- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 13 - Nếu không ổn thì chớp mắt đi
Bên chính viện.
Vân Hậu Hành vẫn chưa biết “náo nhiệt” đang ập đến.
Ông ta đã bị nữ nhi hóa quỷ dọa suốt nửa đêm, mặt mũi xanh mét. Giờ lại bị Tiêu Trầm Nghiên ném một nửa quyển sổ sách đã được sao chép xuống trước mặt.
Mắt Vân Hậu Hành tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu.
Rõ ràng sổ sách này đã được ông ta giấu trong mật thất, sao có thể rơi vào tay Tiêu Trầm Nghiên?!
Chủ vị, Tiêu Trầm Nghiên khép mắt lần chuỗi phật châu. Dù khoác áo lông hồ ly, sắc mặt vẫn mang theo vẻ ốm yếu, nhưng lại không che giấu được hơi thở sát phạt trên người hắn.
Trong đầu Vân Hậu Hành hỗn loạn, toàn thân lạnh toát.
Ông ta nghĩ không ra! Không nghĩ ra rốt cuộc thế cục vì sao lại đi đến nước này!
Rõ ràng chỉ cần đợi La thị trừ khử con ác quỷ Vân Thanh Vụ, ông ta sẽ có thời gian thở dốc, tìm cách đối phó Tiêu Trầm Nghiên.
Nhưng bây giờ…
Ánh mắt Vân Hậu Hành tràn đầy sát ý. Nếu Tiêu Trầm Nghiên không chết vậy kẻ chết chính là ông ta!
Nhưng nam nhân này đâu phải dễ giết?
Chợt ông ta nhận ra điểm bất thường, nghiến răng nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên đang nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi:
“Vương gia có ý gì?”
“Một con đường sống, một con đường chết. Tự chọn đi.”
“Đường sống?” Vân Hậu Hành cười lạnh. Với tính cách của Tiêu Trầm Nghiên, có được sổ sách mà không lập tức giết ông ta hiển nhiên là muốn lấy thêm thứ khác từ ông ta: “Không biết vương gia định cho hạ quan con đường sống gì?”
“Sự thật về trận chiến Bắc Cảnh mười năm trước.”
Vân Hậu Hành chấn động, lập tức đứng bật dậy, nhưng lại đối diện với ánh mắt sắc bén của Tiêu Trầm Nghiên vừa mở ra.
Nhìn hắn như ưng săn mồi, làm ông ta lảo đảo suýt ngã xuống.
“Sự thật gì? Hạ quan không hiểu vương gia đang nói gì!”
Tiêu Trầm Nghiên lười vòng vo với ông ta: “Mười năm qua, ngươi giẫm lên xương cốt của Trấn Quốc Hầu phủ mà thăng tiến, leo lên chức Thượng thư Hộ Bộ. Theo ghi chép trong sổ sách, tổng cộng đã tham ô một triệu bảy trăm mười vạn lượng bạc.”
“Bản vương cho ngươi một cơ hội. Viết thư thú tội, khai ra kẻ chủ mưu và những kẻ đồng lõa hãm hại Trấn Quốc Hầu phủ năm đó, bản vương giữ mạng ngươi.”
“Hoặc là trong vòng mười ngày nộp đủ số bạc đã tham ô. Nếu không sổ sách này sẽ được phát tán khắp kinh thành.”
Toàn thân Vân Hậu Hành lạnh buốt. Hai con đường này, có con đường nào là con đường sống?!
Ông ta không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm Tiêu Trầm Nghiên vẫn muốn rửa oan cho Trấn Quốc Hầu phủ!
Không, hắn không chỉ muốn rửa oan mà còn muốn tra ra sự thật về việc thái tử tiên nhiệm tự thiêu!
Dù chọn đường nào, với Vân Hậu Hành, đều là đường chết!
Ngay lúc ông ta hoảng loạn, bên ngoài bỗng ầm ĩ náo động.
Ông ta tức giận quát:
“Ngoài kia ồn ào cái gì?!”
“RẦM!!”
Một bóng người lao vào, da đầu lởm chởm, mặt mũi đầy máu.
Vân Hậu Hành còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người đó nhào đến đè ngã xuống đất.
“Ta muốn ăn thịt ngươi! Uống máu ngươi!!”
Vân Thanh Vụ điều khiển thân thể La thị, phát ra tiếng cười quỷ dị, há miệng cắn thẳng vào tai Vân Hậu Hành, xé rách một mảng thịt.
Tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang khắp phòng.
Tiêu Trầm Nghiên bên cạnh hoàn toàn bị phớt lờ.
Hắn nhướng mày, đoán ngay đây là tác phẩm của Thanh Vũ.
Hắn thản nhiên thưởng thức màn kịch một lát, nhưng chuỗi phật châu trên tay càng lúc càng nóng, như đang thúc giục hắn rời đi ngay.
“Cứu mạng!! Cứu ta—”
Vân Hậu Hành tuyệt vọng, chẳng còn cách nào khác, lại quay sang cầu cứu Tiêu Trầm Nghiên.
Tiếng nói của Tiêu Trầm Nghiên không gợn sóng: “Vân Thượng thư và phu nhân tình thâm ý trọng, bản vương cũng không quấy rầy nhã hứng của hai vị nữa.”
“Vân Thượng thư nhất định phải sống tốt, cố gắng thêm vài ngày, bản vương còn đang đợi lựa chọn của ngươi.”
Nói xong hắn không thèm để ý đến bàn tay cầu cứu của Vân Hậu Hành mà sải bước rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “Khóa lại.”
Cửa không có khóa, nhưng hắc giáp vệ làm việc cực kỳ hiệu quả, không biết lấy từ đâu ra những tấm ván gỗ, đóng chặt cửa sổ lẫn cửa ra vào của Vân Hậu Hành.
Nhất định phải để Vân Thượng thư và La thị trong phòng “tình thâm ý trọng”, “tương kính như tân”, không để ai quấy rầy!
Hắc giáp vệ vẻ mặt kỳ quái, nếu không phải trước đó Tiêu Trầm Nghiên đã căn dặn rằng hôm nay phủ Thượng thư sẽ rất náo nhiệt, họ chỉ cần đứng xem không cần ra tay, thì có lẽ khi “náo nhiệt” bắt đầu bọn họ đã phải rút đao rồi.
Dù là Tiêu Trầm Nghiên, khi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng quỷ khóc thần sầu trong phủ Thượng thư cũng im lặng một lúc.
Không cần đoán cũng biết, đây là kiệt tác của ai.
Đúng là… nhìn mà lòng khoan khoái.
Chỉ là…
Tiêu Trầm Nghiên nhìn những hình nhân và ngựa giấy chạy lướt qua, gân xanh trên trán cũng khẽ giật giật.
Những thứ này chính là đám giấy tiền vàng mã được đưa vào phủ Thượng thư sáng nay.
“Hãy đi thôi.” Hắn dẫn người rời đi.
Bách Tuế từ một góc khác lặng lẽ tiến đến, vẻ mặt đầy kinh hãi: “Thuộc hạ vừa đi kiểm tra mật thất kia, bên trong đã trống trơn.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc mấy giây: “Vân Thanh Vụ đâu?”
Bách Tuế nuốt một ngụm nước bọt, vô thức sờ lên lá bùa nóng rực trên người: “Vương phi đi rồi, vương phi vừa rời đi thì La thị và những hạ nhân trong phủ Thượng thư từng tiếp xúc với vương phi đều phát điên, như thể bị quỷ nhập.”
Trên đường đến đây Bách Tuế đã gặp mấy người bị “quỷ nhập”. Ban đầu bọn họ còn định lao vào hắn, nhưng lá bùa trên người hắn vừa nóng lên, đám người đó lập tức như thỏ bị hoảng sợ, chạy xa tít.
Nghĩ đến sáng nay khi hắn suýt ném lá bùa đi, lại bị Thanh Vũ hù dọa một trận, Bách Tuế giờ chỉ muốn quay về thắp vài nén nhang cho nàng.
Vị quỷ cô nãi nãi này, không thể chọc vào, sau này phải cung phụng cẩn thận!
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi phủ Thượng thư.
Bách Tuế cùng những người khác có chút tiếc nuối, nếu không phải trận náo nhiệt này là “náo nhiệt của quỷ”, họ thật sự rất muốn nán lại xem tiếp.
Khi Tiêu Trầm Nghiên lên xe ngựa, hắn liền thấy nữ tử tựa cằm vào tay, nhắm mắt ngủ, dáng vẻ lười biếng.
Nàng rất đẹp, nhưng lại mang nét yêu dị không thuộc về trần thế.
“Xem náo nhiệt xong rồi?” Đôi mắt nàng chậm rãi mở ra theo giọng điệu lười nhác, đôi mắt như thủy ngân đen lóe lên tia sáng linh động và tinh ranh, xua tan tử khí, chỉ còn lại nét sống động.
“Vô cùng đặc sắc.” Tiêu Trầm Nghiên đánh giá nàng, bỗng hỏi: “Mật thất của Vân Hậu Hành trống trơn rồi, là nàng làm?”
Thanh Vũ chớp mắt: “Ngài đoán xem?”
Tiêu Trầm Nghiên không đoán, trực tiếp nói: “Vân Hậu Hành tham ô tổng cộng một triệu bảy trăm mười vạn lượng bạc, tội nặng đến mức tru di tam tộc cũng không quá đáng.”
“Nhiều vậy sao? Ta còn tưởng chỉ có bốn mươi vạn lượng thôi.”
Không gian trong xe bỗng trở nên im lặng.
Thanh Vũ chạm phải ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý của hắn.
Nàng: Ồ hố~
Thanh Vũ lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, chớp mắt. Bốn mươi vạn lượng này là “hồi môn” của nàng, nàng đâu có ý định lấy “hồi môn” để bù cho nam nhân.
Thương nam nhân thì sẽ xui xẻo ba đời.
Dù nam nhân đó là Tiêu Trầm Nghiên, dù có giao tình sâu sắc từ trước, nhưng liên quan đến tiền bạc thì cũng phải rạch ròi.
Thanh Vũ đổi chủ đề: “Tru di tam tộc e là chưa đủ, La thị trong tay còn có hơn trăm mạng người, đều là trẻ con.”
“Ngài có thể sai người điều tra những vụ mất tích trẻ con trong kinh thành mấy năm qua.”
Tiêu Trầm Nghiên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống: “Hơn trăm đứa trẻ bị giết?”
Thanh Vũ gật đầu: “Hai tên yêu đạo Vô Song, Vô Cực kia cũng có khả năng liên quan, tra ra lai lịch của bọn chúng chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Hai tên yêu đạo này xuất hiện đột ngột mấy ngày trước, sau khi vào kinh thành liền trực tiếp tiến vào phủ Thượng thư. Giờ người đã chết, muốn tra thân phận của chúng e là có chút phiền phức.”
Thanh Vụ nhướn mày: Chẳng lẽ là lỗi của ta?
“Gặp phiền phức thì giải quyết phiền phức thôi.” Thanh Vũ cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực: “Với bản lĩnh của vương gia thì dễ như trở bàn tay ấy mà~”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Hắn không để ý đến lời đùa cợt của nàng nhưng vẫn lập tức hạ lệnh điều tra vụ trẻ con mất tích.
Thanh Vũ cũng có toan tính riêng.
Chuyện câu hồn, xét về công, thì đó chính là cướp đoạt sinh mạng từ địa phủ!
Xét về tư, thì liệu linh hồn phụ mẫu, huynh trưởng nàng có phải cũng rơi vào tình cảnh tương tự nên mới mãi chẳng thấy tung tích?
Lão hoàng đế đắm chìm trong chuyện trường sinh, bỏ bê chính sự, khiến phong khí quỷ thần lan tràn.
Các loại tà thuật, yêu đạo đều xuất hiện tại Đại Ung.
Chuyện câu hồn, không thiếu kẻ liều mạng thử nghiệm.
Nhưng chuyện này lại xuất hiện bên cạnh Vân Hậu Hành, Thanh Vũ cảm thấy, đây là một manh mối đáng để điều tra.
Suy nghĩ xoay chuyển, nàng chợt nghe Tiêu Trầm Nghiên nói:
“Bản vương nghe nói, chỉ có quỷ mang oán hận sâu nặng mới lưu lại nhân gian, nếu đại thù đã báo thì sẽ rời đi.”
Thanh Vũ nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt phượng u tối của hắn.
“Thù của vương phi, đã báo chưa?”
Thanh Vũ không trả lời mà hỏi lại: “Vương gia vẫn cho rằng ta là quỷ sao? Lo lắng chuyện người và quỷ khác biệt?”
“Chỉ cần ta có thể sử dụng, là người hay quỷ, có gì khác biệt?”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm, mười năm rèn giũa trong chiến loạn đã mài đi sự sắc bén tuổi trẻ, thay vào đó là sự thâm trầm khó lường, đủ để chứa đựng dã tâm và can đảm mạnh mẽ hơn.
Nụ cười của Thanh Vũ thu lại đôi phần: “Quỷ không phải thứ mà vương gia nên trêu chọc, một khi bị quấn lấy, sẽ rất khó thoát thân.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn sâu vào nàng: Ví dụ như ngươi sao?
Thanh Vũ đổi giọng, cười híp mắt:
“Nhưng ta thì khác nha~ Hiền lành, lương thiện, cùng vương gia đồng lòng như phu thê, hợp lực có thể cắt kim loại! Từ khi ta đến, vương gia có thấy cơ thể khỏe hơn chút nào không?”
Nàng vươn “móng vuốt quỷ” ra, Tiêu Trầm Nghiên trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng. Thanh Vũ nhân cơ hội leo lên ôm lấy cánh tay hắn, mặc kệ sắc mặt của hắn ra sao, trước tiên phải dán vào mà hấp thụ chút âm phong sát cái đã.
Cái mùi ở phủ Thượng thư kia đúng là làm nàng suýt ngất.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận rõ ràng đường cong mềm mại của nàng, sống lưng cứng đờ, định đẩy nàng ra, nhưng sâu thẳm trong cơ thể lại như có một cơn khát không thể kiểm soát.
Mỗi khi ở gần nàng, hàn chứng của hắn lại thuyên giảm.
Giống như cơn mưa ngọt lành giữa cơn khô hạn.
Lại giống như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng với Tiêu Trầm Nghiên lúc này, điều đó càng giống như đang uống rượu độc để giải khát.
Người nữ nhân bên cạnh hắn chính là loại độc dược đó.
Hắn không ngại dùng độc trị độc, nhưng hắn không cho phép bản thân mất kiểm soát.
Tiêu Trầm Nghiên rút tay ra, vừa đứng dậy định giữ khoảng cách với Thanh Vũ thì xe ngựa đột ngột dừng lại.
Hắn thân hình cao lớn, chỉ cần chống tay vào vách xe là có thể đứng vững nhưng Thanh Vũ thì không kịp phản ứng. Nàng vốn đã ngồi nghiêng nghiêng dựa vào vách xe, bị cú dừng đột ngột làm mất thăng bằng, đầu nàng lao thẳng về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Trùng hợp làm sao, lúc đó hắn vừa chuẩn bị đứng lên.
Góc độ vừa vặn, thời điểm chuẩn xác, đầu Thanh Vũ như một tảng đá cứng, đập thẳng vào nơi yếu ớt nhất của nam nhân.
“Á!!!”
“Ưm—”
Thanh Vũ luống cuống ngồi dậy, vừa ngước lên liền thấy gương mặt vốn đã trắng trẻo của hắn, giờ đây trắng bệch như xác chết ba ngày, trên trán gân xanh nổi lên, thân hình cao lớn cũng hơi khom lại.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, đầy thù hận.
Thanh Vũ tim đập thình thịch, ánh mắt chớp chớp liếc xuống eo bụng hắn.
Xong rồi…
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài không sao chứ!”
“Tiêu rồi, tiêu thật rồi… Ngài đừng im lặng như vậy chứ, nếu không ổn thì chớp mắt đi!”
“Ngài bình tĩnh! Chỉ cần chưa đứt là còn cứu được! Ta liều mình cũng sẽ tìm cách nối lại cho ngài!”
Bình luận cho "Chương 13"
BÌNH LUẬN