- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 139 - Thanh Vũ táo bạo suy đoán, vận rủi thật sự sắp đến!
Hôm sau.
Khi Hồng Du và Lục Kiều vào hầu hạ Thanh Vũ rửa mặt, vừa nhìn thấy Hoàng Phong lơ lửng bay vào liền giật nảy mình.
Dù mấy ngày qua họ đã gặp vị “Hoàng phu nhân” này vài lần nhưng vẫn chưa thể quen được với kiểu xuất hiện bất thình lình của nàng ta.
“Là Hoàng tỷ à, sáng nay vương phủ chuẩn bị bánh hoa tươi, tỷ có thể ăn thêm một chút.”
Hoàng Phong vừa nghe xong, mắt liền sáng rỡ: “Lục Kiều muội muội đúng là người chu đáo ~”
Lục Kiều bật cười: “Tỷ chỉ khen ta Hồng Du tỷ sẽ bảo rằng tỷ thiên vị đó.”
“Tiểu Hồng rộng lượng mà.” Hoàng Phong cười duyên.
Lục Kiều giả vờ giận dỗi: “Ý tỷ là ta keo kiệt sao?”
“Ôi chao, tiểu nha đầu này còn bắt bẻ ta nữa.”
Hai người vừa đùa vừa cười rôm rả, đúng lúc đó Hồng Du vén rèm lên, Thanh Vũ từ gian trong bước ra, tiếng cười lập tức tắt ngúm.
Hoàng Phong vội vã đứng ngay ngắn, không dám buông thả nữa.
Thanh Vũ ngồi xuống dùng bữa, vừa ăn vừa hỏi: “Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”
Hoàng Phong lập tức sáp lại gần: “Đám tiểu trùng dưới trướng nô gia báo về, nói rằng bọn chúng từng thấy Dạ Du Thần Quan xuất hiện, nhưng vừa lộ diện đã bị dạ xoa của Chuyển Luân Điện bắt đi.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động: “Còn gì nữa?”
“Sau đó không còn tin tức gì nữa. Ba tên khác trong Yêu Minh phủ cùng với kẻ giả mạo nô gia đã liên danh dâng tấu, xin xử trí Dạ Du Thần Quan, mười vị Diêm Vương đều đã đồng ý, e rằng tình hình của hắn không ổn lắm.”
“Vậy còn Biện Thành Vương?”
“Nô gia cũng đang định nói chuyện này đây, Lục gia đã mất tích rồi.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Mất tích?”
Hoàng Phong gật đầu: “Cũng được một thời gian rồi. Bây giờ Vong Tử thành đang vô cùng hỗn loạn, vị trí Diêm Vương của điện thứ sáu để trống, nghe nói năm vị Quỷ Đế đều tranh nhau muốn đưa người của mình lên thay.”
Sắc mặt Thanh Vũ không thay đổi: “Còn kẻ giả mạo ngươi thì sao?”
“Chuyện này mới thật đáng giận! Tên đó bị ném vào Pháo Lạc địa ngục, nghe nói đã hồn phi phách tán, rõ ràng là giết quỷ diệt khẩu!”
Hoàng Phong tức tối nhưng nói đến đây lại đột nhiên đổi giọng, mang theo chút hả hê: “Nhưng bây giờ dưới đó náo nhiệt nhất vẫn là Tây Quỷ thành, không biết Tây Quỷ Đế đắc tội với ai mà nửa thành đã bị nổ tung, nghe nói ngài ấy còn bị thương nữa.”
Thanh Vũ trầm ngâm, sắc mặt không lộ vui hay giận.
Hoàng Phong len lén quan sát nàng, thật sự không đoán được vị chủ tử này đang nghĩ gì.
Hồng Du và Lục Kiều vẫn đang bày biện đồ ăn, hai nàng hoàn toàn không hiểu thứ ngôn ngữ ma quái mà Thanh Vũ và Hoàng Phong đang dùng để nói chuyện.
Nếu cố nghe đầu óc sẽ ong ong, thậm chí có cảm giác linh hồn như sắp rời khỏi thể xác. Cuối cùng cả hai quyết định trống rỗng đầu óc, không nghe gì hết, như vậy mới dễ chịu hơn.
Thanh Vũ điềm tĩnh như núi nhưng Hoàng Phong thì sốt ruột vô cùng.
Chưa bàn đến chuyện kẻ giả mạo, chỉ riêng việc chức vị Diêm Vương của điện thứ sáu bị bỏ trống đã đủ khiến các quỷ tranh giành đỏ cả mắt.
“Đế Cơ, chuyện của điện thứ sáu người không quản sao?” Hoàng Phong không nhịn được lên tiếng: “Nếu không ra tay ngay, đợi đến khi năm vị Quỷ Đế đưa được người của họ lên vị trí đó thì dù Lục gia có trở về cũng đã quá muộn rồi.”
“Không muộn được.” Thanh Vũ vẫn chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Bọn họ thích tranh thì cứ để họ tranh.”
Nàng nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Dù sao Vong Tử thành nhiều việc như vậy, rất thiếu quỷ để xử lý. Nếu bọn họ thực sự muốn cái vị trí đó thì cũng phải trả giá một chút.”
Hoàng Phong sững sờ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
Tuy nói Đế Cơ ở dưới kia địa vị cao, nhưng năm vị Quỷ Đế kia cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ đang mạnh tay cắt xén địa bàn của nàng thế mà nàng vẫn bình chân như vại?
Miếng thịt béo đã nằm trong miệng rồi còn có chuyện nhả ra được sao?
Hoàng Phong thật sự không hiểu nổi. Không phải nói quan hệ giữa Lục gia và Đế Cơ là tốt nhất hay sao? Giờ Lục gia mất tích, sắp bị người khác soán vị vậy mà Đế Cơ lại cứ ngồi đó câu cá?
Đừng nói Hoàng Phong không đoán ra được tính toán của Thanh Vũ, ngay cả Bút phán quan cũng không thể hiểu thấu.
Sau khi Thanh Vũ kết thúc cuộc trò chuyện bằng quỷ ngữ với Hoàng Phong, Hồng Du và Lục Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Thanh Vũ nhìn ra ngoài hỏi: “Thất thúc dạo này không đến thăm Thất Vương phi sao?”
Hồng Du thở dài, gật đầu.
“Chuyện an trí lưu dân trong và ngoài quận thành đã đủ khiến người ta quay cuồng rồi, mấy ngày nay Thất gia cũng đều rời đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về.”
Chẳng riêng gì Tiêu Diệu, ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng. Đêm qua hắn có trở về một lần nhưng thấy Thanh Vũ đã ngủ nên không quấy rầy nàng, sáng sớm nay đã dẫn hắc giáp vệ đi quét sạch lưu dân lang thang khắp nơi ở Nam Lĩnh.
“Đến khu lán trại truyền lời, bảo thất thúc trước khi mặt trời lặn nhất định phải trở về một chuyến.”
Thanh Vũ vừa đứng dậy, vừa nói: “Còn nữa, đi tìm vài phụ nhân từng nuôi trẻ sơ sinh và một số bà đỡ đáng tin cậy đến đây.”
Sắc mặt Hồng Du và Lục Kiều hơi biến đổi. Những lời này rõ ràng có nghĩa là Cổ Linh Nguyệt sắp sinh rồi!
Không trách các nàng kinh ngạc, chủ yếu là ngay cả bây giờ, những người biết chuyện vẫn cảm thấy thân phận di dân Cửu Lê – kẻ sống lại từ cõi chết – của Cổ Linh Nguyệt quá mức khó tin.
Hơn nữa, nàng ta tuy là “người chết sống lại” nhưng lại mang thai, trong khi đại phu không bắt được mạch thai của nàng. Bề ngoài bụng nàng ta vẫn phẳng lì, chẳng giống người sắp sinh chút nào.
Nhưng Vương phi đã nói vậy chắc chắn không sai!
Hoàng Phong cũng hơi bất ngờ: “Đứa bé trong bụng Cổ Linh Nguyệt hẳn vẫn chưa đủ tháng, đáng lẽ còn lâu mới đến kỳ sinh mới đúng.”
“Đúng là chưa đủ tháng nhưng đứa trẻ đó lớn quá nhanh.” Thanh Vũ nhìn lên bầu trời, nhíu mày: “Đứa trẻ đó không thuộc ngũ hành, người chết sống lại mà sinh con vốn đã trái nghịch quy luật, chưa chắc có thể ra đời suôn sẻ.”
Hoàng Phong le lưỡi: “Trước đó Tam thi trùng đã chọn đứa bé đó làm thân xác ký sinh, e rằng dù có sinh ra cũng không phải hạng tầm thường, thiên đạo chắc chắn sẽ không dung tha.”
Nàng ta nhìn Thanh Vũ: “Đế Cơ muốn bảo vệ đứa trẻ đó sao?”
Hàng chân mày Thanh Vũ khẽ giật, nàng cười nói: “Dự cảm của ta mách bảo rằng, nếu thiên đạo không giết được tiểu quái vật kia, tốt nhất ta nên tự tay kết liễu nó. Nếu không sau này rắc rối chắc chắn sẽ cuốn lấy ta không buông.”
Hoàng Phong im bặt.
Đừng nhìn Thanh Vũ cười, nàng ta nhạy bén nhận ra trên người Đế Cơ đang tỏa ra sát ý lạnh lẽo.
Vị chủ tử này thực sự đã động sát tâm rồi.
Từ khi Thanh Vũ đến Nam Lĩnh, cảm giác vận rủi cứ bám lấy nàng không rời. Lúc nhận ra Cổ Linh Nguyệt mang thai, hàng chân mày nàng không ngừng giật giật, cảm giác đen đủi đeo bám càng lúc càng rõ rệt.
Nếu nói trước đó nàng còn hoài nghi vì sao đứa bé trong bụng Cổ Linh Nguyệt lại kỳ lạ đến vậy, hoàn toàn không thuộc ngũ hành, thì sau khi nghe về tình hình dưới địa phủ nàng đã có một suy đoán.
Chỉ mong suy đoán này đừng trở thành sự thật…
Bình luận cho "Chương 139"
BÌNH LUẬN