- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 134 - Môi nàng áp đến, cạy mở môi răng hắn
Nam Lĩnh, sâu trong núi lớn đầy rẫy rắn rết, côn trùng và khí độc.
Một ngôi cổ trại sừng sững giữa núi non không người lai vãng.
Ba bóng người xuất hiện bên ngoài trại, chính là Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên và Cổ Linh Nguyệt.
Dưới sự dẫn đường của Cổ Linh Nguyệt, Thanh Vũ thi triển thuật “Thuấn tức thiên lý” mang theo hai người đến đây.
Nếu là kẻ khác đặt chân đến nơi này, dù đứng ngay bên ngoài trại cũng chẳng thể nhìn thấu diện mạo thật sự của nó, bởi mắt thường chỉ có thể trông thấy núi non trùng điệp.
Thanh Vũ nheo mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói:
“Thuật che mắt bày bố cũng không tệ.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng quan sát rừng cây trước mặt, ánh mắt khẽ híp lại:
“Là bướm.”
Trước mặt bọn họ là một khu rừng bụi rậm rạp, cành lá đan xen che kín tầm nhìn. Người thường chỉ cho rằng đây là những cây cối bình thường nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại nghe được âm thanh xào xạc khe khẽ giống như tiếng côn trùng rì rầm.
Thanh Vũ tiện tay nhặt một viên đá ném về phía trước.
Soạt—
Màu xanh tươi tốt chớp mắt biến thành sắc lam tím yêu dị. Những chiếc lá vốn xanh biếc hóa ra đều là những con hồ điệp phượng vĩ! Chúng bị kinh động, rũ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra màu sắc nguyên bản.
Ba người như chìm vào một biển hồ điệp xanh thẳm.
Những con bướm phượng vĩ ấy đẹp đến mê hồn, tựa như nữ yêu trong rừng rậm có thể câu mất linh hồn con người.
“Cẩn thận! Đây là cổ điệp, chúng hút máu người, phấn trên cánh có thể gây ảo giác—”
Lời Cổ Linh Nguyệt còn chưa dứt đã thấy mũi tên xuyên thẳng vào đàn bướm. Dây cung còn rung động trên tay Tiêu Trầm Nghiên, đuôi mũi tên buộc một tấm bùa vàng, vừa chạm vào bầy bướm liền bùng lên như ngòi nổ.
Từng con bướm phượng vĩ bốc cháy rơi xuống, thuật che mắt hoàn toàn mất hiệu lực, để lộ cổ trại ẩn sâu trong núi rừng.
Cổ Linh Nguyệt sững sờ nhìn hai người bọn họ.
Trước khi đến đây nàng còn lo lắng phu thê Tiêu Trầm Nghiên làm sao có thể chống lại trùng mẫu.
Nhưng sau khi tận mắt thấy Thanh Vũ liên tục thi triển thần thông nàng đã khiếp sợ đến mức khó mà hoàn hồn.
Giờ lại chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên một mũi tên phá trận, trong lòng càng thêm chấn động.
Yểm vương phi chắc chắn không đơn giản, nhưng Yểm vương chẳng phải là một người bình thường sao? Vì cớ gì hắn có thể nhìn thấu thuật che mắt? Còn mũi tên hắn vừa bắn ra nữa…
Đúng là bùa lửa đốt cháy bướm phượng vĩ nhưng bản thân Cổ Linh Nguyệt nửa người nửa quỷ, có thể xem như một kẻ sống dở chết dở. Nàng sở hữu trực giác mà người thường không có.
Mũi tên Tiêu Trầm Nghiên vừa bắn ra khiến nàng rợn cả sống lưng, da gà nổi lên từng mảng. Nàng thậm chí có linh cảm—nếu trúng phải mình chắc chắn sẽ hồn phi phách tán!
Giờ cổ trại đã lộ diện, Thanh Vũ khẽ nâng cằm:
“Đi thôi.”
Ba người nhanh chóng tiến về phía trước.
Cổ Linh Nguyệt đi trước dẫn đường, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên theo sau một bước.
Cổ trại trông có vẻ gần trong gang tấc nhưng khi thực sự tiến lại mới phát hiện khoảng cách còn xa hơn tưởng tượng.
Thanh Vũ không ngừng quan sát xung quanh, vẻ mặt đăm chiêu.
Nơi này còn bày trận Mê Cốc sao?
Bút phán quan:
“Người bày bố trại này có chút bản lĩnh đấy, còn hơn đám đạo sĩ giả mạo ở Xuất Vân Quán nhiều.”
Thanh Vũ gật đầu, đúng là không cùng một đẳng cấp.
“Bất thường.” Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên nói: “Quá yên tĩnh.”
Hắn quay sang Thanh Vũ:
“Đám bướm phượng vĩ kia đáng lẽ không chỉ có tác dụng che mắt.”
Thanh Vũ gật đầu:
“Nhiều bướm như vậy cũng chính là nhiều đôi mắt. Chúng hẳn phải có khả năng cảnh báo.”
Theo lý mà nói, ngay từ lúc bọn họ xuất hiện bên ngoài cổ trại, những di dân Cửu Lê bên trong đã phải biết có người đến rồi mới phải.
Dù sao thì Thanh Vũ cũng không cố ý che giấu hành tung.
Rất nhanh, ba người tiến vào trong trại.
Toàn bộ trại có hình dạng như một tổ chim hình vòng tròn, bước vào bên trong mọi âm thanh đều bị ngăn cách, yên tĩnh đến cực hạn.
Sự yên tĩnh này rõ ràng quá mức quỷ dị, giống như hai tai chìm vào trong nước, tất cả âm thanh đều bị tước đoạt, một sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Nhưng ngay cả khi chìm trong nước con người vẫn có thể nghe được âm thanh bên trong cơ thể mình, chẳng hạn như nhịp tim. Nhưng sự tĩnh lặng ở đây lại khiến người ta có cảm giác như tất cả đều biến mất.
Thời gian, không gian dường như đều trở nên mơ hồ.
Cổ Lăng Nguyệt lộ vẻ hoảng loạn, nàng mở miệng nói nhưng không phát ra âm thanh nào.
Không chỉ Tiêu Trầm Nghiên không nghe thấy mà ngay cả Thanh Vũ cũng không nghe được nàng ấy đang nói gì.
Chỉ có thể đoán theo khẩu hình: Mọi người đều biến mất rồi.
Đôi mắt Thanh Vũ hơi nheo lại, ngay giây tiếp theo, trong tay nàng xuất hiện một chiếc đèn U Minh. Khi ánh sáng từ chiếc đèn bao phủ cả ba người, một âm thanh nhỏ vang lên như thể có một lớp màng bị chọc thủng, và rồi âm thanh bình thường mới quay trở lại.
“Mọi người đều biến mất, dường như là bốc hơi trong chớp mắt.” Cổ Lăng Nguyệt hoảng hốt nói, nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, nàng nhíu mày: “Hai người không nghe thấy ta nói gì sao?”
“Bây giờ thì nghe thấy rồi.” Thanh Vũ khẽ gãi tai, “Ngươi vẫn luôn nghe thấy âm thanh à?”
Cổ Lăng Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Từ lúc bước vào, ngoài việc phát hiện không còn ai nàng không thấy điều gì khác thường.
“Xem ra nơi này bài xích người ngoài.” Tiêu Trầm Nghiên điềm nhiên nói: “Là quỷ vực sao?”
Thanh Vũ liếc hắn một cái: “Ngài biết ‘quỷ vực’ từ đâu?”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ dao động. Hắn biết từ đâu ư?
Hắn nhíu mày, không biết nên giải thích thế nào. Cứ như thể những thông tin này vốn đã tồn tại trong đầu hắn, bất chợt trồi lên.
Nhưng hắn không nhớ mình đã nghe về sự tồn tại của “quỷ vực” khi nào và ở đâu.
Không có thời gian truy cứu chuyện này, ba người đi một vòng quanh cổ trại, quả nhiên không còn ai cả.
Khi đi ngang qua miệng giếng, bước chân Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, hắn cúi xuống nhặt một vật trên mặt đất.
Thứ đó nhăn nhúm, trông hơi giống vỏ đậu khô héo.
“Đây là gì?” Cổ Lăng Nguyệt hỏi.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đồng thanh đáp: “Da người.”
Hai người họ liếc nhau, cũng không ngạc nhiên trước sự ăn ý giữa đôi bên.
Sắc mặt Cổ Lăng Nguyệt tái nhợt, dường như nhận ra điều gì đó, vô thức đưa tay cào lên cánh tay mình, nhưng rồi bàn tay chợt khựng lại, không dám dùng lực nữa, sợ rằng nếu cào rách da sẽ xảy ra chuyện kinh khủng.
Người bình thường không thay da, chỉ có rắn hoặc côn trùng mới làm vậy.
Nhưng tộc Cửu Lê vốn không phải con người sống, họ là những cái xác bị sâu bọ khống chế, máu thịt trong cơ thể đã bị đục rỗng. Sau khi lột da, họ còn lại gì nữa?
Chuyện này càng nghĩ càng đáng sợ.
“Chẳng lẽ là kim thiền thoát xác?” Thanh Vũ chạm cằm, vẻ mặt đầy hứng thú.
Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Một trại côn trùng có thể sinh ra quỷ vực, có thể ngăn cách sổ sinh tử, cắt đứt quan hệ nhân quả… Cuối cùng đã nuôi ra thứ quái vật gì?
“Có lẽ không phải kim tiền thoát xác.” Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên nói. Trong đầu hắn như có khe hở bị đục thủng, tất cả cảnh tượng trước mắt đều quen thuộc giống như hắn đã từng thấy ở đâu đó.
Tiếng cạch cạch cạch đột ngột vang lên.
Hắn và Thanh Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện ra nó đến từ người Cổ Lăng Nguyệt. Chính xác hơn, đó là tiếng răng nàng ấy va vào nhau lập cập.
Lúc này sắc mặt Cổ Lăng Nguyệt tái nhợt như một cái xác đã chết mấy chục năm, mà thực ra nàng ấy đã chết mấy chục năm rồi.
Nỗi sợ hãi trong mắt nàng gần như hóa thành thực thể, giọng run rẩy nói: “Là… là sinh sản…”
Tộc Cửu Lê sống chung với cổ trùng, trùng mẫu chính là cổ vương của bầy cổ trùng, còn những di dân Cửu Lê đã trở thành cổ nhân. Nếu cổ nhân vứt bỏ lớp da của mình chỉ có thể là do mẫu trùng triệu hồi.
Cổ Lăng Nguyệt đã nhớ ra.
“Mẫu trùng sắp sinh sản, nó muốn nuôi dưỡng trùng thần. Tất cả ấu trùng bị triệu hồi về sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó…”
Gần như ngay lúc Cổ Lăng Nguyệt nói xong, âm thanh rắc rắc vang lên.
Mặt đất dưới chân họ như biến thành vỏ trứng mỏng manh, từng mảng từng mảng nứt vỡ.
Bóng tối dưới lòng đất như mọc ra vô số xúc tu vô hình, chặt chẽ cuốn lấy chân bọn họ.
Khoảnh khắc bị kéo xuống Tiêu Trầm Nghiên lập tức ôm chặt Thanh Vũ, bao bọc nàng trong vòng tay mình.
Thanh Vũ vận dụng quỷ lực định cắt đứt trói buộc nhưng ngay lúc ấy, ngón tay bị Bổ Hồn châm đâm trước đó lại đột ngột nhói đau, tiếp theo là cơn đau như kim châm trong não bộ khiến nàng choáng váng đến mức không thể suy nghĩ.
Cơn chóng mặt dâng lên, trong đầu Thanh Vũ chỉ còn lại một câu gào thét:
Dù có bị lộ chuyện lẻn xuống nhân gian thì sau khi thoát ra nàng cũng nhất định phải đích thân đến Hư Không Tàng Viện nhổ sạch lông của Di Nhan!!!
—
Đầu óc Thanh Vũ ong ong như có muỗi chui vào, vo ve đến phát bực.
“Ồn quá.” Nàng theo bản năng giơ tay phẩy trước mặt.
Chát.
Bàn tay nàng vỗ trúng cái gì đó.
Thanh Vũ mở bừng mắt, trước mặt là đôi mắt sâu thẳm như tranh vẽ của một nam nhân, hàng mi dài phủ bóng dưới mắt, lúc này chân mày hắn khẽ nhíu, trên mặt còn hằn một dấu bàn tay.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào giúp Thanh Vũ thấy rõ tình cảnh hiện tại.
Lưng nàng tựa vào thứ gì đó mềm mại và có độ đàn hồi, còn Tiêu Trầm Nghiên thì quỳ nửa gối trước mặt nàng, hai cánh tay chống bên người nàng, dù đã hôn mê vẫn che chắn cho nàng như một tấm lá chắn vững chắc.
Áo trên của hắn không biết vì sao biến mất, như thể bị tan chảy.
Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, Thanh Vũ nhìn thấy một giọt dịch nhầy từ trên cao rơi xuống.
Tách.
Chất dịch đó rơi lên cánh tay Tiêu Trầm Nghiên phát ra âm thanh xèo xèo.
Như một giọt dầu nóng bắn vào nước, nàng tận mắt thấy da thịt trên tay hắn bị ăn mòn, máu tươi trào ra…
Trái tim nàng siết chặt.
Lại một giọt chất lỏng sắp rơi xuống, gần ngay trán nàng—
Một bàn tay giơ lên, chắn trước trán nàng.
Xèo xèo.
Cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng Thanh Vũ, nàng tức giận giật tay hắn ra:
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài điên rồi à?!”
Nam nhân chậm rãi mở mắt, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ bên má nàng, thấy mắt nàng hoe đỏ, hắn đưa ngón tay lau khóe mắt nàng, giọng nói khàn khàn còn pha ý cười.
“Không phải nàng thích đẹp nhất sao? May quá, vẫn giữ được dung nhan cho Vương phi rồi.”
Thanh Vũ giận đến mức muốn đấm ngực hắn.
Bây giờ quan trọng là dung nhan của nàng sao?!
Quỷ biết lúc nàng ngất đi đã xảy ra chuyện gì, Thanh Vũ cắn môi, đỡ lấy hắn:
“Ngài còn đứng dậy được không?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhắm hờ mắt, gật đầu.
Thân thể hắn rõ ràng đã suy kiệt, Thanh Vũ vòng tay hắn qua vai mình, đỡ lấy eo hắn để giúp hắn mượn lực. Bàn tay vừa chạm vào liền cảm thấy ươn ướt, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên lưng hắn một mảng đỏ thẫm đáng sợ.
“Đừng nhìn.” Tiêu Trầm Nghiên giọng điềm nhiên: “Ta không sao, trước nghĩ cách ra ngoài đã.”
Thanh Vũ mím môi, nàng thử vận dụng quỷ lực nhưng trong đầu lại dội lên một trận đau nhức, nàng biết rõ là do cây Bổ Hồn châm đáng chết kia gây ra.
Lần này thật sự là rớt ngựa rồi, cây châm đó chắc chắn là Di Nhan cố ý để lại.
Lúc nàng vừa gặp Cổ Lăng Nguyệt, lại chẳng hề phát giác điều bất thường, đến khi nàng dò xét thì cây châm đã thừa cơ xâm nhập vào cơ thể nàng.
Bổ Hồn châm vốn để sửa chữa hồn phách, ban đầu chỉ khiến quỷ lực trong nàng trì trệ đôi chút, không đáng ngại.
Nhưng rõ ràng cây châm này đã bị Di Nhan xử lý đặc biệt, che giấu cả cảm giác của nàng, thậm chí còn có thể tạm thời phong ấn quỷ lực của nàng.
Nói cách khác, bây giờ Thanh Vũ thực sự đã trở thành một đóa hoa yếu đuối tay trói gà không chặt.
Không giống lần trước khi đến Xuất Vân Quán, nàng cố tình giả bộ làm tiểu thư yếu ớt.
Nàng đỡ lấy Tiêu Trầm Nghiên, cẩn thận tránh đi những giọt dịch nhầy nhỏ xuống từ phía trên. Không gian này không quá rộng, bên ngoài có ánh sáng lục u ám lọt vào.
Phía trên và xung quanh đều là những sợi tơ nhện dày đặc tựa như cả nơi này là một cái kén khổng lồ.
Tiêu Trầm Nghiên nhận ra sự bất thường của nàng, nhíu mày hỏi: “Quỷ lượng của nàng bị hạn chế rồi sao?”
Thanh Vũ sa sầm mặt, hừ một tiếng: “Tạm thời thôi, cho ta chút thời gian.”
Đáng lẽ lúc này đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà nàng lại nghe hắn cười khẽ.
“Ngài còn tâm trạng mà cười.” Thanh Vũ bực tức trừng mắt hắn: “Ta thì không chết được nhưng ngài thì chưa chắc đâu!”
“Nếu ta chết có hóa thành quỷ không?” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng.
Thanh Vũ bĩu môi: “Ngài sát khí nặng như vậy, chết chắc chắn thành lệ quỷ rồi.”
“Vậy là được rồi.” Giọng hắn vẫn nhàn nhạt: “Dù sao cũng không đến mức hồn phi phách tán, nếu thành quỷ có lẽ làm những chuyện ta muốn còn thuận tiện hơn.”
Hắn nói cứ như không phải đang bàn về mạng sống của mình vậy.
Thanh Vũ: “…”
Nàng thật sự sắp bị Tiêu Trầm Nghiên chọc tức chết.
Nàng nhìn quanh bốn phía đều là tường kén, trên đó còn có vết cắt, chắc là do hắn dùng kiếm để lại.
Kiếm của hắn có thể chém quỷ vậy mà không thể phá nổi cái kén này, quả nhiên nơi này quá tà dị.
“Lúc ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu: “Không rõ, ta tỉnh lại thì đã ở trong đây.”
Thanh Vũ nhíu mày, giơ tay kéo một sợi tơ kén xuống. Sợi tơ ấy tựa như vật sống, lập tức quấn lấy ngón tay nàng, siết chặt đến mức rạch ra vết máu.
Nàng cảm nhận được có thứ gì đó trong tơ đang len lỏi vào cơ thể mình, như một con rắn đói khát muốn nuốt chửng hồn phách của nàng.
Nhưng… có thể sao?
Thanh Vũ để mặc sợi tơ tiếp cận linh hồn mình, ngay khoảnh khắc nó chạm vào nàng, tơ kén liền cứng đờ.
Tựa như con kiến chạm vào vực sâu, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ khổng lồ đáng sợ.
Thanh Vũ siết chặt sợi tơ, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Quỷ lực của nàng bị phong ấn nhưng bản chất linh hồn nàng đâu có thay đổi. Thân thể này có thể hủy nhưng linh hồn nàng, làm sao thứ cỏn con như tơ kén có thể tổn hại?
Nhờ tơ kén, nàng nhân cơ hội bẻ gãy một chút phong ấn của Bổ Hồn châm.
Đôi mắt Thanh Vũ thoáng hiện lên sắc đen thăm thẳm, tựa như vực sâu dính đầy bóng tối. Đó là màu sắc linh hồn thật sự của nàng, cũng là sức mạnh bản nguyên của nàng.
Bút phán quan run rẩy kêu lên:
“Đừng nói là ngươi định dùng bản nguyên lực nhé?! A Vũ, ác quỷ nhà ngươi bình tĩnh lại đi! Thân thể ngươi hiện tại không chịu nổi đâu, sẽ vỡ nát đấy!”
So với việc thân thể này hỏng mất, Bút phán quan còn sợ hơn nếu nàng phát điên.
Bản nguyên lực của nàng một khi vận dụng, ngay cả Ngũ Phương Quỷ Đế cũng phải e dè. Lần cuối cùng nàng dùng nó chính là khi nàng đánh thẳng đến Tây Quỷ thành cướp Dạ Du khỏi địa ngục.
Cũng chính lần đó nàng đã kết thù với Tây Quỷ Đế.
Giờ đây ở nhân gian không ai có thể ngăn cản nàng phát cuồng!
“Tiêu Trầm Nghiên.” Giọng Thanh Vũ khàn khàn.
Tiêu Trầm Nghiên sớm đã nhận ra sự khác thường của nàng, lúc này đối diện với ánh mắt nàng hắn khẽ sững lại.
Hắn thấy được một đôi mắt đen kịt không mang lấy một tia sáng.
Hắn nhìn nàng như đang đối diện với vực sâu.
“Nếu kết khế ước với ta ngài có dám không?” Giọng nàng nhẹ tựa quỷ mị thì thầm, dụ dỗ con người sa vào địa phủ.
“Ta cho ngài mượn sức mạnh, ngài hiến thân thể cho ta.”
Hắn im lặng nhìn nàng như thể lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ chân thực nhất của nàng—quỷ vật dưới địa phủ, vô tâm vô tình, ngay cả linh hồn cũng đen kịt.
Thế nhưng hắn không cảm thấy kinh hãi, cũng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể ký ức xa xăm nào đó đang dần hiện ra.
“Có gì mà không dám.”
Giống như lần đầu gặp mặt, nàng từng hỏi hắn:
“Dù có đồng hành với quỷ, sa vào địa phủ, cũng không sợ sao?”
Hắn vốn đã ở địa phủ, còn gì phải sợ.
Đôi môi mềm mại của nữ tử áp lên hắn, như một yêu nữ tham lam, cạy mở môi răng hắn, giống một yêu quỷ mê hoặc nhân gian, muốn chiếm đoạt linh hồn hắn.
Bóng tối xâm chiếm hóa thành sợi chỉ siết chặt linh hồn hắn với nàng.
“Khế ước đã lập, vĩnh viễn không thể phản bội…”
Bình luận cho "Chương 134"
BÌNH LUẬN