm lão tướng quân mới nhìn rõ tình trạng của họ—cả hai đều không hề hấn gì, thậm chí mép áo cũng chẳng bị cháy một chút nào.
Ngược lại, tiểu cô nương trong lòng Tiêu Trầm Nghiên thì tóc đã bị cháy xém, người cũng đã ngất lịm.
“Tiểu điện hạ, ngài… ngài thật sự không sao?” Lâm lão tướng quân đầu óc có hơi rối loạn.
“Không sao.” Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, “Lâm công yên tâm, Vương phi sẽ không làm chuyện liều lĩnh.”
Lâm lão tướng quân nhìn Thanh Vũ với ánh mắt phức tạp.
Người sau lại nháy mắt với ông, “Gia gia, sao người không tin ta chứ?”
Lâm lão tướng quân: “……”
Lão nhân mặt đen lại, lạnh giọng:
“Lão phu không dám nhận cái tiếng ‘gia gia’ này.”
Thanh Vũ thản nhiên đáp:
“Người mạng cứng, nhận được mà, cứ yên tâm đi.”
Lâm lão tướng quân: “……”
Con nhóc này sao mà đáng ghét vậy chứ?!
“Đứa trẻ này tiểu điện hạ tìm thấy ở đâu?”
Tiêu Trầm Nghiên:
“Bị giấu trong hầm đất, còn sống, chỉ là bị khói hun đến ngất đi.”
Nếu đến chậm một chút nữa, có lẽ đã không chỉ là bất tỉnh đơn thuần.
Hồng Du nhận lấy tiểu cô nương từ tay Tiêu Trầm Nghiên.
Thân hình đứa trẻ gầy guộc, ôm lên nhẹ như bông.
Thanh Vũ bảo nàng đưa tiểu cô nương lên xe ngựa an trí, còn bản thân thì không ngồi xe nữa mà cưỡi chung ngựa với Tiêu Trầm Nghiên.
Lâm lão tướng quân liên tục quay đầu nhìn xe ngựa, cuối cùng không nhịn được thở dài.
Cả một thôn bị giết sạch, chỉ còn lại một đứa trẻ này.
Sống sót trong tình huống như vậy không biết có tính là may mắn hay không nữa.
“Vương phi, sao người biết trong thôn còn người sống?”
Ông thật sự không thể hiểu nổi.
Thanh Vũ thản nhiên đáp:
“Nghe được.”
Lâm lão tướng quân càng lúc càng cảm thấy quái dị.
Cả thôn chìm trong biển lửa, đứa trẻ còn bị nhốt dưới hầm, hơn nữa đã hôn mê—thì sao có thể “nghe được” chứ?
Chẳng lẽ có thể nghe thấy cả hơi thở của người sống sao?!
Lão nhân cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ, nhất thời không nói gì thêm.
Nam Lĩnh địa thế nhiều núi non, sông suối.
Ngôi làng bị tàn sát này gọi là Tiểu Hà thôn, chỉ cách một con sông là đến Đại Hà thôn ở bên kia.
Khoảng cách giữa hai thôn không xa nên chuyện xảy ra ở Tiểu Hà thôn phía Đại Hà thôn bên kia hiển nhiên cũng đã biết.
Khi Tiêu Trầm Nghiên và đoàn người tiến đến, vừa qua cầu đã thấy không ít dân làng cầm theo nông cụ, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Là quan binh!!”
“Không phải lưu dân, mau bỏ vũ khí xuống!”
Một lão giả trông như trưởng thôn lớn tiếng quát, lúc này dân làng mới từ từ buông cuốc, liềm xuống.
Đợi Tiêu Trầm Nghiên và đoàn người vượt sông sang bên này trưởng thôn liền dẫn đầu dân làng quỳ xuống bái kiến, từng người đều lộ vẻ lo lắng, bất an.
“Đứng dậy nói chuyện.” Tiêu Trầm Nghiên lên tiếng.
Dân làng hoảng sợ đứng lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.
Trưởng thôn cố nén sợ hãi, theo phản xạ nhìn về hướng bọn họ vừa đến.
Ngọn lửa ở Tiểu Hà thôn đã gần như tắt hẳn, chỉ còn những làn khói đen bốc lên.
Lâm lão tướng quân cau mày:
“Thôn bên kia bị lưu dân cướp sạch, các ngươi chỉ cách họ một con sông, tại sao lại khoanh tay đứng nhìn?”
Trưởng thôn sợ đến mức lại phịch một tiếng quỳ xuống, dân làng cũng lập tức quỳ theo, liên tục dập đầu.
“Đại nhân tha tội! Không phải bọn thảo dân thấy chết không cứu mà thật sự là ngay cả bản thân cũng khó giữ nổi…”
“Bây giờ lưu dân càng ngày càng nhiều, hễ ra tay là giết chóc, thiêu đốt… Bọn họ, bọn họ ngay cả người cũng không tha! Cả thôn Đại Hà chỉ có bấy nhiêu nam đinh, nào có sức mà lo cho người khác.”
“Khi Tiểu Hà thôn bốc cháy bọn thảo dân mới phát hiện ra. Nhưng lúc đó đi cứu thì đã muộn rồi…”
Lâm lão tướng quân thở dài.
Chuyện này cũng không thể trách dân thôn Đại Hà được.
Ông bảo họ đứng dậy rồi hỏi về tình hình mùa màng trong thôn.
Trưởng thôn đỏ mắt, than thở rằng bọn họ ngày đêm tranh thủ thu hoạch, nhưng cứ cách vài ngày là lại có một đợt châu chấu kéo đến.
Lũ châu chấu này không chỉ phá hoại mùa màng mà còn khiến dân làng sợ đến mức không dám ra ngoài.
“Bọn châu chấu đó ngay cả gia súc cũng ăn! Tiểu nội tôn (cháu nội) của thảo dân bị chúng cắn một vết, vết thương mưng mủ, đến giờ vẫn còn sốt cao hôn mê chưa tỉnh lại.”
Lâm lão tướng quân nhíu mày, quay sang Tiêu Trầm Nghiên:
“Hôm qua vẫn chưa thấy có tình trạng này.”
Hồ Tư nông nói:
“Có một số loại châu chấu mang độc, nhưng độc tính mạnh đến mức này thì rất hiếm gặp.”
Đang nói chuyện bỗng có một nữ nhân tóc tai rũ rượi chạy vội tới.
Trưởng thôn nhanh chóng sai người chặn nàng lại.
“Thả ta ra! Ta phải về nhà… Ta muốn về nhà!!”
“Nhà ta… hu hu hu… Đám lưu dân chết tiệt kia, nữ nhi của ta vẫn còn ở trong đó!!”
Nữ nhân gào khóc thảm thiết.
Trưởng thôn sợ nàng vô lễ với quý nhân, vội vàng giải thích:
“Đại nhân thứ tội, nàng ấy là người gả sang Tiểu Hà thôn. Hôm nay về bên ngoại gia xin lương thực nên may mắn tránh được kiếp nạn. Nhưng mà…”
Trưởng thôn đỏ bừng mắt, không biết phải nói tiếp thế nào.
Nhà cửa bị đốt sạch, người thân bị giết hại—nàng ta may mắn sống sót, nhưng bà bà (mẹ chồng) và nữ nhi nàng sợ rằng đã gặp nạn rồi.
Ngay lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Nữ nhi của ngươi vẫn còn sống.”
Lời này vừa thốt ra, những người dân vốn không dám ngẩng đầu bỗng đồng loạt ngước lên.
Chỉ thấy một nữ tử vận y phục đỏ thẫm, dung nhan mỹ lệ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, tựa như tiên giáng trần.
Sau lưng nàng, một nha hoàn bước ra, trong lòng đang ôm một tiểu cô nương đang mê man bất tỉnh.
Thanh Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, Hồng Du lập tức bước lên, đưa đứa bé cho nữ nhân kia.
“Đại Nha! Là con ta!!”
Nữ nhân vội vàng đón lấy nữ nhi, thấy con chỉ hôn mê chứ vẫn còn thở, lập tức bật khóc nức nở, ôm con dập đầu cảm tạ không ngừng.
Hồng Du dịu giọng:
“Đứa trẻ chỉ bị ngạt khói, tỷ tỷ mau đưa con đi chăm sóc cẩn thận đi. Cũng nhờ Vương gia và Vương phi đã đích thân cứu tiểu cô nương từ trong biển lửa ra.”
Dân làng trước giờ chỉ từng gặp quan sai bình thường, chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật nào lớn đến thế.
Nghe hai chữ Vương gia và Vương phi, bọn họ đều tưởng là Tiêu Diệu và Cổ Lăng Nguyệt.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ cũng không có ý định giải thích nhiều, chỉ xoay người định đi ra ruộng xem tình hình.
Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Ở phía xa, một đám mây đen dày đặc đang nhanh chóng ập tới.
“Là châu chấu!!”
“Châu chấu lại đến rồi!!”
Bình luận cho "Chương 129"
BÌNH LUẬN