- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 130 - Thanh Vũ giả bộ yếu đuối
Từng đàn châu chấu dày đặc như mây đen áp sát, tiếng vỗ cánh vo vo chấn động màng nhĩ, tựa như những kẻ sát nhân vô tình đang thu hoạch mạng sống, mang theo điềm xấu nặng nề.
Dân làng hoảng loạn hét lên, người thì bỏ chạy về nhà, kẻ thì mắt đỏ bừng, muốn lao ra đồng tiếp tục gặt lúa.
Trưởng thôn hét lớn:
“Quay lại ngay! Mau trốn đi!! Đám châu chấu đó có độc đấy!”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức hạ lệnh, hắc giáp vệ nhanh chóng xông ra cản dân làng.
Bỗng có người hoảng hốt hét lên:
“Không đúng! Đám châu chấu này không bay về phía ruộng, mà là…”
“Chúng đang bay về phía chúng ta!”
Dân làng sợ đến tái mét mặt mày.
Trước đây cũng từng có châu chấu xuất hiện nhưng quy mô không lớn, vậy mà họ tận mắt chứng kiến bọn côn trùng này không chỉ phá hoại hoa màu mà ngay cả gia súc, gia cầm cũng bị ăn sạch.
Chẳng lẽ bây giờ chúng muốn ăn cả người sao?!
Lâm lão tướng quân rút kiếm, quét mắt nhìn xung quanh, lập tức ra lệnh:
“Toàn bộ dân làng xuống sông tránh nạn, mau!”
Xung quanh không có nơi nào để trốn, chỉ có thể nấp dưới nước.
“Không cần.”
Thanh Vũ lạnh nhạt lên tiếng.
Nàng lấy ra một tấm bùa từ trong lòng, nhanh chóng đưa cho Tiêu Trầm Nghiên:
“Buộc vào mũi tên, bắn vào giữa bầy châu chấu.”
Tiêu Trầm Nghiên phản ứng cực nhanh, lập tức buộc bùa vào đuôi tên, kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào đàn côn trùng đang bay tới.
Lâm lão tướng quân và mọi người xung quanh đều không hiểu hai người này định làm gì.
Tấm bùa đó là thứ gì?
Chỉ một mũi tên mà có thể giải quyết được cả đàn châu chấu ư?
Hầu hết dân làng đã nhảy xuống sông, chỉ lộ nửa đầu, căng thẳng quan sát tình hình, chỉ đợi khi bầy châu chấu đến gần là lập tức lặn xuống nước.
Cũng có người không biết bơi, mặt mày xám ngoét tuyệt vọng.
Ngoài hắc giáp vệ ra không ai tin vào mũi tên này.
Bầy châu chấu ngày càng áp sát, tiếng vỗ cánh khiến da đầu người ta tê dại.
Vô số côn trùng chen chúc bay tới, cảnh tượng này đủ khiến người ta tuyệt vọng.
Tiêu Trầm Nghiên giữ vững cánh tay, đôi mắt trầm tĩnh chợt lóe lên ánh sắc lạnh lẽo.
Vút—
Mũi tên rời dây cung, cắt xuyên không khí, phát ra tiếng rít xé gió.
Trước mắt bao người, mũi tên lao nhanh như chớp, tấm bùa buộc ở đuôi tên bỗng dưng tự bốc cháy giữa không trung bao trùm lấy toàn bộ thân tên, tựa như một ngôi sao băng lao về phía trời cao.
Khi mũi tên chạm vào bầy châu chấu, như thể châm ngòi cho một đốm lửa, cả không trung bỗng rực lên ngọn lửa hừng hực.
Ngọn lửa lan nhanh như sóng thần, tựa như một đám mây lửa đỏ rực thiêu đốt cả bầu trời, cuốn trọn đàn châu chấu vào biển lửa, giống như pháo hoa nổ tung trong im lặng.
Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt như thể đang mơ.
Tiếng vo ve dần nhỏ lại, từng con châu chấu cháy thành tro rơi rào rào xuống đất như một cơn mưa côn trùng.
Mọi người ngây ngẩn nhìn, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Không biết ai là người đầu tiên hét lên:
“Thần tích!!”
“Đây là thần tích !!”
Dân làng vội vàng bò lên từ dưới sông, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thanh Vũ mà dập đầu bái lạy.
“Thần nữ!! Thần nữ đã cứu chúng ta!!”
“Vương phi nương nương nhất định là thần nữ chuyển thế, là bồ tát sống cứu khổ cứu nạn!!”
“Nam Lĩnh được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!!”
Thanh Vũ: “……”
Nàng lập tức trốn ra sau lưng Tiêu Trầm Nghiên, nghiến răng nghiến lợi:
“Mau bảo bọn họ đứng dậy, thần nữ cái gì, bồ tát sống cái gì, đúng là hủy hết đạo hạnh của ta!”
Nàng là một nữ quỹ cao quý lạnh lùng như vậy, có điên mới làm thần nữ.
Trên trời, đám ni cô kia chỉ cần động phàm tâm là bị trừng phạt, nàng điên rồi sao? Đang yên đang lành làm bá chủ nhân gian không thích, lại muốn lên trời chịu khổ à?
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng cười cười, ra hiệu cho Bách Tuế dẫn người qua kéo dân làng dậy.
Dân làng vẫn vô cùng kích động, từng người một ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ.
Lâm lão tướng quân và những người khác cũng đã hoàn hồn, ánh mắt nhìn Thanh Vũ hoàn toàn thay đổi.
“Người còn bao nhiêu bất ngờ mà lão già này chưa biết đây?!”
Thanh Vũ không để tâm, chỉ nhàn nhạt dặn dò:
“Nhanh chóng gom hết đám châu chấu này lại, cả xác cũng phải thiêu hủy một lần nữa, phải đốt thành tro mới được.”
Rồi nàng nhắc thêm một câu:
“Đừng chạm tay vào.”
Bách Tuế lập tức dẫn người hành động.
Thanh Vũ đi tới cúi xuống quan sát một con châu chấu chưa chết hẳn, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi Tiêu Trầm Nghiên:
“Nghiên mực thối.”
Nghe ba chữ này, gân xanh trên trán Tiêu Trầm Nghiên giật giật nhưng vẫn bước đến.
“Ngài nhặt một con lên cho ta nhìn kỹ nào.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy ẩn ý.
Thanh Vũ lập tức đổi giọng, giả bộ đáng yêu:
“Côn trùng ghê quá đi~ Người ta sợ lắm mà~”
Tiêu Trầm Nghiên: “Nàng như vậy, bản vương cũng thấy sợ đấy.”
“Nhặt không?!” Thanh Vũ lườm hắn.
Vương gia điện hạ lắc đầu, rút một mũi tên chọc vào bụng con châu chấu rồi nhấc lên.
Côn trùng vốn đã xấu xí ghê tởm, huống chi là châu chấu. Giờ đây cánh của nó đã bị thiêu cháy nhưng các khớp chân vẫn còn co giật.
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ chăm chú quan sát, sắc mặt dần thay đổi.
Lâm lão tướng quân cũng ghé lại xem, đột nhiên trợn tròn mắt:
“Con côn trùng này… Lão phu hoa mắt sao? Trên đầu nó có khuôn mặt người?!”
Những người khác nghe vậy cũng nhanh chóng nhìn lại. Quả nhiên trên đầu con châu chấu có một đường vân giống như khuôn mặt người. Cảnh tượng này khiến da đầu ai nấy tê dại.
Càng ghê tởm hơn là những âm thanh phát ra từ bầy châu chấu này. Chúng vẫn chưa hoàn toàn chết, phần lớn chỉ bị cháy cánh mà rơi xuống.
Khi đống lửa bùng cháy, toàn bộ lũ côn trùng bị thiêu rụi lần nữa, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy những tiếng sột soạt quái dị.
Như có ai đó đang bóp nghẹn cổ họng mà gào thét trong đau đớn, âm thanh bị ngăn cách bởi thứ gì đó, không rõ ràng nhưng lại chân thực tồn tại.
Tất cả đều sởn tóc gáy, lông tơ dựng đứng.
Hồ Tư nông cảm thấy khô khốc cả cổ họng, nghĩ lại tất cả những gì đã thấy trên đường:
“Đây… Đây thực sự là châu chấu sao?”
Lâm lão tướng quân chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó trong vương phủ, hạ giọng hỏi:
“Đây cũng là cổ trùng sao?”
“Là cổ, nhưng cũng không hoàn toàn là cổ.”
Lâm lão tướng quân không hiểu, định hỏi tiếp nhưng Thanh Vũ đã quay về phía dân làng:
“Những ai bị châu chấu cắn đâu? Dẫn ta đến xem.”
Trưởng thôn là người đầu tiên bước ra. Tiểu nội tôn của ông ta vừa bị cắn, tình trạng rất nghiêm trọng. Nếu Vương phi thần nữ chịu ra tay có khi nào nội tôn của ông có thể được cứu không?!
Trên đường đi Tiêu Trầm Nghiên bất chợt hạ giọng:
“Trên người đám châu chấu có quỷ khí.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, không ngạc nhiên khi Tiêu Trầm Nghiên nhận ra điều này.
“Đó là châu chấu mặt quỷ” Nàng thấp giọng nói, “Là châu chấu được nuôi dưỡng bằng quỷ hồn.”
Nàng nói đến đây thì khựng lại, chủ động nắm lấy tay nam nhân.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, nhận ra có điều bất thường.
Ngay cả khi Khúc Hoàng tạo ra “tức nhưỡng giả địa phủ” hắn cũng chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ mặt này.
Thanh Vũ hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy:
“Nghiên mực thối, chuyện này e là phiền phức rồi.”
“Lát nữa ta đi cứu người, ngài tranh thủ rời đi, tìm một nơi vắng vẻ gọi con chim lông lá truyền tin mà ngài nuôi tới.”
“Nhanh chóng báo cho thất thúc của ngài, lập tức kiểm tra toàn bộ dân chúng trong thành. Bất kỳ ai bị châu chấu cắn đều phải tập trung giám sát ngay!”
Bình luận cho "Chương 130"
BÌNH LUẬN