- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 140 - Hai oan hồn đòi nợ! Nhật Du và Dạ Du!
Thân phận thực sự của Cổ Linh Nguyệt vẫn là một bí mật trong Vương phủ Nam Lĩnh, chỉ có vài người biết.
Phần lớn hạ nhân trong phủ chỉ nghĩ rằng nàng và Tiêu Diệu đã phát sinh hiềm khích tình cảm, thậm chí đến chuyện nàng mang thai hôm nay họ mới biết.
Vừa mới biết nàng có thai, ngay giây tiếp theo đã sắp lâm bồn.
Cả vương phủ lập tức nhốn nháo cả lên.
Bên trong phòng sinh, Thanh Vũ vừa bước đến đã nghe thấy tiếng thét chói tai. Hai bà đỡ hốt hoảng đẩy cửa xông ra, mặt mày kinh hãi muốn bỏ chạy. Các nha hoàn phía sau cũng tái mét mặt, run rẩy chạy theo.
Trong phòng, tiếng hét thảm thiết của Cổ Linh Nguyệt vang lên không ngừng.
Thanh Vũ cau mày, Hồng Du và Lục Kiều lập tức bước lên chặn người lại.
“Thất Vương phi đang lâm bồn, các ngươi không ở lại trông nom mà chạy cái gì!”
Hai bà đỡ sợ đến mức quỳ phịch xuống đất: “Yêu quái! Thất Vương phi đang sinh ra yêu quái!!”
“Lão thân tận mắt trông thấy, cái bụng của vương phi vốn dĩ phẳng lì đột nhiên căng phồng lên như bị thổi khí vào! Không phải yêu quái thì là gì!”
Hai bà đỡ run bần bật, các nha hoàn phía sau cũng gật đầu xác nhận.
Bên trong phòng sinh, tiếng gào thét thê lương càng lúc càng vang dội.
Rồi bỗng nhiên—ầm một tiếng!
Trời vốn trong xanh bỗng chốc bị mây đen dày đặc bao phủ, sấm sét ầm ầm vang rền, tia chớp lóe sáng trong tầng mây như sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
“Thiên tượng dị thường! Chắc chắn có yêu nghiệt sắp ra đời!”
“Thất Vương phi mang trong bụng yêu nghiệt! Là yêu nghiệt!”
Hai bà đỡ sợ đến mức bắt đầu lảm nhảm.
“Chỉ vì có mấy tiếng sấm mà sinh ra là yêu nghiệt, vậy chẳng lẽ trẻ con sinh vào ngày mưa đều là thủy quỷ chắc?” Thanh Vũ cười khẩy.
Mấy bà đỡ không dám cãi lại nhưng hiển nhiên cũng không dám quay vào phòng sinh nữa.
Hoàng Phong lên tiếng: “Chủ tử, nếu không để nô gia vào xem thử?”
Thanh Vũ liếc nàng ta một cái: “Ngươi chắc chứ?”
Đứa bé trong bụng Cổ Linh Nguyệt là một đại hung tai họa, vừa sinh ra sẽ là lúc yếu ớt nhất nhưng cũng tàn bạo nhất.
(Click vào t,r,u,y,e,n,n,g,o,n,t,i,n,h,.,i,d,.,v,n để đọc nhiều truyện mới miễn phí)
Hoàng Phong là quỷ, một là quỷ khí của nàng xung đột với đứa bé, hai là đứa bé coi nàng như đồ ăn mà nuốt chửng.
Hoàng Phong lập tức im lặng.
“Yểm Vương phi, lão nô nguyện ý vào đỡ đẻ cho vương phi.”
Vài ma ma già bước nhanh vào sân quỳ xuống, chính là những người từng hầu hạ Cổ Linh Nguyệt.
Do thân phận “đặc biệt” của nàng, trước đây những kẻ hầu hạ nàng đều bị thẩm vấn và điều chuyển đi nơi khác.
Những bà đỡ lần này được mời đến đều là người ngoài, các nha hoàn cũng không phải thuộc nội viện.
Thanh Vũ lướt mắt nhìn qua họ: “Các ngươi đã trung thành như vậy, vậy thì vào đi.”
Nàng nói rồi ra lệnh đem mấy bà đỡ kia cùng nha hoàn dẫn đi canh giữ tránh để bọn họ tung tin đồn bậy bạ.
Mấy ma ma già vội vã vào phòng, từng chậu nước nóng được mang vào liên tục.
Thanh Vũ ngồi trong viện, không hề có ý định bước vào xem.
Bên trong phòng sinh, tiếng hô khích lệ của các ma ma cùng tiếng kêu đau đớn của Cổ Linh Nguyệt đan xen nhau, từng chậu nước nhuốm máu được đưa ra ngoài.
Thiên tượng trên trời ngày càng dữ dội.
Tiếng sấm nổ vang như muốn xé rách màng nhĩ, một nha hoàn bưng chậu nước đi ra ngoài thì bị tiếng sét làm hoảng hốt, trượt tay làm chậu nước đổ xuống đất.
Máu loang lổ khắp sân.
Tiêu Diệu vội vã chạy về đúng lúc chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vài ngày nay hắn chưa từng chợp mắt, râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu, nào còn vẻ phong nhã tuấn tú thường ngày.
Từ khi Cổ Linh Nguyệt trở về từ động trùng hai người chưa từng gặp lại. Không phải Tiêu Diệu không muốn mà là do Cổ Linh Nguyệt áy náy trong long nên vẫn luôn trốn tránh hắn.
Tiêu Diệu nhận tin chạy về, lòng đã rối như tơ vò, giờ đây càng thêm hoảng loạn, chỉ muốn xông thẳng vào phòng sinh.
“Vương gia không được!”
“Đó là nơi sinh nở, nam nhân không thể vào! Sẽ kinh động Sản thần nương nương, gây bất lợi cho Vương phi và đứa bé!”
(“Sản thần nương nương” ở đây là vị thần sinh nở)
Tiêu Diệu bị chặn bên ngoài, nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong hắn như con ruồi mất đầu, bỗng nhìn thấy Thanh Vũ liền như bám lấy cọng rơm cứu mạng.
“Hoàng điệt tức, con pháp lực cao thâm, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho Linh Nguyệt và đứa bé đúng không?”
Thanh Vũ thản nhiên đáp: “Chưa chắc.”
Tiêu Diệu như rơi vào hầm băng. Nếu là người khác nói câu này hắn chắc chắn sẽ nổi giận—chẳng khác nào nguyền rủa thê tử và hài tử của hắn.
Nhưng người nói là Thanh Vũ.
Hắn biết nàng có pháp lực cao cường.
“Làm sao mới giữ được Linh Nguyệt? Nàng ấy không thể xảy ra chuyện!” Tiêu Diệu đau đớn cầu xin.
“So với hài tử, thất thúc lo cho Thất Vương phi hơn?”
Tiêu Diệu đau nhói tim gan: “Hài tử có thể có lại nhưng Linh Nguyệt không thể xảy ra chuyện! Là ta sai rồi, ta quá hèn nhát và vô dụng, bất kể nàng đã làm gì, ta là phu quân của nàng, sai lầm hay nghiệp chướng gì ta đều cùng nàng gánh vác!”
“Ta chỉ cầu mong nàng bình an vô sự!”
Thanh Vũ nhẹ nhàng nâng tay hạ một kết giới, ngăn không cho người ngoài nghe được cuộc đối thoại.
“Thất Vương phi là người chết sống lại, hồn phách của nàng lẽ ra đã phải về âm phủ nhưng vì đứa trẻ trong bụng mà chưa bị bắt đi.”
“Về phần đứa trẻ, sự tồn tại của nó không được thiên đạo dung thứ, thiên đạo coi nó là một sai lầm. Giờ không còn là chuyện cứu mẫu thân hay cứu hài tử nữa.”
Giọng Thanh Vũ lạnh lẽo không mang chút hơi ấm nào.
“Dù đứa trẻ đó có ra đời, nếu người cố chấp bảo vệ nó tất sẽ chịu thiên khiển.”
Tiêu Diệu lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt, trong mắt bùng lên cơn giận dữ.
“Đó là con của ta! Vì cớ gì thiên đạo không dung thì nó không thể chào đời? Nó quang minh chính đại đến với thế gian này, nó có tội tình gì chứ!”
“Muốn giáng thiên khiển thì cứ giáng lên đầu ta!”
“Còn có Lăng Nguyệt, đúng! Nàng đã hạ cổ ta, nàng đã tận mắt nhìn thấy di dân Cửu Lê gây loạn nhưng lại che giấu không báo, nhưng đó không phải là điều nàng tự nguyện! Nàng cũng bị khống chế!!”
“Tất cả tội lỗi này ta nguyện thay nàng gánh chịu. Nếu thiên đạo thật sự công bằng, có nợ thì cứ tính với ta!”
“Nếu thiên đạo có mắt thì nên giáng thiên lôi xuống kẻ chủ mưu đứng sau chứ không phải làm khó một nữ tử yếu đuối và một đứa trẻ vô tội!”
Cảm xúc của Tiêu Diệu kích động, nhưng đối diện với ánh mắt của Thanh Vũ – lạnh lẽo đến cực điểm, hắn bỗng cảm thấy rợn tóc gáy.
Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của kẻ yếu trước dã thú có thể đe dọa tính mạng, hoặc cũng có thể là trực giác nhạy bén của một người lần đầu làm phụ thân.
Trong mắt Tiêu Diệu sinh ra sự cảnh giác và đề phòng.
“Hoàng điệt tức, con canh giữ ngoài phòng sinh là đang đợi điều gì?”
Tiêu Diệu cảm thấy… Thanh Vũ trước mặt hắn còn đáng sợ hơn cả thiên lôi trên cao sẵn sàng giáng xuống.
Phải thừa nhận, trực giác của hắn không sai.
Giọng Thanh Vũ nhàn nhạt: “Người chết sống lại trái thiên đạo mà sinh con là điều cấm kỵ. Đứa bé này sinh ra đã không lành, không thuộc ngũ hành, không chịu luân hồi chi phối. Dù là thiên đạo hay luật địa phủ đều phải giết nó, đánh cho hồn phi phách tán.”
Tiêu Diệu như rơi vào hầm băng.
Hắn đã hiểu!
Nàng ở đây chờ đứa trẻ chào đời là để giết nó!
“Muốn giết mẫu tử họ, trước tiên giết ta đi!”
Tiêu Diệu đứng thẳng lưng, chắn trước mặt, ánh mắt kiên quyết.
Hắn biết bản thân không đủ sức ngăn cản, cầu xin cũng vô ích. Và cũng chính khoảnh khắc này hắn mới nhận ra hoàng điệt của mình đã cưới một nữ nhân đáng sợ nhường nào.
Cổ Lăng Nguyệt là người chết sống lại.
Nhưng người trước mặt hắn… tuyệt đối không phải con người!
Thanh Vũ lặng lẽ nhìn hắn. Đúng lúc này, từ trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Sấm sét xé rách bầu trời, biểu cảm của Tiêu Diệu vừa vui mừng vừa bi ai.
“Là tiểu công tử! Vương gia! Vương phi hạ sinh một tiểu thế tử!”
Giọng nói vui mừng của bà đỡ vang lên từ trong phòng sinh.
Cùng lúc đó, một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc với Thanh Vũ từ trong phòng lan ra.
Giữa hai hàng chân mày của nàng giật mạnh một cái, sắc mặt trong thoáng chốc u ám đến đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng khí tức ấy, nàng biết, phán đoán của mình đã thành sự thật!
Nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, tim Tiêu Diệu như nhảy lên tận cổ họng. Trước mắt hắn như hiện lên một vực sâu hun hút muốn nuốt chửng con người.
Ầm—
Sấm sét ầm ầm, ánh sáng xé rách tầng mây bổ thẳng xuống vương phủ.
Tiếng động dị thường khiến mọi người kinh hãi.
Nhìn thấy tia sét giáng xuống phòng sinh, Tiêu Diệu trừng mắt muốn nứt toạc. Hắn có thể ngăn Thanh Vũ nhưng có thể ngăn được thiên lôi sao?
Tại sao!
Tại sao cả trời đất cũng không dung thứ con hắn!
Khi lòng hắn rơi xuống vực thẳm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Ngươi hôm nay dám bổ xuống, ngày mai thiên lôi đổi người cai quản!”
Tia sét sắp giáng xuống mái hiên bỗng nhiên đổi hướng đánh thẳng vào bãi cỏ trong sân, để lại một vệt cháy đen.
Người trong phòng sinh không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ nghe thấy sấm chớp kinh hoàng. Ngay sau đó lại là một giọng nói đầy kinh hỉ.
“Song sinh! Là song sinh!”
“Chúc mừng Vương gia, Vương phi đã sinh hạ hai tiểu công tử mập mạp!”
Thanh Vũ nhíu mày càng chặt, nàng thu hồi kết giới, sải bước tiến vào phòng sinh.
Tiêu Diệu hoàn hồn, nhất thời không rõ Thanh Vũ là địch hay bạn. Rõ ràng vừa rồi nàng đã ngăn chặn thiên lôi.
Nhưng nhớ lại ảo ảnh vực sâu mà hắn vừa nhìn thấy, Tiêu Diệu theo bản năng muốn ngăn cản. Thanh Vũ liếc hắn một cái, ánh mắt đã khôi phục hơi ấm của con người, thậm chí còn có chút… nghẹn khuất.
Tiêu Diệu cố ổn định tâm thần: “Thanh Vũ! Thất thúc cầu xin con.”
Khoé miệng Thanh Vũ giật giật, lạnh lùng trừng hắn:
“Muốn giết hai tiểu tử kia là thiên đạo, con có nói là muốn giết chúng sao?”
Tiêu Diệu sững sờ: “Con… không có sát ý?” Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được…
Thanh Vũ cười nhạt, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:
“Ồ, sát ý thì chắc chắn có rồi. Hai tên tiểu quỷ đòi nợ này con hận không thể nhét chúng trở lại bụng mẹ chúng!”
Tiêu Diệu: “…” Quả nhiên, ngươi mới là người đáng sợ nhất!
Trong phòng sinh, hai tên tiểu quỷ vừa chào đời có chút kỳ lạ.
Đai ca sau khi chào đời chỉ kêu hai tiếng như mèo con rồi ngủ gà ngủ gật, ngược lại đệ đệ vừa sinh ra không những không khóc mà còn cười khanh khách.
Nụ cười ấy khiến một phòng bà đỡ sởn hết gai ốc.
Chỉ thấy đệ đệ híp mắt cười, đôi mắt trẻ sơ sinh vốn khó mở, trực tiếp nheo lại thành một đường chỉ nhỏ ~
Bên ngoài phòng sinh, một người một quỷ vẫn đang đối đầu.
Bút phán quan đột nhiên “hửm” một tiếng:
“Gì thế này! Sao ta lại cảm thấy khí tức của Dạ Du kia? Không đúng… khí tức còn lại yếu ớt thế này, chẳng lẽ là của Nhật Du Thần?!!”
“Hở?!!”
Nó dường như đã hiểu tại sao đồ quỷ xấu xa A Vũ lại đen mặt, tại sao cứ có dự cảm mình sắp xui xẻo!
Cổ Lăng Nguyệt quả thực đã sinh ra hai tiểu quỷ đòi nợ!
Quan trọng hơn, món nợ này lại tính lên đầu A Vũ!!
Bình luận cho "Chương 140"
BÌNH LUẬN