- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 136 - Yểm vương điện hạ có hứng thú nhận một nghĩa tử không hay nghĩa tôn không?
Không khí bỗng chốc trở nên quái dị.
Tên phản diện bị chém đến chỉ còn nửa thân, trái tim vẫn bị cắm một thanh kiếm, đột nhiên bắt đầu khóc lóc thảm thiết, oán than mình mới là nạn nhân.
Nước mắt nàng ta tuôn rơi như dòng Vong Xuyên, mỗi giọt đều thấm đẫm oán khí chân thực đến động lòng người.
Thanh Vũ đảo mắt, vẫy tay gọi Tiêu Trầm Nghiên: “Bế ta xuống trước đã.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Hoàng Phong đang khóc lóc sướt mướt, sợ nàng ta thừa cơ chạy trốn, hắn bèn gia tăng lực tay, trường kiếm tàn nhẫn xuyên thấu cơ thể đối phương như xiên một con châu chấu, đóng chặt nàng ta xuống đất.
“Oa a a a a!”
Hoàng Phong đau đớn thét thảm, nửa thân còn lại điên cuồng giãy giụa, vừa kinh hãi vừa căm phẫn: “Ngươi còn là người không đấy?!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh băng ấy khiến lông tơ toàn thân Hoàng Phong dựng đứng, lập tức câm bặt không dám kêu loạn nữa.
Nam nhân xoay người rời đi, mấy cái nhún mình đã nhảy lên đến miệng động bế lấy Thanh Vũ.
Thanh Vũ mềm nhũn tựa vào hắn, nghe thấy giọng trầm thấp của hắn bên tai: “Trong cơ thể con trùng đó còn có thứ khác.”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, lòng đã có tính toán.
Tiêu Trầm Nghiên ôm nàng nhảy xuống, Hoàng Phong bị đóng đinh trên đất, ánh mắt vô hồn nhìn hai người thân mật, khóe miệng giật giật. Nếu không phải sợ chết, nàng ta thật muốn hóng chuyện một phen.
Chẳng mấy chốc Thanh Vũ đã đứng trước mặt Hoàng Phong, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
“Đường đường là Trùng Soái của Yêu Minh phủ, bị bức làm kỹ nữ, còn bị ép sinh con, ngươi đang định lừa quỷ đấy à?”
Hoàng Phong sắp khóc ra huyết lệ: “Thật mà! Ta lấy mạng quỷ ra thề, nếu có nửa câu dối trá, xuống Vô Gián địa ngục! Đế Cơ ơi, ta thực sự oan uổng! Ngàn năm hiếm thấy nỗi oan lớn đến vậy!”
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta rồi lại chạm phải ánh mắt thâm thúy đầy hàm ý của Tiêu Trầm Nghiên, chỉ cảm thấy…
Thật là mất mặt quỷ tộc.
Nàng đặt tay lên chuôi kiếm, Hoàng Phong lập tức đau đến gào thét, nhưng Thanh Vũ chẳng chút động lòng, đôi mắt đẹp hơi híp lại: “Nói xem, ngươi bị bức làm kỹ nữ thế nào?”
Nhắc đến chuyện này Hoàng Phong lại muốn khóc.
“Ta cũng không biết…”
Thanh Vũ nhướng mày.
Hoàng Phong càng hoảng, vội vàng giải thích.
Sáu mươi năm trước, nàng ta vẫn đang làm nhiệm vụ tại Yêu Minh phủ như thường lệ, nhưng sau khi uống một bình rượu do thuộc hạ dâng lên liền hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, nàng ta đã trở thành cái gọi là trùng mẫu, thân thể không còn do bản thân kiểm soát, mơ hồ bị biến thành con rối, đáng sợ hơn là ngay cả sức mạnh của nàng ta cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc này.
Nhìn ánh mắt rõ ràng tràn đầy hoài nghi của Thanh Vũ, Hoàng Phong hoảng hốt nói: “Thuộc hạ thực sự không nói dối! Đúng rồi, lúc ta hôn mê, trong cơn mơ màng có ngửi thấy một mùi hương trái cây.”
“Mùi hương trái cây?”
“Đúng vậy, hương vị rất kỳ lạ, giống như quả Vong Ưu của thượng giới.”
Khóe môi Thanh Vũ khẽ nhếch.
Quả Vong Ưu? Đó chẳng phải là món khoái khẩu của con gà chết Di Nhan sao?
“Ai là người đưa rượu cho ngươi?”
“Là một thân thích xa của thuộc hạ, hình như tên là Khúc Hoàng.”
Đáy mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên một tia suy tư.
Thanh Vũ trong lòng cũng đã hiểu rõ, manh mối này lại nối liền với nhau rồi.
Nực cười và trớ trêu thay, Trùng Soái Hoàng Phong thực sự đã bị “bán” xuống nhân gian từ sáu mươi năm trước, biến thành cái gọi là trùng mẫu.
Mà xét cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một cái vỏ chứa, trùng mẫu thực sự vẫn đang bị nhốt trong cơ thể nàng ta.
Còn tên “Hoàng Phong” dưới địa phủ bấy lâu nay rõ ràng là hàng giả, Khúc Hoàng dám ngang nhiên làm loạn ở nhân gian chính là nhờ vào điều này.
Còn về cái tên Di Nhan kia, hắn hăng hái không biết mệt trong việc đóng vai kẻ chuyên quấy phá.
Người bán tức nhưỡng cho Khúc Hoàng là hắn.
Người đưa Hoàng Phong ra khỏi địa phủ rồi ‘bán’ cho Cửu Lê cũng là hắn.
Con gà lông trắng này, không chỉ làm người trung gian mà giờ lại chơi cả trò mua bán trong giới quỷ sao?
Thanh Vũ tức đến mức bật cười, thậm chí còn cười thành tiếng.
Hoàng Phong bị nàng cười đến mức da đầu tê dại, chạm vào ánh mắt của nàng liền nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
“Con trùng trong cơ thể ngươi vẫn còn sống chứ?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hoàng Phong có chút khó coi, gật đầu: “Ta không kiểm soát được nó.”
Nếu không phải thanh kiếm này ghim lại, nàng ta đã lại biến thành con rối rồi.
Tiêu Trầm Nghiên vẫn im lặng quan sát bấy lâu nay, cuối cùng cũng lên tiếng: “Con trùng trong người nàng ta rốt cuộc là thứ gì?”
“Tam thi trùng.”
Cơ thể phàm nhân có tam thi cửu trùng.
Thượng thi trùng gọi là Thanh Cô, khiến người ta ngu muội trì độn.
Trung thi gọi là Bạch Cô, khiến người ta cuồng nộ thống khổ.
Hạ thi là Huyết Cô, khiến người ta tham dục tà ác.
Tam thi trùng vốn là ba loại tà niệm độc hại nhất trong cơ thể con người. Cái gọi là sinh hạ trùng thần, chính là sinh ra một Tam thi trùng thần—đây chẳng phải đang cố tạo ra một tà thần sao?
Còn lý do chọn Hoàng Phong làm mẫu thể, chẳng qua là vì thân phận âm soái của nàng ta, cộng thêm việc bản thân vốn là thủ lĩnh của tộc trùng, chính là thân xác thích hợp nhất.
“Vậy nói trắng ra, ngươi căn bản không biết ai đứng sau tất cả chuyện này?”
Hoàng Phong lộ vẻ lúng túng.
Thanh Vũ chỉ vào Cổ Linh Nguyệt đang nằm dưới đất: “Thế còn nàng ta thì sao? Đứa bé trong bụng nàng ta cũng là một phần trong kế hoạch?”
Hoàng Phong chần chừ lắc đầu: “Đứa bé trong bụng chắc chỉ là tình cờ, nhưng con Tam thi trùng trong cơ thể ta sau khi gặp nàng ta thì cực kỳ hưng phấn, chính xác hơn là với đứa bé trong bụng nàng ta.”
Thanh Vũ trầm ngâm không nói, ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm Cổ Linh Nguyệt.
Nữ nhân này vốn là người đã chết, có thể mang thai đã là chuyện kỳ quái, mà kỳ lạ hơn là ngay cả Thanh Vũ cũng không thể suy diễn ra rốt cuộc nàng ta đang mang thứ gì trong bụng.
Đứa trẻ đó dường như không thuộc phạm trù ngũ hành, thậm chí không thể bị xếp vào trình tự luân hồi.
Nhưng kỳ lạ nhất là, trước khi Thanh Vũ ‘nhổ’ cây Bổ Hồn châm trên người nàng ta, đứa trẻ trong bụng lẽ ra vẫn thuộc về luân hồi mới đúng.
“Phiền phức thật.” Thanh Vũ bực bội xoa xoa trán.
Hiện tại quỷ lực của nàng vẫn bị phong tỏa, muốn ra tay xử lý Tam thi trùng trong cơ thể Hoàng Phong cũng lực bất tòng tâm.
Thấy Thanh Vũ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Trầm Nghiên nhạy bén cảm nhận được một luồng ác ý ập tới.
Hắn mặt không cảm xúc liếc nàng: “Lại định giở trò quỷ gì?”
“Có hứng thú nhận một nghĩa tử không?” Thanh Vũ nhe răng cười tươi rói: “Nghĩa tôn cũng được.”
Nói Hoàng Phong lanh lợi quả không sai, lập tức quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Phụ thân à, ngài nhận nghĩa tôn của mình đi, Tam thi trùng tôn đó! Bảo đảm mua không lỗ, bán không thiệt!”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Đám quỷ này chắc đầu óc đều có bệnh hết rồi.
Chốc lát sau.
Vài bóng người bước ra từ hang động.
Nam nhân tuấn mỹ mặt mày âm trầm như thể có thể nhỏ ra nước, thân trên trần trụi lộ ra cơ bắp săn chắc, tràn ngập áp lực nam tính. Trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc dát vàng, đuôi mắt trái lại có thêm một nốt ruồi đỏ như máu.
Mỹ nhân yêu mị quyến rũ bị hắn bế trong lòng bằng một tay, đôi mắt đẹp vẫn còn vài phần ấm ức, chăm chú nhìn vào nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt hắn.
“Con Tam thi trùng tôn đó là bảo bối thật mà~ Ngài còn chẳng sợ kết khế ước với ta, sao lại sợ một con trùng chứ~”
“Chưa kể, nó hóa thành một nốt ruồi trên mặt ngài trông cũng ra gì đấy chứ.”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng lườm nàng một cái, đổi lại chỉ là tiếng cười khanh khách vô tâm vô phế của nàng.
Phía sau, một nữ quỷ chỉ còn nửa thân đang bò lê trên đất bằng đôi tay, trên vai nàng ta còn buộc một sợi dây, phía sau kéo theo một tấm ván gỗ, mà trên tấm ván chính là Cổ Linh Nguyệt đang hôn mê.
Trùng Soái Hoàng Phong ấm ức đến muốn khóc.
Có ai chịu nghĩ cho một con trùng không?!
Nỗi oan của nàng, có ai thấu được không chứ!
Bình luận cho "Chương 136"
BÌNH LUẬN