- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 132 - Trùng mẫu bất tử, Cửu Lê bất diệt
Tình hình Nam Lĩnh đang vô cùng cấp bách.
May mắn là Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đến kịp thời, nếu trên đường chậm trễ mười ngày nửa tháng thì có hối hận cũng vô ích.
Quận thành là hậu phương trọng yếu, nhất định phải giữ vững. Tất cả mọi người đều lập tức hành động.
Việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thành, không để trùng nhân trà trộn vào. Chuyện này giao cho Bạch Mi và tiểu hồ ly phụ trách.
Ấu trùng châu chấu kia dùng máu thịt làm nơi ký sinh, dần dần hút cạn huyết nhục và hồn phách của con người. Dương khí trên thân thể người sống là thứ có sức hấp dẫn bẩm sinh đối với chúng.
Khi chúng gặm nhấm, dương khí của con người ngày càng suy yếu. Dùng gia súc sống làm mồi nhử dẫn dụ ấu trùng ra ngoài không phải chuyện khó.
Lần này bọn họ mang theo không ít dược liệu. Bạch Mi giờ là miếu chủ của miếu sơn linh, được sơn linh che chở. Thảo dược qua tay hắn tự nhiên mang theo linh khí của sơn linh.
Binh lính dưới trướng Tiêu Diệu cũng lập tức hành động, Lâm lão tướng quân cùng các tướng lĩnh không ai được phép nhàn rỗi.
Thanh Vũ cầm trong tay sổ sinh tử, thần sắc trầm lắng. Ngay cả cơn gió bắc nam thổi qua cũng mang theo oán khí và quỷ khí nồng đậm.
Bút phán quan trầm giọng: “Cục diện Nam Lĩnh đã thay đổi. Sổ sinh tử ở nơi này cũng không còn chính xác. Những di dân Cửu Lê xuất hiện trong Nam Lĩnh lẽ ra đã chết từ lâu. Những kẻ đang gây loạn kia sợ rằng không phải là người sống.”
Ánh mắt Thanh Vũ trầm xuống, không lên tiếng.
Những di dân Cửu Lê còn sống e rằng chỉ còn mỗi Cổ Lăng Nguyệt.
Mà nhóm di dân đã chết kia, nhân quả trên người họ đã bị cắt đứt. Ngay cả nàng muốn lần theo dấu vết cũng không thể.
Hiện giờ mấu chốt nằm ở Cổ Lăng Nguyệt.
“Diệt trừ châu chấu mặt quỷ không khó, chỉ cần giết được trùng mẫu.” Thanh Vũ thu lại suy nghĩ, quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Chuyện của di dân Cửu Lê có điều kỳ lạ, ta phải gặp Thất Vương phi một lần nữa.”
Cổ Lăng Nguyệt bị giam trong viện cũ của nàng.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào liền thấy một nữ nhân sắc mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, giống như đã không còn chút ý chí sống. Có lẽ lo nàng ta tìm chết, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng.
Tiêu Diệu đứng ở cửa không bước vào.
Nàng là thê tử của hắn nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu nàng.
Nàng mang trong mình cốt nhục của hắn nhưng những gì nàng và tộc nhân đã làm lại đẩy hàng vạn dân chúng Nam Lĩnh vào địa ngục!
Hắn là Nam Lĩnh Vương, hắn nên giết nàng. Nhưng hắn lại không xuống tay được. Hắn vẫn như cũ, do dự, nhu nhược!
“Đáng lẽ ta nên giết nàng.” Tiêu Diệu lẩm bẩm.
Tiêu Trầm Nghiên không biết an ủi thế nào. Đứng trên lập trường của mình hắn thấy vị Thất thẩm này tội không thể tha.
Di dân Cửu Lê gieo rắc đại dịch trùng hại Nam Lĩnh, Cổ Lăng Nguyệt lẩn sâu bên cạnh Tiêu Diệu, có lẽ trong quá trình đó nàng thật sự đã yêu hắn cho nên chỉ hạ Mộng Cổ để cản trở hắn cứu tế mà không thực sự giết hắn.
Nhưng trong toàn bộ chuyện này nàng ta không hề vô tội.
Bất kể nàng có biết rõ chân tướng đại dịch trùng hay không nàng đều là kẻ đồng lõa dù trực tiếp hay gián tiếp.
Trong phòng, Thanh Vũ cẩn thận quan sát Cổ Lăng Nguyệt.
Khi đối phương nhìn thấy nàng không có chút phản ứng nào giống như một cái xác không hồn.
Thanh Vũ bước lên đặt tay lên mi tâm nàng ta, muốn dùng nàng làm điểm neo để cảm nhận đường nhân quả trên người nàng.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mi tâm Cổ Lăng Nguyệt— Một cơn đau nhói sắc bén truyền đến từ đầu ngón tay Thanh Vũ!
Cùng lúc đó, người vốn luôn vô hồn kia đột nhiên hét lên thảm thiết!
Bên ngoài cửa, Tiêu Diệu lập tức lao vào, Tiêu Trầm Nghiên cũng theo sát phía sau.
Vừa vào phòng họ thấy Cổ Lăng Nguyệt đang run rẩy dữ dội còn Thanh Vũ thì đứng cạnh giường, vẻ mặt khó đoán.
Tiêu Diệu vội vàng lao đến, Tiêu Trầm Nghiên cũng lập tức chắn trước Thanh Vũ, nắm lấy tay nàng, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay nàng.
Ở đầu ngón tay Thanh Vũ, một cây ngân châm cắm sâu vào da thịt.
Ngân châm kia như có sinh mệnh, đang từ từ chui vào cơ thể nàng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Chuyện gì vậy?” Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt trầm xuống, định rút ngân châm ra.
“Đừng động, vô ích thôi.” Thanh Vũ lắc đầu.
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, sắc mặt u ám tột cùng, trong mắt đầy lo lắng không thể che giấu.
“Đây là Bổ Hồn châm.” Thanh Vũ mím môi nói: “Yên tâm, cây châm này không thể làm ta bị thương.” Chỉ là sẽ hơi phiền phức một chút.
“Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng hỏi.
Theo lý mà nói, Cổ Lăng Nguyệt không thể nào có khả năng làm tổn thương Thanh Vũ.
Lúc này, Cổ Lăng Nguyệt đã ngừng co giật. Đôi mắt nàng trống rỗng, nước mắt không ngừng lăn dài trên khóe mi, hơi thở thì đứt quãng như một cỗ lò bễ cũ nát.
Nàng đã nhớ lại tất cả— kể từ khoảnh khắc cây châm bị rút ra nàng đều nhớ lại.
“Lăng Nguyệt! Lăng Nguyệt!”
“Nàng sao rồi?” Tiêu Diệu hoảng loạn nhìn về phía Thanh Vũ.
Thanh Vũ mím môi, chậm rãi nói: “Nàng đã chết rồi. Chính xác hơn, nàng đã chết từ lâu.”
Tiêu Diệu như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
“Thủ Bạch…”
Giọng nữ yếu ớt vang lên kéo thần trí Tiêu Diệu trở lại.
“Xin lỗi…”
Nước mắt từ khóe mắt Cổ Lăng Nguyệt lặng lẽ rơi xuống.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Nàng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này.
Tiêu Diệu không còn tâm trí nghĩ nhiều, vội vàng cởi trói cho nàng, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… sao nàng có thể là người chết? Rõ ràng nàng vẫn còn mang thai con ta…”
“Ta thật sự đã chết rồi.” Cổ Lăng Nguyệt cười khổ. “Chết vào ngày Cửu Lê bị diệt tộc.”
Tiêu Diệu hoàn toàn bối rối. Hắn không thể hiểu được— tộc Cửu Lê bị diệt đã là chuyện vài chục năm trước. Nhưng Vương phi của hắn rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt!
“Cửu Lê tộc đã bị diệt, không còn hậu duệ. Những gì còn sót lại bây giờ… chỉ là một nhóm người chết mà thôi.”
Thanh Vũ lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Lăng Nguyệt:
“Nhân quả của các ngươi với dương thế đã bị cắt đứt từ lâu. Ngay cả sổ sinh tử cũng không ghi chép về các ngươi. Ta thật tò mò, rốt cuộc trong đầu ngươi có những ký ức gì.”
Lời nói vừa dứt, ngón tay nàng vẫn không ngừng mân mê, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mổ tung đầu Cổ Lăng Nguyệt để đích thân kiểm tra.
Ánh mắt Cổ Lăng Nguyệt hiện lên sự sợ hãi.
“Là trùng…”
“Tất cả tộc nhân đã chết… đều trở thành con rối của trùng.”
Tộc Cửu Lê sống nhờ cổ trùng nhưng sau khi chết họ lại trở thành con rối của trùng.
Ký ức của Cổ Lăng Nguyệt hỗn loạn. Nàng là Vương nữ của Cửu Lê tộc. Điều duy nhất nàng nhớ là năm ấy, đại quân Đại Ung phá vỡ vương thành, Cửu Lê lâm vào cảnh diệt vong, phụ vương triệu tập tất cả tộc nhân.
Bọn họ lấy máu làm tế phẩm, dâng sinh mệnh cho trùng mẫu.
Trong ký ức của nàng, phụ vương, mẫu hậu, thậm chí cả tộc nhân… dường như đều phát điên.
Nàng bị ép đưa lên tế đàn, cổ tay bị cắt— máu tươi chảy xuống.
Có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể nàng, gặm nhấm hồn phách, cắn nuốt ký ức của nàng.
Bên tai nàng vang lên tiếng thì thầm của tộc nhân—
“Trùng mẫu bất tử, Cửu Lê bất diệt.”
Hồn phách nàng vỡ vụn thành từng mảnh.
Trong cơn mê man nàng thấy một cọng lông trắng như tuyết.
Và một nam nhân toàn thân tuyết trắng.
Hắn dùng một cây châm khâu hồn phách nàng lại.
Rồi một ngày nào đó Cổ Lăng Nguyệt bỗng ‘tỉnh lại’.
Nàng lại có ý thức của con người nhưng đã quên đi quá khứ.
Nàng chỉ nhớ mình là tộc nhân Cửu Lê, bên cạnh có đồng bạn, có tộc nhân— bọn họ muốn phục quốc.
Nàng mơ hồ cảm thấy bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ ra được.
Sau đó nàng trở thành nội gián gả cho Tiêu Diệu.
Nàng càng lúc càng giống một con người thực sự.
Thậm chí… nàng còn mang thai hài tử của hắn.
Khi sinh mệnh mới dần hình thành trong cơ thể đã chết của nàng, khi một nhịp tim khác vang lên bên trong nàng—
Nàng mất kiểm soát.
Nàng bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm của trùng.
Chúng thúc giục, mê hoặc, ra lệnh cho nàng—
“Hãy giết Tiêu Diệu.”
Nhưng nàng không muốn.
Nàng không thể.
Nàng không muốn phản bội tộc nhân nhưng cũng không muốn giết người mình yêu.
Nàng không biết tiếng nói ấy là gì nhưng từ trong linh hồn nàng sợ hãi nó.
Cho đến khi cây châm bị rút ra khỏi cơ thể nàng—Ký ức trào về như sóng dữ.
Nàng nhớ lại tất cả.
Cửu Lê nuôi cổ làm loạn, giết hại sinh linh.
Việc họ bị diệt tộc là báo ứng, là nguyền rủa, là đáng tội.
Nhưng khi chết họ lại bán thân xác và linh hồn cho ác quỷ.
Bọn họ… đã hồi sinh một quái vật!
Bình luận cho "Chương 132"
BÌNH LUẬN