- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 135 - Lòng dạ con người hiểm ác, ép người lương thiện ta làm kỹ nữ
Trong căn phòng kén, hai người môi lưỡi quấn quýt như tình nhân triền miên âu yếm.
Lẽ ra đây phải là một màn tình ý nồng đậm, nhưng trong tình cảnh này, tất cả đều tựa ảo mộng thoáng qua.
Tiêu Trầm Nghiên cảm giác có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể mình, hương diên vĩ lạnh lẽo thấm vào tận tâm can qua nụ hôn dây dưa, kéo theo một luồng hàn khí thấu xương.
Dù hắn đã chịu đựng âm phong sát giày vò suốt mười năm, để hàn khí xâm nhập tận cốt tủy, so với cái lạnh lúc này lại chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông.
Lạnh lẽo như dây leo mọc đầy gai nhọn quấn lấy linh hồn hắn, trói buộc, siết chặt, xoắn xuýt thành một đạo khế ước.
Trong đầu như có thứ gì đó vụt qua, hắn thấy cửu u tăm tối, thấy vạn quỷ gào thét, thấy địa ngục nơi bóng tối phủ xuống.
Có một cảnh tượng lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức Tiêu Trầm Nghiên không kịp nắm bắt, hình như… là một đêm tuyết rơi.
Đây là ký ức của nàng sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên hàn khí đã nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một dòng sức mạnh xa lạ dâng trào trong cơ thể khiến gân cốt hắn căng cứng như muốn phá thể mà ra.
Hắn đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. Thanh Vũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ khẽ hé, thở nhẹ đầy mệt mỏi, giọng khàn đi:
“Tiêu Trầm Nghiên, cứ thoải mái mà phá hủy đi.”
Nàng đã truyền sức mạnh cho hắn, lúc này kiệt sức lẫn rã rời, mà tình trạng của Tiêu Trầm Nghiên đúng như nàng dự đoán.
Thân thể hắn quả nhiên có thể chịu đựng được bản nguyên lực của nàng.
Theo dòng sức mạnh vận chuyển trong người, những vết thương ăn mòn trên cánh tay và lưng hắn nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Hắn ôm ngang Thanh Vũ, nửa người trên rắn chắc hữu lực, bàn tay hóa thành lưỡi đao, vung lên—
Bức tường kén từng cứng rắn đến mức dao kiếm không thể cắt xuyên giờ đây lại như một lớp màng mỏng.
“Xoẹt” một tiếng, hắn dễ dàng xé toạc nó.
Tiêu Trầm Nghiên bế nàng bước ra khỏi kén, vừa ra ngoài, căn phòng kén lập tức xẹp xuống hóa thành một vũng chất nhầy dưới chân.
Xung quanh không ngừng lóe lên ánh sáng xanh u ám, chính là từ những cái kén khổng lồ.
Nơi bọn họ đang đứng dường như là một hang động dưới lòng đất.
Động này tựa như một tổ ong khổng lồ.
Trong từng hốc đá đều có một cái kén to bằng căn nhà tranh, phía trên kén kéo dài ra một xúc tu như dây rốn, bên trong mơ hồ có thể thấy những thi thể người.
Những thi thể ấy hoặc tàn khuyết, hoặc thối rữa, trong cơ thể toàn là sâu bọ, bị dịch nhầy ăn mòn, dần dần hóa thành dưỡng chất, được dây rốn truyền về trùng mẫu.
Mà trùng mẫu nằm ở phía dưới.
Không giống như con trùng mẫu khổng lồ gớm ghiếc trong tưởng tượng, phía dưới là một mạng lưới xúc tu đan chéo, tựa như một tầng tơ nhện.
Ở trung tâm mạng tơ nhện, có hai nữ nhân.
Một trong số đó chính là Cổ Linh Nguyệt, lúc này nàng ta đã hôn mê bất tỉnh, bị dây tơ quấn chặt như một món mồi bị nhện giăng lưới vây bắt.
Mà nữ nhân còn lại…
Hoặc có lẽ không thể gọi là “nữ nhân”, bởi phần thân dưới của nàng ta là một bụng trùng to lớn, từng vòng hoa văn vàng đen giao nhau, sau lưng mọc ra một đôi cánh mỏng khổng lồ.
Nàng ta trông chẳng khác nào một con ong cái có hình người.
Lúc này, trùng mẫu đang chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Linh Nguyệt, những xúc tu từ bụng trùng quấn quanh cơ thể nàng ta.
Thanh Vũ vừa nhìn thấy trùng mẫu lập tức nhíu mày.
Bút phán quan kinh hãi kêu lên: “Hoàng Phong! Sao lại là nàng ta?”
Tứ đại yêu soái của Yêu Minh phủ, trong đó có một kẻ chính là Hoàng Phong, chưởng quản vạn trùng khắp thiên hạ!
Nàng lại chính là trùng mẫu mà Cửu Lê tộc phục sinh sao?
Đôi mắt Thanh Vũ thoáng lạnh lẽo: “Nàng ta có điều bất thường.”
Đồng tử Hoàng Phong phủ một tầng xám xịt, thần trí rõ ràng mơ hồ.
Trong tình thế này không có thời gian cân nhắc tỉ mỉ.
“Chặt đứt dây rốn quấn trên người Cổ Linh Nguyệt, thứ nàng ta muốn chính là đứa bé trong bụng Cổ Linh Nguyệt!”
Trùng mẫu muốn sinh ra trùng thần, mà giờ đây đứa trẻ trong bụng Cổ Linh Nguyệt đã trở thành vật chứa trong mắt nàng ta.
Tiêu Trầm Nghiên đặt Thanh Vũ xuống, nhặt thanh trường kiếm từ vũng dịch nhầy, vung nhẹ liền hất sạch tàn dịch bám trên lưỡi kiếm. Hắn liếc nhìn Thanh Vũ một cái sau đó xoay người, nhảy xuống từ miệng động.
Nam nhân ấy tựa một lưỡi kiếm sắc bén rời vỏ, lại như một con dã thú thực thụ. Hắn đáp xuống mạng tơ nhện, lao thẳng về phía trùng mẫu ở trung tâm.
Dòng sức mạnh xa lạ trong cơ thể hắn dâng trào, có thứ gì đó đang men theo cánh tay hắn lan ra, tựa như một bản năng. Cánh tay hắn khẽ run lên, bàn tay nắm kiếm bỗng bừng lên ngọn quỷ hỏa u minh lan tràn tới tận mũi kiếm.
Trùng mẫu dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, cả động trùng như bị đánh thức, mạng tơ nhện run rẩy, vô số côn trùng ào ạt tràn ra như thủy triều đen đặc lao thẳng về phía Tiêu Trầm Nghiên, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm lấy hắn.
Bút phán quan lo lắng thốt lên: “Nghiên mực có ổn không?!”
Thanh Vũ lại thản nhiên đáp: “Ngươi xem thường hắn hay xem thường bản nguyên lực của ta?”
Ngay khi nàng dứt lời, một ngọn lửa xanh khủng khiếp bùng lên từ trung tâm, lập tức thiêu rụi toàn bộ côn trùng thành tro bụi.
Lưỡi kiếm mang theo ngọn lửa xanh vạch thành một vòng cung rực lửa, chém đứt dây rốn kết nối giữa trùng mẫu và Cổ Linh Nguyệt. Mái tóc đen của nam nhân xõa tung tựa như thần minh giáng thế.
Thanh kiếm trong tay hắn tựa hồ như có linh tính, dễ dàng xuyên thủng bụng trùng mẫu, chém đứt tứ chi của nàng ta.
Bất thình lình, một chiếc độc châm từ sau lưng phóng đến nhắm thẳng vào hậu não Tiêu Trầm Nghiên!
“Độc châm đuôi ong!” Bút phán quan thất thanh hô: “Tuyệt chiêu của Hoàng Phong! Nghiên ca gặp nguy rồi!”
Ngay khoảnh khắc chiếc độc châm sắp chạm vào đầu hắn, một bức tường lửa trỗi dậy dễ dàng thiêu rụi nó thành tro bụi. Kiếm trong tay hắn không chút do dự đâm xuyên qua trái tim trùng mẫu.
Tựa như thứ gì đó vừa bị phá hủy, toàn bộ những kén trùng trong động đồng loạt tan chảy.
Tiêu Trầm Nghiên không lập tức rút kiếm ra. Dưới lưỡi kiếm, Hoàng Phong vẫn giãy giụa, nhưng hắn lại cảm nhận được rằng, thứ bị thanh kiếm này xuyên thủng, thực chất không phải nữ nhân trước mắt. Trong cơ thể nàng ta… vẫn còn thứ gì đó khác.
Thứ đó mới chính là trùng mẫu thực sự.
Ở miệng động phía trên, Thanh Vũ cau mày.
Bút phán quan cũng ngạc nhiên: “Là ta hoa mắt sao? Sao Nghiên ca lại dùng bản nguyên lực của ngươi thuận tay như vậy?”
Thanh Vũ cũng cảm thấy điều này thật kỳ lạ.
Không chỉ thân thể Tiêu Trầm Nghiên có thể chịu đựng bản nguyên lực của nàng mà hắn còn sử dụng nó thuần thục đến đáng kinh ngạc.
Thậm chí hắn còn có thể từ bản nguyên lực của nàng, điều động ra thanh minh nghiệp hỏa.
“Đừng… đừng giết ta…”
Ánh mắt Hoàng Phong dần khôi phục chút tỉnh táo, nàng ta hoảng sợ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, khi thấy ngọn lửa xanh cháy rực trên người hắn, sự sợ hãi ấy càng dâng đến cực điểm.
“Tìm cho ta một lý do để tha mạng ngươi.”
Giọng nữ lạnh lùng cất lên từ phía trên.
Hoàng Phong nhìn lên, thấy nữ tử đứng nơi miệng động, hồng y tựa máu tung bay, như vực sâu giáng thế.
Ngay lập tức, cơ thể nàng ta cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng.
“Ngươi, ngươi là…”
Ngay khi Hoàng Phong sắp gọi ra cái tên kia sắc mặt Thanh Vũ trầm xuống, bản nguyên khí tức tràn ra khiến Hoàng Phong run rẩy không thôi. Nàng ta hoảng loạn gào thét:
“A a a! Cứu mạng a, Đế Cơ!!”
“Tên nam nhân này, hắn cầm kiếm đâm thẳng vào ngực ta a!!”
“Trời đất đảo điên, lòng dạ con người hiểm ác, ép người lương thiện ta làm kỹ nữ a!!!”
“Lũ người sống chết tiệt này, chúng còn dám ép ta sinh con nữa a!!!”
Thanh Vũ: “……”
Bút phán quan: “……”
Tiêu Trầm Nghiên: “……” Có lẽ hắn không nên đâm vào tim nàng ta mà nên cắt lưỡi con trùng này trước.
Bình luận cho "Chương 135"
BÌNH LUẬN