- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 138 - Tiêu Trầm Nghiên không phải là người?
Sau đại dịch trùng, việc cứu trợ thiên tai và trấn an dân chúng vô cùng phức tạp và nặng nề, cả Vương phủ Nam Lĩnh hầu như không một ai rảnh rỗi.
Từ khi trở về từ trại trùng, Thanh Vũ đã hai ngày chưa thấy bóng dáng Tiêu Trầm Nghiên.
Người trong vương phủ cũng e ngại không dám bén mảng đến viện nơi nàng ở. Mỗi ngày khi các nha hoàn mang cơm vào ai nấy đều mặt xám như tro, mang theo dáng vẻ thê lương bi tráng như sắp ra pháp trường.
Nguyên nhân tất nhiên là vì một nữ quỷ chỉ có nửa thân trên, lơ lửng trôi nổi khắp nơi…
Thanh Vũ dùng xong bữa trưa, trông thấy con quỷ chướng mắt kia liền lạnh giọng hỏi:
“Chân của ngươi còn bao lâu mới mọc lại?”
Hoàng Phong u oán đáp: “Ít nhất cũng phải trăm năm, điện hạ à… Phụ thân ta— không đúng, phò mã của chúng ta ra tay cũng quá độc ác rồi.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Còn dám nói nhiều, vậy thì ngay cả cái cổ ngươi cũng đừng giữ nữa.”
Hoàng Phong lập tức ngậm miệng, trưng ra vẻ mặt oán phụ.
Thanh Vũ nhìn dáng vẻ của nàng ta là biết ngay đang có chủ ý gì. “Không muốn về địa phủ nữa à?”
Hoàng Phong mặt ủ mày chau: “Nô gia sợ có đi mà không có về, không có mạng để gặp lại điện hạ người…”
Hoàng Phong rõ ràng là muốn bám theo Thanh Vũ. Theo lời nàng ta nói, nàng ta đang yên đang lành trốn trong hang ổ của mình vậy mà vẫn bị coi như hàng hóa, bị bán xuống nhân gian ép làm kỹ nữ.
Dẫu sao nàng ta cũng là Trùng Soái của Yêu Minh phủ, mà kẻ dám làm chuyện to gan như vậy, chỗ dựa phía sau chắc chắn không đơn giản.
Về lại đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, chi bằng ôm chặt bắp đùi vàng của Thanh Vũ.
Về phần Thanh Vũ đến nhân gian làm gì, tại sao còn phá lệ kết thân cùng nam tử nhân gian— chuyện vi phạm luật lệ địa phủ này Hoàng Phong không hề tò mò.
Dù sao thì người có địa vị cao luôn hành sự không màng hậu quả, nàng ta chỉ là một con trùng nhỏ, giữ được cái mạng của mình là đủ rồi.
“Điện hạ thu nhận nô gia đi, ô ô ô~” Hoàng Phong đáng thương nằm bò bên chân Thanh Vũ, khóc lóc thê lương trông vô cùng yếu đuối động lòng người.
Phải nói, nhan sắc của Hoàng Phong mà đặt ở nhân gian cũng được coi là tuyệt sắc, chỉ là khí chất của nàng ta lại quá yêu mị phong trần, nhìn chẳng giống người tốt chút nào.
Thanh Vũ hờ hững cười cười: “Ở bên ta chưa chắc đã có kết cục tốt đâu. Chẳng qua là chết sớm hay chết muộn thôi, ngươi nghĩ cho kỹ đi.”
Hoàng Phong cắn chặt răng hàm, chỉ do dự một thoáng rồi nói: “Nô gia nghĩ kỹ rồi! Chết muộn vẫn hơn chết sớm! Hơn nữa nô gia bị ép xuống nhân gian sinh con, nỗi nhục này nếu không tìm ra kẻ chủ mưu phía sau để báo thù, dù có hồn phi phách tán nô gia cũng không cam lòng!”
Gương mặt nàng ta lộ ra sát khí, nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ oán phụ: “Nghĩ mà xem, một nữ quỷ thanh bạch như ta suýt nữa phải làm mẫu thân, trời ơi thật oan uổng mà…”
Thanh Vũ mặt không cảm xúc: “Câm miệng.”
Hoàng Phong lập tức im bặt, bay ra phía sau Thanh Vũ, xoa bóp vai giúp nàng: “Điện hạ, người định khi nào ra tay đây?”
“Ra tay gì?”
“Tất nhiên là tóm cổ đám sâu mọt ở địa phủ ra mà bóp chết chứ còn gì!” Hoàng Phong nghiến răng nghiến lợi: “Còn cả tên gian thương dám bán ta cho nhân gian kia! Hắn không muốn sống nữa à!”
Thanh Vũ khẽ cười, liếc nàng ta một cái: “Kẻ làm loạn ở địa phủ là ai ta còn chưa biết, nhưng ta có thể cho ngươi biết tên gian thương đó là ai.”
“Là ai?!” Hoàng Phong kích động: “Lão nương nhất định sẽ nhai sống hắn!”
Thanh Vũ cười tươi như hoa: “Hư Không Tàng Viện, Di Nhan. Ngươi đi mà nhai đi.”
Hoàng Phong lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa…
Di Nhan thần quân…
Vị gia này chính là nhi tử của Thiên Đế! Dù là con riêng…
Nhưng cũng đâu phải kẻ mà nàng có thể chọc vào chứ!
Chuyện này chẳng phải là tự tìm đường chết sao!!
Tại Nam Lĩnh, trên tầng mây sâu thẳm phía trên trại trùng sụp đổ, một chiếc loan kiệu được kéo bởi thanh loan lơ lửng giữa không trung.
Trên kiệu, một nam nhân khẽ phe phẩy quạt lông, nhìn xuống đống hoang tàn bên dưới, lắc đầu thở dài:
“Vẫn đến muộn một bước rồi.”
Hai yêu đồng hầu hạ bên cạnh đang nâng lư hương, làn khói nhẹ vấn vít quanh người nam nhân.
Một yêu đồng khẽ giọng hỏi: “Thanh Vũ Đế Cơ dễ tìm thôi mà, thần quân không đi tìm nàng tính sổ sao?”
Di Nhan lười biếng nhướn mày: “Nàng hại ta hôi thối cả người, ta mà vác cái mùi này đến tìm nàng chẳng phải là cho nàng cơ hội cười nhạo ta sao?”
Yêu đồng lại hạ thấp giọng: “Nhưng với tính tình của Thanh Vũ Đế Cơ, nếu thần quân chịu chủ động nhận sai và cầu xin tha thứ, nàng ra tay sẽ nhẹ hơn một chút.”
“Vậy thì càng không thể đi rồi. Đánh là thương, mắng là yêu mà.” Di Nhan cười cười, “May mà lần trước làm ăn bổn quân đã sớm nhìn thấy một góc tương lai trong Vạn Cổ Kính nên có để lại một đường lui.”
“Nàng muốn luyện hóa cây Bổ Hồn châm đó sẽ cần chút thời gian, trong lúc đó ta cũng có thể tranh thủ đi gột rửa bản thân.”
Di Nhan cười càng thêm vui vẻ: “Nàng tìm không thấy ta chắc chắn sẽ càng thêm tức giận.”
Hai yêu đồng hầu hạ bên cạnh mặt mày khổ sở. Bọn họ thật sự không đủ điên cuồng để theo kịp suy nghĩ của chủ tử.
Càng thích một người thì càng muốn gây chuyện với người ta, chọc tức đối phương—cái kiểu hành vi này thật sự quá đáng ghét đi!
Chả trách Thanh Vũ Đế Cơ không ưa hắn. Ai mà chịu nổi chứ?
Nhưng bọn họ cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc thần quân nhà mình đang tính toán điều gì.
“Lần này thần quân đại náo Tây Quỷ thành, Tây Quỷ Đế chắc chắn sẽ không để yên đâu.”
Nhắc đến Tây Quỷ Đế ánh mắt Di Nhan hơi trầm xuống: “Chỉ là một lão quỷ ngu xuẩn mà thôi, cứ để cho tiểu oan gia của ta thu dọn đi.”
“Hành trình tiếp theo đến Quy Hư.”
Yêu đồng lập tức chấn động.
Quy Hư—cấm địa của tam giới, nơi các vị thần đã ngã xuống. Thần quân đang yên đang lành tự nhiên lại muốn đến đó làm gì?
Di Nhan thu lại ý cười, hàng mi trắng rũ xuống che đi những suy tư sâu thẳm trong đáy mắt.
Trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Tiêu Trầm Nghiên.
Khuôn mặt đó… thật sự quá giống một ‘người’.
Hắn cần đến Quy Hư một chuyến xác nhận xem liệu có phải là kẻ đó hay không.
Nếu hắn nhìn nhầm thì thôi.
Còn nếu không…
Hừ, vậy thì sau này tam giới sẽ rất thú vị đây.
Bình luận cho "Chương 138"
BÌNH LUẬN