- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 137 - Ánh mắt nóng rực của hắn khiến Thanh Vũ muốn chạy
Nam Lĩnh, những con châu chấu mặt quỷ tụ tập thành đàn như những linh hồn vất vưỡng vẫn đang hoành hành, khiến dân chúng khiếp đảm trốn trong nhà, run rẩy không dám ra ngoài.
Đám lưu dân không nơi nương thân, chỉ có thể ôm đầu, cúi rạp xuống đất, mong chờ tai ương chóng qua.
Tựa như trên bầu trời không phải là châu chấu đang bay, mà là những con ác quỷ đang gặt hái sinh mạng.
Đột nhiên, những con châu chấu mặt quỷ dường như bị một lực lượng vô hình kéo lại, tiếng vo ve biến mất.
“Rào rào—”, toàn bộ châu chấu rơi xuống.
Khắp nơi ở Nam Lĩnh bắt đầu đổ mưa côn trùng.
Người dân hoặc hét lên, hoặc hoảng sợ. Đến khi cơn mưa côn trùng ngừng lại, có kẻ mới dám đánh liều bước ra ngoài.
Xác nhận đám châu chấu chết tiệt này thực sự đã chết, người dân vui mừng đến bật khóc, có người lớn tiếng cảm tạ thần linh phù hộ, có người may mắn vì kiếp nạn này cuối cùng cũng qua đi.
Trong quận thành cũng bắt đầu có mưa côn trùng.
Những lưu dân bị châu chấu ký sinh trong cơ thể cũng đồng loạt ngã xuống bất tỉnh khi mưa côn trùng giáng xuống.
“Bọn châu chấu này đều chết rồi, chắc chắn là Vương gia và Vương phi đã giải quyết xong trùng mẫu!” Lục Kiều vui mừng không kiềm chế nổi.
Lúc này bọn họ đều đang ở khu lán trại dành cho lưu dân, khi vấn đề lớn nhất được giải quyết mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Mi nhanh chóng bước vào, lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc: “Nhanh chóng thu dọn và thiêu hủy hết đống xác trùng này đi, ta vừa thấy có lưu dân định giấu châu chấu đi.”
Lục Kiều há hốc mồm: “Bọn họ giấu trùng làm gì?”
“Khi thiếu lương thực, côn trùng cũng là thịt, người đói đến mờ mắt thì đâu còn quan tâm được nữa. Trong thành còn dễ kiểm soát nhưng lưu dân bên ngoài e là khó ngăn được.”
Bạch Mi vội vàng chuẩn bị thảo dược: “Những con châu chấu này chứa quỷ khí, ăn vào là chuyện lớn đấy. Hơn nữa, những người có trứng trùng trong cơ thể, dù trứng đã chết nhưng vẫn còn sót lại, phải nhanh chóng cho họ uống dược để đào thải ra.”
Châu chấu bị tiêu diệt nhưng vẫn còn vô số vấn đề cần giải quyết.
Việc sắp xếp lưu dân, vấn đề lương thực, còn cả nguy cơ dịch bệnh có khả năng bùng phát sau nạn châu chấu mặt quỷ.
Không ai dám lơ là.
Vương phủ Nam Lĩnh.
Bốn bóng người từ trên trời đáp xuống.
Hoàng Phong bị đè dẹp lép dưới đất, trên lưng còn có một tấm ván gỗ, Cổ Linh Nguyệt—bà bầu này—nằm ổn định trên đó, hoàn toàn không bị xóc nảy.
Còn Hoàng Phong thì suýt nữa bị ép thành một tờ giấy, chỉ có một ‘móng vuốt’ lộ ra ngoài tấm ván, run rẩy yếu ớt mà vẫy vẫy.
Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ, lúc đáp xuống đất khẽ co gối giảm xung lực, Thanh Vũ ôm chặt cổ hắn mới không bị hất văng ra ngoài.
Vị trí rơi xuống là ngay bên cạnh hồ sen trong vương phủ, suýt chút nữa Thanh Vũ đã lao đầu xuống hồ.
Nàng trừng mắt không vui: “Sao ngài không đáp xuống luôn trong nước cho rồi…”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên: “Có khi nào là do nàng dạy không đúng?”
“Rõ ràng là do ngài ngốc!” Thanh Vũ nhéo hắn.
Tiêu Trầm Nghiên không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, trong ánh mắt hiếm hoi lộ ra vài phần phấn khích.
Bút phán quan nãy giờ vẫn tê liệt đứng nhìn, rốt cuộc không nhịn nổi mà cảm thán: “Người mà còn khiến quỷ tức chết, ngươi dạy hắn thuật “Thuấn tức thiên lý”, hắn lần đầu đã có thể sử dụng thành thạo! Cái thiên phú gì thế này?!”
Giờ Thanh Vũ tạm thời không thể sử dụng quỷ lực, mà trong cơ thể Tiêu Trầm Nghiên có nguồn lực bản nguyên của nàng, lại vừa thu phục Tam thi trùng.
Nếu đi bộ từ cổ trại trở về, không biết phải mất bao lâu, thế là Thanh Vũ dạy trực tiếp cho hắn thuật “Thuấn tức thiên lý” ngay tại chỗ.
Nam nhân này bảo muốn thử một chút, kết quả thử… không chết mà lại còn thành công thật!
Miệng Thanh Vũ thì ghét bỏ nhưng trong lòng cũng kinh ngạc với thiên phú của hắn.
Năng lực học hỏi thế này… đúng là làm người thật phí của trời.
Tiếng động bên hồ cũng kinh động đến mọi người trong vương phủ.
Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ về phòng trước, Cổ Linh Nguyệt cũng được đưa đi. Chờ đến khi tấm ván gỗ được nhấc lên, người trong vương phủ nhìn thấy nửa thân dưới của một nữ quỷ bị đè phía dưới ai nấy sợ đến mức ngã lăn ra đất.
Hoàng Phong tự kéo mình ra khỏi đất, phủi đi lớp bụi bám trên mặt, nhe răng cười: “Lần đầu gặp mặt, nô gia để mọi người chê cười rồi.”
Nói xong, Hoàng Phong thấy Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ đi xa, lập tức hoảng hốt, tóc tai rối bù, hai tay biến thành móng vuốt, bò quằn quại dưới đất để đuổi theo nhanh hơn.
Người trong vương phủ: Đây không phải là chê cười, mà là gặp quỷ rồi!
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Hoàng Phong đang bò vặn vẹo phía sau, khóe môi khẽ giật: “Nàng ta như vậy thật sự không có vấn đề?”
Thanh Vũ hờ hững đáp: “Nàng ấy là quỷ, bò vài cái cũng đâu có chết.”
“Nhưng người khác có thể bị nàng ta dọa chết.”
Thanh Vũ im lặng chốc lát: “Vậy ta bảo nàng ấy bay lơ lửng?”
Tiêu Trầm Nghiên: “……” Thế là bớt dọa người sao?
“Thôi vậy.”
Người trong vương phủ Nam Lĩnh tự cầu phúc đi. Bị dọa một chút, rèn luyện lòng can đảm cũng tốt mà.
Vào đến viện, Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Thanh Vũ vừa nằm xuống đã bắt đầu ngáp dài.
Nhìn thấy hắn cau mày, nàng khẽ cười: “Lo lắng cho ta à?”
Hắn trầm mặc, hiếm hoi mà thẳng thắn “Ừ” một tiếng.
“Là vì cây bổ hồn châm đó mà ta thành ra thế này?”
Thanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu, lườm hắn: “Biết còn hỏi, vạch trần ta ngay trước mặt, muốn nhìn ta mất mặt à?”
Hắn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại trầm xuống: “Ai là người nói với ta rằng sẽ không bị cây châm đó làm tổn thương?”
Nữ quỷ nào đó chột dạ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng: “Ban đầu đúng là không tổn thương thật, chỉ là bị hạn chế thôi! Cho ta chút thời gian luyện hóa nó là được! Đáng ghét, đồ nghiên mực thối!”
Thấy nàng xấu hổ nổi giận Tiêu Trầm Nghiên cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này nữa.
Chỉ là, hắn lặng lẽ ghi nhớ một cái tên trong lòng—Di Nhan.
Những hỗn loạn gần đây, kể cả việc quỷ lực trong cơ thể nàng bị hạn chế đều có bóng dáng của kẻ này nhúng tay vào.
Thanh Vũ bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, đột nhiên nhớ đến khi còn trong động trùng, hai người môi lưỡi quấn quýt, cảm giác mềm mại từ đôi môi hắn như vẫn còn vương lại.
Mặt nàng bỗng nóng bừng, cảm thấy kỳ quặc cùng sự ngượng ngùng khó tả.
Ánh mắt nàng vô tình rơi xuống thân trên còn trần trụi của hắn.
Phải nói thật, cơ thể Tiêu Trầm Nghiên…
Rất khó khiến người ta không động lòng.
Cơ bụng săn chắc, đường nét thon gọn nhưng ẩn chứa sức mạnh, vừa nhìn đã biết có bao nhiêu nội lực trong đó.
Thanh Vũ giả vờ tự nhiên dời mắt, xoay người quay lưng về phía hắn, ho nhẹ một tiếng: “Bên ta không còn việc của ngài nữa, còn không mau ra ngoài, nhanh mặc y phục vào đi. Ở trần như vậy thật là bại hoại thuần phong mỹ tục, không giữ nam đức gì cả.”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày.
Nàng còn biết cái gì gọi là bại hoại thuần phong mỹ tục sao?
“Hết sức tuân mệnh, Vương phi.”
Thanh Vũ không lên tiếng nhưng cảm giác ánh mắt sau lưng vẫn không biến mất.
Hắn rõ ràng vẫn còn ở đó.
Không hiểu sao tim nàng đập có chút loạn, một loại cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện.
Nàng bực bội quay đầu, định trừng mắt dạy dỗ hắn, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm trầm nóng rực kia, lời vừa đến miệng liền nghẹn lại.
Môi nàng đột nhiên ấm lên, đầu ngón tay hắn lướt qua khóe môi nàng, nhẹ nhàng nhưng lại đầy lực đạo, tựa như vuốt qua một cánh hoa đang nở rộ mang theo sự ám muội không thể nói rõ.
Thanh Vũ cảm thấy như bị một tia lửa thiêu đốt, không hiểu nổi tại sao hắn lại có hành động này. Đối diện với đôi mắt nóng rực của hắn nàng bỗng dưng có một ý nghĩ chưa từng có trước đây—
Muốn chạy.
Tên nghiên mực thối này bị bản nguyên lực của nàng đốt hỏng não rồi sao?!
Nàng không dám cử động.
Hắn thu tay lại, giọng trầm thấp: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ ta quay lại.”
“Được thôi.” Nàng gật đầu.
Chờ đến khi hắn rời đi Thanh Vũ mới thở dài một hơi.
Bút phán quan khó hiểu: “Sao thế? Ngươi căng thẳng cái gì?”
Thanh Vũ: “Tên nghiên mực thối này, ánh mắt vừa rồi đáng sợ quá.”
“Không có mà? Bình thường hắn cũng nhìn ngươi thế còn gì?” Bút phán quan khó hiểu: “Thế mà cũng khiến ngươi cảm thấy đáng sợ?”
Thanh Vũ gật đầu: “Giống như một con sói đói trăm năm chưa ăn thịt, vừa nhìn thấy miếng thịt liền muốn nhào tới ấy.”
Nàng rùng mình, xoa xoa cánh tay: “Không lẽ thật sự bị bản nguyên lực của ta làm hỏng rồi?”
Bút phán quan lẩm bẩm: “Bị hỏng mới là bình thường đi, cơ thể người bình thường nào chứa nổi bản nguyên lực của ngươi, sớm đã hóa thành tro rồi.”
“Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tên thanh mai trúc mã của ngươi, càng nhìn càng không giống một con người bình thường.”
“Thanh Vũ, ngươi chưa từng kiểm tra sổ sinh tử sao? Ta cảm thấy nghiên mực nhà ngươi có vấn đề đó.”
Thanh Vũ đảo mắt: “Ngươi đoán xem vì sao Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương đều có sổ sinh tử, nhưng thứ Quỷ Đế thấy được thì Diêm Vương không xem được?”
Bút phán quan: “Mệnh số của đế vương nhân gian chỉ có Âm Thiên Tử mới có thể xem, nhưng nghiên mực nhà ngươi đâu phải đế vương?”
“Hắn có mệnh cách đế vương, tra không ra đâu.” Thanh Vũ thản nhiên nói, “Thay vì tra hắn, chi bằng ta điều tra vì sao kiếp trước của ta lại bị xóa sạch trong hồ sơ dưới âm phủ, không ai biết chi tiết.”
Bút phán quan bất giác run lên.
Lần này lên dương gian vốn chỉ để tìm linh hồn phụ mẫu và huynh trưởng kiếp trước của Thanh Vũ, nhưng càng đào sâu, phạm vi liên lụy càng lớn, cả hai giới âm dương đều bị cuốn vào.
“Lúc đầu ta cũng nghĩ việc xóa bỏ đoạn lịch kiếp đó là vì ta. Nhưng giờ xem ra, chưa chắc…”
“Ngươi nghĩ… là vì Tiêu Trầm Nghiên? Thân phận hắn có vấn đề?” Bút phán quan căng thẳng: “Không lẽ hắn là thượng thần hạ phàm?”
“Không.” Thanh Vũ quả quyết. Khi kết khế ước với Tiêu Trầm Nghiên, hai linh hồn đã chạm vào nhau nàng không cảm nhận được khí tức của thần tộc trong hắn. Nhưng đúng là nàng phát hiện ra điều khác…
Loại khí tức đó không thuộc về bất kỳ tộc nào trong tam giới nhưng lại rất quen thuộc.
Có một điều chắc chắn—kiếp trước, tên nghiên mực thối này có lẽ thật sự không phải là người.
Những bí ẩn trên người hắn không ít hơn nàng chút nào!
Thanh Vũ tặc lưỡi, lẩm bẩm: “Thật muốn mổ hắn ra xem thử quá…”
“Bây giờ mổ ra không biết có chết không nhỉ? Thử xem sao…”
Bút phán quan: Thử là sẽ mất mạng đó! Ngừng ngay suy nghĩ nguy hiểm của ngươi, đồ quỷ xấu xa này!
Bình luận cho "Chương 137"
BÌNH LUẬN