- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 142 - Tiêu Trầm Nghiên: Đốt tiền cho Vương phi?
“Chuyện này rốt cuộc tính là đoạt xá hay chuyển sinh đây?”
(“Đoạt xá” tức là chiếm lấy thân xác của người khác)
“Cả hai đều tính.” Thanh Vũ thản nhiên nói: “Bọn họ đi theo con đường luân hồi chính thống, chỉ là không gột rửa ký ức kiếp trước mà thôi.”
“Nếu nói là đoạt xá cũng không sai. Cổ Lăng Nguyệt vốn là người chết sống lại, mà người chết sống lại không thể có khả năng mang thai. Hai đứa trẻ nàng ta sinh ra vốn dĩ là yêu tà, không được thiên địa dung nạp.”
Thanh Vũ dừng một chút rồi tiếp lời: “Nếu không có sự xuất hiện của Dạ Du và Nhật Du, nàng ta sinh ra sẽ chỉ là hai cái xác không hồn không phách, thu hút yêu ma quỷ quái tụ hội, ngày sau trở thành mối họa cho nhân gian.”
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong sắc mặt có phần trầm xuống: “Vậy bây giờ Nhật Du và Dạ Du tính là người hay quỷ?”
“Hồn phách của quỷ thần, con của người chết sống lại, hiện tại chúng không thuộc về ngũ hành, chết đi cũng không nằm trong trình tự luân hồi, chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ.”
Thanh Vũ day nhẹ mi tâm: “Đây mới là chuyện phiền phức nhất. Lúc Cổ Lăng Nguyệt lâm bồn ta thay bọn chúng chặn lôi kiếp nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Dù là thiên đạo hay âm luật cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của bọn chúng.”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày: “Chúng không thể ở lại Nam Lĩnh.”
Thanh Vũ gật đầu: “Huyết mạch nhà nhòa là điều tất nhiên. Lúc Cổ Lăng Nguyệt sinh nở, ta đã hỏi thất thúc có muốn giữ lại đứa trẻ hay không, thúc ấy trả lời rất dứt khoát.”
“Chưa bàn đến chuyện của Nhật Du và Dạ Du, bên phía Cổ Lăng Nguyệt cũng không dễ xử lý.”
“Nàng ta là người chết sống lại, nếu vướng vào nàng ta thì tất sẽ mang tai họa, đừng nói gì khác, chỉ cần muốn trường thọ thôi cũng đã là điều không thể.”
“Không có cách nào hóa giải sao?” Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày.
Thanh Vũ bật cười khẽ, nhìn thẳng vào hắn: “Ngài nghĩ nhân quả là gì?”
“Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Trên đời làm gì có phương pháp vẹn toàn, vạn sự vạn vật đều có cái giá của nó.”
Giọng điệu của nàng lúc này lạnh lẽo khác thường, như một u hồn lang thang bên ngoài nhân gian, nhìn thấu sự ấm lạnh của thế gian: “Nếu thúc ấy nhất quyết giữ lại vậy thì phải chịu hậu quả. Nhân quả vô tình.”
“Nếu nhân quả thực sự tuyệt đối như vậy thế gian làm gì có chuyện kẻ thiện chết sớm, kẻ ác lại sống lâu?” Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh, ngữ khí sắc bén: “Phàm nhân sinh ra đã có phân chia đẳng cấp, quỷ vật lại bàn về nhân quả tạo hóa, những kẻ tự cho mình đắc đạo thì bị trói buộc bởi quy củ giới luật. Dù là người, thần hay quỷ cũng đều bị giam cầm trong những quy tắc này.”
“Vậy thì những quy tắc này do ai định ra?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm như một biển đen không thấy đáy: “Là thiên đạo? Là âm luật? Vì cớ gì những quy tắc mà chúng đặt ra lại là chân lý?”
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Nếu Bút phán quan có thể nhảy ra chắc chắn từng sợi lông bút cũng đã dựng đứng lên.
Mỗi câu nói của Tiêu Trầm Nghiên đều mang theo ý đại nghịch bất đạo.
Nam nhân này không kính trời, không sợ đất.
<Đọc miễn phí tại t,r,u,y,e,n,n,g,o,n,t,i,n,h,.,i,d,.,v,n để ủng hộ chính chủ đã edit. Cảm ơn các bạn>
Bút phán quan biết hắn chẳng hề tôn kính quỷ thần, nhưng giờ mới phát hiện, hắn căn bản không chỉ dừng lại ở đó—hắn đang nghi vấn toàn bộ trật tự của tam giới!
Trước kia nó luôn nghĩ A Vũ mới là kẻ quái gở không theo quy củ, giờ xem ra Tiêu Trầm Nghiên điên rồ chẳng kém!
Thanh Vũ nghe hắn nói không phản bác nhưng ánh mắt lại ngày càng sâu thẳm, trong đó hiện lên nụ cười đầy hứng thú, quỷ khí cuộn trào, yêu dị khác thường.
Tựa như đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhìn thấy hắn, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, còn có chút niềm vui khi tìm được tri kỷ.
“Nhân quả vốn không sai, sai chỉ sai ở chỗ, nhân quả hiện tại nằm trong tay một số ít người. Bất kể là người, thần hay quỷ, ai cũng có tư dục. Khi tư dục len vào nhân quả thì không thể có sự công bằng tuyệt đối.”
“Điểm này, ngài và ta cũng thế, đều có tư tâm.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng: “Vậy nên nàng vẫn giúp thất thúc.”
Thanh Vũ nhướn mày, giọng điệu lại trở nên lười biếng: “Ta chỉ giúp Dạ Du và Nhật Du thôi, đây là tư tâm của ta.”
Phiền phức này nàng đã nhận, tất nhiên không có chuyện vứt bỏ.
Tương tự, Tiêu Trầm Nghiên cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc Tiêu Diệu.
Xem ra, cả hai bọn họ đều đã vạch rõ lập trường rồi.
“Dù sao thì lời khó nghe ta cũng đã nói trước rồi. Nếu thất thúc của ngài muốn sống trọn đời bên Cổ Lăng Nguyệt thì chỉ có hai cách: hoặc là thúc ấy cũng trở thành người chết sống lại, hoặc là tìm cách tạm thời biến Cổ Lăng Nguyệt thành ‘người sống’.”
“Cách thứ nhất thì rất dễ xảy ra sai sót, có thể chết cứng luôn. Còn cách thứ hai… khá khó, nhưng có thể thử xem. Có điều, dù thành công, Cổ Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể bên thúc ấy tối đa mười năm mà thôi.”
“Cách gì?”
“Ta có thể vẽ một lá bùa chuyển dương cho nàng ta, giúp nàng ta có mười năm sinh mệnh như người sống. Trong mười năm này nàng ta phải dùng công đức để đổi lấy.”
Thanh Vũ nhàn nhạt nói: “Bản thân nàng ta đã mang nghiệt chướng, muốn trả hết cũng đã khó, giờ còn muốn tích công đức nữa, chẳng khác nào với tay hái sao trên trời. Vậy nên ta mới nói, cách này không dễ.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm. Chuyện này rốt cuộc quyết định thế nào vẫn phải xem Tiêu Diệu và Cổ Lăng Nguyệt.
Nói đến đây chủ đề lại quay về Nhật Du và Dạ Du.
Việc Dạ Du mang ký ức và pháp lực để chuyển thế rõ ràng có vấn đề, đặc biệt là Nhật Du còn nhân cơ hội này có được thân thể. Cơ thể của con người chết sống lại vốn không được thiên địa dung nạp, nhưng không thể phủ nhận, đó lại là một pháp bảo tuyệt hảo.
Cặp huynh đệ quỷ này vốn là hồn phách quỷ thần, giờ có được thân thể như vậy, việc tu luyện của chúng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Hiện tại Thanh Vũ đã cùng Tiêu Trầm Nghiên kết khế ước nên cũng không giấu hắn những chuyện phía dưới.
“Dưới đó đang loạn cả lên, dạo này chắc sẽ có vài kẻ không biết điều mò lên tìm ta gây chuyện.”
“Dạ Du xem như bị chơi một vố, nhưng kẻ hãm hắn cố tình để hắn chuyển thế cũng coi như cho ta một cái lợi.”
Nàng dừng một chút, cười nói: “Không chỉ cho ta lợi đâu, Dạ Du dưới đó nổi tiếng bị đám quỷ ghét, nhưng Nhật Du làm quỷ lại không tệ, rất được lòng quỷ.”
“Lần này đối phương muốn lấy lòng ta, cũng là một mũi tên trúng hai đích.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, đáy mắt thâm sâu khó dò: “Lại là một ‘đệ đệ tốt’ của nàng?” Hắn nhớ tới tên Tiểu Lục lần trước.
“Ta nào có lắm đệ đệ tốt như vậy?” Thanh Vũ bĩu môi, “Lần này là lão Thập, tên này sợ phiền phức, xưa nay không thích dính vào rắc rối. Có lẽ lần này không tránh được.”
“Nhưng mà quỷ vật chưa bao giờ làm chuyện không có lợi, cứ chờ đi, hắn đã cho ta lợi chắc chắn sẽ tìm ta đòi nợ.”
Nói xong Thanh Vũ lại trợn mắt lườm một cái.
Nói là cho lợi nhưng cục diện rối rắm của Nhật Du và Dạ Du cuối cùng vẫn phải do nàng thu dọn.
Thật là phiền phức!
Thanh Vũ ngã phịch xuống trường kỷ, giơ chân đá đá: “Ngày tháng thế này không sống nổi nữa rồi, phải có người tốt bụng dâng lên ta tám, vạn, ngàn tiền hương khói ta mới có thể vui vẻ được~”
Vừa nói nàng vừa liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Đôi mắt đẹp thoáng ánh lên tia trách móc, vô tình lại lộ ra nét quyến rũ mê người.
Tiêu Trầm Nghiên vẫn vững như bàn thạch.
Thanh Vũ bật dậy, giậm chân một cái—tên nam nhân này đúng là không hiểu chuyện!
Chỉ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
Tiêu Trầm Nghiên đứng dậy kéo nàng ra ngoài.
Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nắm chặt không buông.
“Đi đâu?”
Hắn cúi xuống nhìn nàng, giọng nói ẩn chứa ý cười:
“Đi đốt tiền cho Vương phi.”
Thanh Vũ lúc đầu vui vẻ, sau đó nghiến răng—sao nghe câu này lại thấy đáng đánh thế nhỉ!
Bình luận cho "Chương 142"
BÌNH LUẬN