- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 131 - Châu chấu mặt quỷ hóa dịch bệnh, Thanh Vũ nổi giận
Trong thôn Đại Hà, số người bị châu chấu mặt quỷ cắn, cả già lẫn trẻ cộng lại cũng hơn mười người. Giờ tất cả đều được đưa đến sân nhà trưởng thôn.
Mười mấy người nằm thành hàng, ngoài trưởng thôn ra, dân làng đều chen chúc bên ngoài sân duỗi cổ nhìn vào.
Trưởng thôn canh giữ bên cạnh tiểu nội tôn của mình. Đứa bé trông chỉ mới bốn, năm tuổi, cánh tay phải bị châu chấu cắn đã sưng phù lên như một chiếc bánh bao hấp, da đã rách, vết thương lở loét nghiêm trọng, mủ không ngừng rỉ ra.
Cậu bé sốt cao không dứt, nhưng so ra vẫn chưa phải người có tình trạng tệ nhất.
Tệ nhất là một bà lão và một nông phu, những chỗ bị châu chấu cắn trên người họ đều thối rữa nặng nề. Thanh Vũ có thể thấy rõ tử khí dày đặc quanh thân họ.
Giọng nói của Bút phán quan cũng trầm trọng:
“Hồn khí của hai người này đã mờ nhạt, e rằng không cứu được nữa.”
Thanh Vũ sắc mặt không đổi, chỉ ra lệnh:
“Tìm một con gà sống lại đây, tốt nhất là gà trống.”
Tức phụ (con dâu) của trưởng thôn lập tức chạy vào nhà. Bây giờ, gia súc gia cầm đều không thể thả bên ngoài, phải nhốt hết trong nhà mới an toàn.
Chẳng bao lâu sau, một con gà sống được mang tới, giãy giụa kêu quang quác trong tay trưởng thôn.
“Vương phi, tiếp theo phải làm gì ạ?”
“Cắt một đường lấy máu nhưng đừng giết nó.”
Bách Tuế lập tức tiến lên tóm lấy con gà, rút dao găm, xoẹt một cái rạch qua cổ gà.
Gà trống giãy giụa kêu quang quác, máu gà bắn tung tóe.
Thanh Vũ lập tức quát:
“Buông tay!”
Bách Tuế vội vàng ném con gà ra.
Mọi người còn đang thắc mắc nàng muốn làm gì thì giây tiếp theo tất cả đều trông thấy những dân làng bị châu chấu cắn và hôn mê bất tỉnh đồng loạt mở mắt.
Trưởng thôn còn chưa kịp vui mừng thì bỗng có người hét lên thất thanh.
Chỉ thấy đám người vừa tỉnh dậy đó, mắt tuy mở nhưng đồng loạt trợn trắng, chỉ còn lại tròng mắt đảo loạn.
“Lùi lại!”
Giọng Thanh Vũ vừa vang lên tất cả vội vàng lùi về sau.
Tức phụ của Trưởng thôn lo lắng cho nhi tử nhưng cũng chỉ dám nén tiếng nức nở không dám xông lên.
Càng lúc mùi máu gà càng lan tỏa, những dân làng kia bắt đầu biến đổi.
Dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới da thịt của họ.
Bụp!
Một tiếng như có thứ gì nổ tung trong da thịt vang lên, giống như một vết mụn nước bị vỡ.
Tiếng hét kinh hoàng vang dội khắp sân.
Từ những vết thương lở loét trên cơ thể dân làng, vô số con trùng nhỏ bò ra—chúng chính là ấu trùng của châu chấu!
Từng đàn ấu trùng li ti chui ra khỏi cơ thể người như thủy triều đổ về phía con gà trống. Chỉ trong chớp mắt con gà đã bị chúng phủ kín.
Có người hét lên, có người nôn khan.
Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả lúc châu chấu tràn đến trước đó.
Bách Tuế cảm thấy toàn thân ngứa ngáy cứ như có thứ gì đang bò trên người mình.
Tức phụ của trưởng thôn quá sợ hãi mà ngất lịm tại chỗ.
Trưởng thôn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Mà những dân làng vừa “tỉnh dậy” kia, sau khi lũ trùng rời khỏi cơ thể họ lại nhắm mắt hôn mê bất tỉnh lần nữa.
“Đốt lửa!”
Thanh Vũ vừa ra lệnh, đuốc lập tức được ném vào đống trùng, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Trưởng thôn run rẩy quỳ xuống dập đầu liên tục, khóc lóc cầu xin:
“Vương phi nương nương, cứu mạng! Xin người cứu lấy nội tôn của thảo dân!”
Tiếng khóc cầu xin vang lên khắp nơi.
Thanh Vũ nghiêm mặt nói:
“Những con châu chấu này sẽ đẻ trứng trong vết thương, lấy máu thịt con người làm ổ, dùng hồn phách làm dinh dưỡng để nở ra. Máu gà trống có chính dương chi khí, có thể dụ ấu trùng ra ngoài.”
“Một lát nữa ta sẽ sai người mang thuốc bổ thần hồn tới. Những ai vết thương nhẹ, giữ được mạng không thành vấn đề. Còn những người còn lại…”
Nàng khẽ lắc đầu.
Lời vừa dứt, trong đám dân làng có người vui mừng, có kẻ đau đớn gào khóc.
Phần lớn mọi người đều hoang mang lo sợ. Lũ châu chấu trời đánh này không chỉ ăn sạch lương thực mà còn lấy mạng con người!
“Được rồi, tất cả cứ ngoan ngoãn ở yên trong thôn đi.” Thanh Vũ phất tay: “Đại Hà thôn có khí tức của bùa lửa, châu chấu sẽ không quay lại đây nữa.”
Nghe vậy dân làng mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ lời của Thanh Vũ đối với họ chẳng khác nào thánh chỉ, không ai dám nghi ngờ.
Lần này xuất hành Thanh Vũ cũng mang theo dược liệu, đều là thảo dược được sơn linh trên núi Hành Lộc chúc phúc. Nàng để lại hai hắc giáp vệ sắc thuốc theo phương thuốc nàng kê rồi vội vã rời khỏi Đại Hà thôn.
Tiêu Trầm Nghiên đã gửi thư về thành đề phòng bất trắc. Trên đường về Thanh Vũ lại dùng bùa truyền thư cho Bạch Mi và tiểu hồ ly.
Lâm lão tướng quân cùng mọi người trong thành đều như lâm đại địch.
Trải qua chuyện này ai cũng hiểu rằng, điều đáng sợ nhất không phải là nạn châu chấu mà là họa do con người gây ra!
“Hiện tại trong quận thành có rất nhiều dân lưu lạc, không ít người đã bị châu chấu cắn. Lẽ nào trong cơ thể bọn họ đều có ấu trùng châu chấu? Có khi trứng đã bắt đầu nở rồi…”
Chỉ cần nghĩ đến hậu quả da đầu ai nấy đều tê dại.
Ban đầu cứ tưởng quận thành là nơi an toàn, nào ngờ bây giờ e rằng còn nguy hiểm hơn!
Thanh Vũ còn có một số lời chưa thể nói rõ trên đường đi. Đợi đến khi về đến quận thành, vừa vào vương phủ, chưa kịp bước vào tiền sảnh Tiêu Diệu đã vội vàng đi tới.
Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhận được thư Tiêu Trầm Nghiên gửi về hắn càng ngồi không yên.
Thanh Vũ cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề:
“Vấn đề bây giờ không chỉ đơn giản là châu chấu đẻ trứng trong máu thịt người.”
“Thứ này gọi là châu chấu mặt quỷ. Đừng nói là ngũ cốc lương thực, ngay cả đá tảng, sắt thép chúng cũng gặm được. Nhưng thứ chúng thích ăn nhất chính là… hồn phách con người.”
Tiêu Diệu không trực tiếp chứng kiến, nghe nói châu chấu có thể ăn hồn phách vẫn khó tin vô cùng.
Sắc mặt Lâm lão tướng quân và mọi người đã không thể dùng từ “khó coi” để hình dung.
Thanh Vũ tiếp tục:
“Chúng đẻ trứng trong cơ thể con người, không chỉ đơn giản là để sinh sôi đời sau. Những kẻ bị gieo trứng chẳng khác nào bị hạ cổ.”
“Tình hình trong quận thành vẫn có thể kiểm soát. Điều đáng lo là dân lưu lạc kéo đến đây.”
Giọng nói lạnh lùng của nàng như một cây búa nặng nề nện thẳng vào tim mọi người.
“Vài ngày nữa quận thành e rằng không chỉ đối mặt với dòng người tị nạn mà còn là một bầy ‘trùng nhân’ mất đi thần trí.”
“Đây không phải là một trận châu chấu hoành hành. Đây là một trận đại dịch trùng!”
Cả phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, từng người như rơi vào hầm băng.
Riêng nạn châu chấu đã đủ khiến con người bất lực chống đỡ, nay tình thế còn phức tạp đến mức này.
Tiêu Diệu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Dù hắn có thiên vị Cổ Lăng Nguyệt đến đâu, giờ phút này cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn có thể nhắm mắt cho qua chuyện Cổ Lăng Nguyệt hạ cổ mình. Nhưng lần này di dân Cửu Lê đã xem mạng người Nam Lĩnh như cỏ rác!
Bọn họ biến toàn bộ Nam Lĩnh thành nơi nuôi cổ trùng, nếu không diệt trừ tai họa này Nam Lĩnh sẽ trở thành địa ngục trần gian!
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thanh Vũ.
Vận mệnh của Nam Lĩnh, có thể vượt qua kiếp nạn này hay không tất cả phụ thuộc vào nàng!
Thanh Vũ nhắm mắt, đầu óc đau nhức.
Quả nhiên, linh cảm nàng sẽ gặp xui không sai tí nào. Chuyện phiền phức lần này… đúng là đại họa thực sự!
Mà nàng còn có cảm giác, sau này sẽ còn chuyện xui xẻo hơn nữa.
A Vũ nghiến răng ken két, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.
Chẳng lẽ nàng vắng mặt dưới kia quá lâu, đám quỷ rác rưởi kia tưởng nàng đã tu tâm dưỡng tính hay tưởng nàng không cầm nổi đao nữa?
Hừ!
Trước có tức nhưỡng tạo địa phủ, nay lại có châu chấu mặt quỷ hóa đại dịch trùng. Được lắm, nàng muốn xem thử rốt cuộc dưới địa phủ là tên quỷ nào to gan, hết lần này đến lần khác cấu kết với nhân gian tác loạn!
Bình luận cho "Chương 131"
BÌNH LUẬN