- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 133 - Di Nhan thần quân, con công trắng quyết tâm làm trữ phu của Thanh Vũ
Sự thật mà Cổ Lăng Nguyệt tiết lộ quá đỗi tàn khốc.
Nàng là một kẻ không nên tồn tại trên thế gian nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà “sống” lại, dưới sự khống chế của trùng mẫu mà khôi phục được tư duy.
Theo lời nàng nói, những người như nàng chỉ là cá biệt trong đám di dân Cửu Lê.
Chính một nam nhân thần bí đã dùng Bổ Hồn châm khâu vá lại linh hồn nàng.
“Trùng mẫu ở đâu ngươi biết không?” Thanh Vũ hỏi.
Cổ Lăng Nguyệt gật đầu: “Ta có thể dẫn các ngươi đi.”
“Vậy thì lên đường thôi.”
Cổ Lăng Nguyệt gắng sức đứng dậy, Tiêu Diệu theo bản năng đỡ lấy nàng, bốn mắt giao nhau, Cổ Lăng Nguyệt cười thê lương.
“Xin lỗi, ta chưa từng có ý làm hại Nam Lĩnh, bây giờ chính là lúc ta phải trả nợ.”
Thanh Vũ lúc này không có tâm trạng xem đôi phu thê này ân oán tình cừu, để lại một câu “Nửa tuần trà sau xuất phát” rồi ra khỏi phòng.
Tiêu Trầm Nghiên nhạy bén nhận ra tâm trạng nàng có chút kỳ lạ.
“Người đã khâu vá linh hồn của Cổ Lăng Nguyệt, nàng biết hắn.” Giọng điệu hắn chắc chắn, Thanh Vũ biết đó là Bổ Hồn châm, hiển nhiên cũng biết chủ nhân của nó.
Kẻ đó không rõ là địch hay bạn, hắn giúp Cổ Lăng Nguyệt vá lại hồn phách dường như đã sớm biết sẽ có ngày Nam Lĩnh xảy ra đai dịch trùng độc, cố ý để lại một lỗ hổng.
Thanh Vũ sắc mặt khó coi, ừ một tiếng, rõ ràng không muốn nhắc đến kẻ kia.
Bút phán quan lập tức mắng chửi: “Lại là con công trắng chết tiệt đó! Sao đi đâu cũng có mặt hắn! Trước đó bán tức nhưỡng cho Khúc Hoàng cũng là hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì!”
“Tên đó không có lợi thì không làm, chuyện gì hắn cũng dám buôn bán.” Thanh Vũ cười lạnh trong lòng.
Bút phán quan: “Lục gia chẳng phải đi tìm hắn đòi công đạo rồi sao? Vẫn chưa có tin tức à?”
Thanh Vũ không trả lời, lúc đến đây nàng đã truyền tin cho Tiểu Lục và Dạ Du nhưng cả hai con quỷ đó đều không có phản hồi, nàng đoán chắc hai tên này đã bị úp sọt rồi.
“Giải quyết chuyện Nam Lĩnh trước đã.”
Thanh Vũ day day mi tâm, đám quỷ dưới tay nàng chẳng có kẻ nào đáng tin, thật khiến quỷ cũng phải nhức đầu.
Hết lần này đến lần khác, con gà lông trắng thích xòe đuôi kia lại chạy tới gây rối, nơi nào có hắn nơi đó sẽ không thiếu phiền phức.
Bút phán quan nhịn không được hỏi nhỏ: “A Vũ, vị công gia kia rốt cuộc là địch hay bạn thế?”
“Cho hắn kiếm tiền thì là bạn, không có tiền cho hắn kiếm thì hắn có thể ra tay với cả thân phụ mình.”
Thanh Vũ thầm đáp, đồng thời lấy ra một chiếc lông vũ trắng không biết từ đâu.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy chiếc lông trắng ấy, trong đầu như có một sợi dây bị kéo nhẹ, cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó.
Thanh Vũ gọi Hồng Du đến, đưa chiếc lông vũ cho nàng.
“Tìm một cái nhà xí nào đó ném lông gà này vào.”
“Hả?” Hồng Du khó hiểu, cầm lấy chiếc lông vũ mà ngơ ngác.
Tiêu Trầm Nghiên nhướn mày: “Có tác dụng gì?”
Thanh Vũ cười lạnh: “Không có tác dụng gì lớn, có thể sát thương không cao nhưng sỉ nhục thì cực mạnh.”
Bây giờ nàng không rảnh đi tìm con gà lông trắng kia tính sổ nhưng chiếc lông vũ này có liên kết với khí tức của hắn: “Hừ, không phải thích làm kẻ khuấy nước sao? Cho hắn thỏa mãn luôn!”
Núi Phan Trủng, Quỷ Đế Thành ở phương Tây.
Một nam tử áo trắng không nhiễm bụi trần, hắn ngồi tựa trên tháp bạch ngọc, dáng vẻ lười nhác, bên trái bên phải đều có bốn yêu đồng, toàn thân mặc áo trắng, tóc bạc như tuyết.
Hương trầm lượn lờ, trà thơm được đun nóng, kẻ thì phe phẩy quạt, kẻ lại xoa bóp chân hầu hạ hắn chu toàn.
Dung nhan nam tử đẹp đến mức thái quá, tóc bạc mi bạc, ngay cả đôi mắt cũng là màu bạc mê hoặc, nhưng kỳ lạ là hắn không có vẻ tiên khí siêu phàm mà mang một nét yêu dị khó lường.
Bên trong Quỷ Vương Điện, âm khí dày đặc, xung quanh là những quỷ binh La Sát mặt mũi hung tợn.
Giữa bầu không khí u ám ấy, sự hiện diện của hắn lại trở nên vô cùng lạc lõng.
Trên vương tọa, một bóng người cao lớn sừng sững, đầu đội đế miện, khuôn mặt bị hắc khí bao phủ, không rõ diện mạo.
“Di Nhan thần quân đích thân giá lâm núi Phan Trủng là có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Trên vương tọa, giọng nói của Tây Quỷ Đế như chuông lớn, vang vọng khiến người nghe rung động.
Di Nhan lười biếng nâng mắt, nụ cười trên môi mơ hồ:
“Hôm nay bản quân đến đây cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là những thứ Tây Quỷ Đế mua từ tay bản quân trước đó giờ lại gây ra chút phiền toái.”
Hắn nói rồi thở dài một hơi:
“Bây giờ phiền phức tìm đến tận cửa, bản quân đương nhiên phải tìm chỗ tránh nạn rồi.”
Tây Quỷ Đế lạnh lùng nói:
“Giao dịch giữa bản đế và thần quân đã sớm kết thúc, phiền phức ngươi gây ra thì có liên quan gì đến Tây thành?”
“Không phải vậy đâu.”
Di Nhan cười khẽ, ánh mắt bạc xinh đẹp nhìn lên vương tọa, hắn hơi ngồi thẳng dậy:
“Năm đó khi giao dịch Tây Quỷ Đế đâu có nói là muốn đối phó với tiểu oan gia của ta.”
“Tính khí của nàng ấy dưới địa phủ này ai mà không biết? Giờ nàng ấy biết ta nhúng tay vào, chắc chắn sẽ đến nhổ sạch lông vũ xinh đẹp của ta.”
Nụ cười trên môi Di Nhan càng sâu:
“Nồi này, sao có thể để một mình bản quân gánh?”
“Hôm nay bản quân đích thân đến đây, thứ nhất là để Tây Quỷ Đế nhận lấy nồi này, thứ hai là để Tây Quỷ Đế trả lại những thứ đã mua từ bản quân trước kia.”
Trên vương tọa dường như có ngọn lửa bùng lên, giọng nói của Tây Quỷ Đế mang theo sự châm chọc:
“Di Nhan thần quân nắm trong tay Vạn Cổ Kính, có thể soi thấu quá khứ tương lai, năm đó đã dám giao dịch với bản đế lẽ nào không biết kết quả?”
“Huống hồ, giao dịch đã thành, đâu có chuyện hối hận.”
“Thần quân mang huyết mạch cao quý, hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây?”
“Thanh Vũ Đế Cơ vốn sinh ra đã vô tâm vô tình, ngay cả máu cũng đen kịt bẩn thỉu, làm sao xứng với ngươi?”
Nụ cười trên mặt Di Nhan bỗng chốc lạnh đi, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn lên vương tọa:
“Oan gia của ta đúng là vô tình vô nghĩa thật, nhưng ta có thể mắng nàng, còn ngươi mắng thì quá đáng rồi đấy.”
Áp lực đáng sợ từ người Di Nhan bùng phát, đám quỷ sai La Sát trong điện còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã nổ tung thành huyết vụ.
Tây Quỷ Đế giận dữ:
“Đây là núi Phan Trủng của địa phủ, không phải Hư Không Tàng Viện của ngươi!”
“Địa phủ chẳng phải là ngoại gia của tiểu oan gia ta sao? Bản quân sớm muộn gì cũng là trữ phu (chồng ở rể) của địa phủ. Ngươi chẳng qua là một con chó của nhạc phụ tương lai của ta, ta muốn dạy dỗ thì dạy dỗ, có gì không được?”
Lời vừa dứt, Di Nhan định ra tay thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi, hắn bịt mũi:
“Ở đâu ra cái mùi thối này?”
Yêu đồng bên cạnh hắn vội vàng chạy xa.
“Thần quân! Mùi hôi phát ra từ người ngài đó!”
Sắc mặt Di Nhan tái mét, gương mặt xinh đẹp suýt nữa bị mùi hôi làm biến dạng.
Hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc gương, lướt tay qua mặt kính, trong gương liền xuất hiện khuôn mặt kiều diễm của một nữ tử.
Nàng ta cầm một chiếc lông vũ trắng, cười nghiến răng nghiến lợi:
“Tìm một cái nhà xí nào đó ném lông gà này vào”.
“Không phải thích làm kẻ khuấy nước sao? Cho hắn thỏa mãn luôn!”
Di Nhan nghiến răng nghiến lợi.
Tốt lắm, tiểu oan gia của hắn, báo thù thế này có quá đáng không hả?!
Đột nhiên ánh mắt bạc co lại, hắn nhìn thấy bóng dáng nam nhân đứng sau lưng Thanh Vũ trong gương.
Di Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên.
Khuôn mặt này rõ ràng là…
Bình luận cho "Chương 133"
BÌNH LUẬN