- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 141 - Quấy rầy đường huynh, biểu muội phu và đường tẩu, biểu muội thân mật rồi
Khi Tiêu Trầm Nghiên trở về vương phủ Nam Lĩnh, trăng đã treo giữa trời.
Nhìn thấy hắn, Tiêu Diệu vội vàng đón lên, “Tiểu Nghiên, cuối cùng con cũng về rồi, con nhất định phải giúp thất thúc.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu. Trên đường về hắn đã nghe nói Cổ Lăng Nguyệt lâm bồn nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến hắn cũng chẳng biết nói lời chúc mừng ra sao.
“Thất thẩm thế nào rồi?”
Tiêu Diệu cười khổ: “Hoàng điệt tức nói lúc sinh hao tổn quá nhiều sức lực, giờ đang hôn mê, chắc phải đến mai mới tỉnh.”
Tiêu Diệu vốn muốn ở bên cạnh thê tử nhưng hai đứa con vừa sinh ra, chỉ được vú nuôi đút cho hai ngụm sữa đã bị Thanh Vũ bế đi.
Đường đường là phụ thân, hắn cũng mới chỉ kịp nhìn con một cái, còn chưa được ôm vậy mà Thanh Vũ đã bế đi rồi, lại còn không cho ai vào.
Nội tâm Tiêu Diệu thấp thỏm bất an, vì thế liền gửi tin cho Tiêu Trầm Nghiên bảo hắn mau chóng trở về.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía tiểu viện. Đúng lúc đó cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
Đầu tiên là một bóng dáng yểu điệu phiêu dật bước ra, ánh trăng chiếu lên người nàng nhưng không hề đổ bóng, nếu nhìn kỹ, dưới làn váy lơ lửng kia căn bản chẳng có chân.
Nhìn thấy vị quỷ cô này Tiêu Diệu không khỏi rợn tóc gáy.
Hoàng Phong thì chẳng để tâm, chỉ cung kính hành lễ với Tiêu Trầm Nghiên: “Phò mã gia đã về rồi~”
Tiêu Diệu lấy làm lạ, hoàng điệt của hắn đường đường là hoàng tôn, sao lại được gọi là “Phò mã gia”?
Hắn đoán Thanh Vũ không phải là “Vân Thanh Vụ”, nhưng rốt cuộc thân phận thực sự của nàng là công chúa nước nào sao?
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu, “Bản vương và thất thúc bây giờ có thể vào trong rồi chứ?”
Hoàng Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiêu Diệu đầy ý vị sâu xa: “Thất Vương gia hiểu lầm chủ tử nhà ta rồi. Người tạm thời tách ngài và hai đứa bé ra là vì muốn tốt cho ngài.”
Tiêu Diệu vội vàng nói: “Ta biết chắc chắn hoàng điệt tức có lý do, nhưng ta thân là phụ thân, không được gặp con thực sự không yên tâm, đó là hài tử mà Lăng Nguyệt dùng mạng sinh ra mà…”
Hoàng Phong còn định nói gì đó thì giọng Thanh Vũ từ bên trong truyền ra: “Thất thúc, vào đi.”
Tiêu Diệu nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức lao vào, lần này không còn kết giới vô hình cản trở nữa.
Vừa bước vào phòng hắn lập tức thấy một hài tử bé bỏng nằm trên giường, hô hấp đều đặn, ngủ rất ngon. Tiêu Diệu nhìn con mà lòng lập tức mềm nhũn, nhưng ngay sau đó hắn lại rùng mình—sao chỉ có một đứa?
Tiêu Trầm Nghiên vừa bước vào cũng đã chú ý đến một “người” xuất hiện trong phòng.
Người nọ vóc dáng cao gầy, dáng vẻ lười nhác, đôi mắt cười híp lại, trên tay còn bưng một bát… sữa?
Vừa nhìn thấy đôi mắt híp kia, Tiêu Trầm Nghiên liền cảm thấy quen thuộc, ngập ngừng lên tiếng: “Dạ tiên sinh?”
“Lâu rồi không gặp nha, biểu muội phu.” Dạ Du nhấp một ngụm sữa rồi đột nhiên bụm miệng, làm bộ buồn nôn.
Tiêu Diệu cũng nhận ra có một nam nhân xa lạ trong phòng nhưng không để tâm, vội vàng hỏi: “Hoàng điệt tức, còn đứa bé kia đâu?”
Thanh Vũ ung dung ngồi đó, nhấc tay chỉ về phía Dạ Du.
Trong lúc Tiêu Diệu còn đang mờ mịt, chỉ thấy nam nhân xa lạ nhưng có ngũ quan quen thuộc kia thở dài một tiếng, đặt bát sữa xuống, sau đó đứng lên, vén áo bào, quỳ xuống hành đại lễ.
“Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân.”
Tiêu Diệu: ???
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Tiêu Diệu sững người, sau đó vừa xấu hổ vừa tức giận: “Hài tử nhà ta mới sinh ra, hoàng điệt tức, con và vị… vị tiên sinh này đừng có đùa cợt!”
Tiêu Trầm Nghiên cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn biết Thanh Vũ tuy thích bỡn cợt nhưng không phải kẻ nói nhăng nói cuội.
“Thất thúc, trước tiên người cứ bình tĩnh đã.”
Tiêu Diệu thực sự khó mà bình tĩnh nổi.
Hài tử vừa mới sinh chưa đầy một ngày đã mất một đứa, giờ lại xuất hiện một nam nhân xa lạ, trưởng thành, gọi hắn là “phụ thân”—người bình thường nào có thể giữ bình tĩnh được?
Ai mà tin nổi chứ!
Dạ Du cũng thở dài đứng dậy, vẻ mặt vô tội.
Tiêu Trầm Nghiên: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Thanh Vũ nhún vai: “Dạ Du bây giờ đã trở thành biểu đệ tốt của ngài rồi, hắn chính là ấu tử(con út) của thất thúc.”
“Vẫn là để ta tự nói đi.” Dạ Du lên tiếng, bắt đầu kể lại chuyện.
Trước đó hắn phụng mệnh trở về địa phủ nhưng lại bị Chuyển Luân Vương bắt đi, ném thẳng vào Chuyển Luân Điện rồi đẩy vào vòng luân hồi chuyển thế. Ai mà ngờ lần này hắn lại đầu thai vào bụng Cổ Lăng Nguyệt.
Hắn không uống canh Mạnh Bà, cũng không đi qua sông Vong Xuyên nên ký ức và pháp lực đều còn nguyên vẹn.
Nghe xong Tiêu Trầm Nghiên lặng người một lúc lâu.
Tiêu Diệu thì hoàn toàn đơ ra, đầu óc trống rỗng.
Một lát sau Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng hỏi, vẻ mặt phức tạp: “Nói cách khác, Dạ tiên sinh bây giờ đã chuyển sinh thành ấu tử của thất thúc, ban ngày sẽ là một hài nhi bình thường, nhưng đến đêm thì biến thành người trưởng thành. Vậy còn trưởng tử của thất thúc thì sao?”
Nhắc đến trưởng tử Tiêu Diệu đột nhiên bừng tỉnh.
Ánh mắt Dạ Du cũng thêm phần ấm áp: “Hắn là Nhật Du Thần, vốn đã là huynh đệ của ta. Tàn hồn của hắn luôn được ta cất giấu trong linh hồn, lần này luân hồi chuyển thế hắn cũng theo ta cùng đến đây.”
“Ý ngươi là gì? Ý ngươi là đại ca ngươi chưa có đầy đủ hồn phách sao?”
Tiêu Diệu căng thẳng, tuy nhất thời khó lòng chấp nhận “nhi tử” này nhưng bản năng phụ thân lại trỗi dậy.
Dạ Du gật đầu: “Nhưng bây giờ huynh ấy đã có thân xác, từ từ dưỡng hồn thì sẽ nhanh chóng khôi phục thôi, phụ thân đại nhân không cần lo lắng.”
Tiêu Diệu rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn nhìn Dạ Du, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.
Chuyện này ai mà dễ dàng chấp nhận nổi?
Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa—hài tử mới sinh đáng ra phải là tờ giấy trắng, thế nhưng hai đứa con của hắn rõ ràng chẳng có đứa nào là tờ giấy trắng cả.
Hơn nữa, xuất thân của chúng đều không hề tầm thường.
Quan trọng nhất là—chỉ qua một đêm, hài tử đã ‘lớn’ mất rồi. Chuyện này làm hắn có cảm giác như đang nằm mơ.
“Dạ Du và Nhật Du tối nay cứ ở lại đây trước. Thất thúc, hay là ngày mai người hãy quay lại đón bọn chúng, nhân tiện cũng bình tĩnh lại.”
Thanh Vũ lên tiếng.
Tiêu Diệu do dự một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhật Du, ngước mắt nhìn về phía Dạ Du, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu rời đi. Bóng lưng hắn trông thật cô đơn.
Dạ Du nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm: “Nếu ta là ông ấy, chắc hẳn bây giờ hối hận lắm.”
Trước khi sinh ra hắn có thể nghe được mọi chuyện xảy ra bên ngoài phòng sinh.
Hắn biết Tiêu Diệu sẵn sàng liều mạng để bảo vệ thê nhi, nhưng một “nhi tử” như hắn rõ ràng không phải là đứa con mà đối phương mong đợi.
Có lẽ trong mắt Tiêu Diệu, hắn và Nhật Du chẳng khác gì ác quỷ chiếm lấy thân xác hai đứa trẻ.
Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi: “Sau này ngươi định làm gì?”
Dạ Du đảo mắt một vòng, lập tức khôi phục bộ dạng cợt nhả: “Ta còn có thể làm gì chứ? Ban ngày ta lại biến về thành tiểu oa nhi, Nhật Du thì hiện tại là một tiểu oa nhi thực sự, chẳng phải vẫn phải nhờ biểu muội che chở hay sao?”
Thanh Vũ cười lạnh, ánh mắt thoáng sát khí: “Vậy ta cứ nhét ngươi trở lại bụng mẫu thân ngươi là xong.”
“Không được đâu~” Dạ Du nháy mắt, phóng cho nàng một cái mị nhãn, cười hì hì: “Giờ ta và Nhật Du đã chuyển sinh rồi, vai vế cũng phải tính lại. Biểu muội không gọi được nữa rồi, sau này ta nên gọi ngươi là gì đây?”
“Hẳn là… đường tẩu? Huynh có nghĩ vậy không, Yểm vương đường huynh~”
Dạ Du lại nhếch môi, quăng về phía Tiêu Trầm Nghiên một nụ cười xảo trá.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn bộ dáng ngứa đòn của hắn, lông mày nhíu chặt, cực kỳ khó chịu.
Tiêu Diệu chắc hẳn càng khó chịu hơn.
“Ai ya~ Đường huynh biểu muội phu vất vả đường xa trở về, ta thân là hậu bối cũng không tiện quấy rầy hai vị tình chàng ý thiếp nữa, đường tẩu biểu muội~ cứ từ từ trò chuyện đi~ Ta ôm huynh đệ nhà ta ra ngoài phơi ánh trăng đây.”
Dạ Du vừa mở miệng đã loạn hết cả vai vế, nói xong liền ôm Nhật Du ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, hai người nhìn nhau trân trối.
Tiêu Trầm Nghiên day day mi tâm, cảm giác đầu óc đau nhức.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Bình luận cho "Chương 141"
BÌNH LUẬN