- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 143 - Tiêu Trầm Nghiên tỏ tình
Tiêu Trầm Nghiên nói muốn đốt tiền cho Thanh Vũ, quả thật là đốt thật.
Dưới địa phủ, tiền âm phủ được công nhận chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là tiền giấy hình đồng tiền, mang theo nguyện lực của thân nhân trên dương thế, nhưng cũng là loại rẻ nhất. Loại thứ hai là thỏi vàng bạc dán giấy kim ngân. Loại thứ ba chính là vàng bạc thật.
Tiêu Trầm Nghiên chuẩn bị cho nàng chính là loại tiền giấy hình đồng tiền phổ thông nhất. Thanh Vũ nhìn chồng tiền giấy kia, khẽ nhướng mày.
“Nếu muốn đốt tiền cần có ngày sinh, ngày mất, hoặc ít nhất là danh tính.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, “Viết tên ‘Ứng Như Thị’ lên nàng có thể nhận được không?”
Sắc mặt Thanh Vũ không đổi nhưng trong lòng lại cười khẩy—thì ra là muốn chờ nàng ở điểm này đây?
Đôi mắt đẹp liếc qua hắn, ánh nước lấp lánh, nàng nghiêng người đối diện hắn, móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, hơi ấn xuống một chút, nét quyến rũ toát ra một cách vô thức, hơi thở thơm mát phả ra:
“Muốn biết khuê danh của ta mà chỉ bỏ ra chút tiền này thôi sao? Sao không bủn xỉn thêm chút nữa?”
Tiêu Trầm Nghiên thuận thế nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta không đoán được cảm xúc thật sự trong đó.
Trong hang sâu đầy trùng hắn và nàng đã lập khế ước, hai linh hồn sinh ra liên kết. Trong khoảnh khắc mơ hồ hắn nhìn thấy những mảnh ký ức vụn vặt của nàng.
Không ngoài dự đoán, hắn biết được ‘Ứng Như Thị’ chỉ là một cái tên giả.
Trước đó hắn đã nhiều lần hoài nghi, liệu nàng có phải là tiểu nha đầu của phủ Trấn Quốc Hầu năm đó hay không.
Nhưng trong ký ức của nàng, nàng sinh ra từ địa phủ, vốn dĩ không phải con người.
Điểm duy nhất có hơi hướng con người có lẽ chính là khung cảnh tuyết trắng xóa từng thoáng qua trong ký ức kia.
Hoàng Phong gọi nàng là Đế Cơ, danh xưng này đủ để chứng minh thân phận của nàng trong địa phủ.
Mọi chứng cứ đều cho thấy nàng tuyệt đối không thể là tiểu nha đầu kia.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên vẫn cảm thấy những cảnh tượng quen thuộc kia, những sự trùng hợp này, không thể chỉ là trùng hợp.
“Ta từng quen một tiểu nha đầu.”
Hắn bất chợt mở miệng.
Ánh mắt Thanh Vũ hơi động, nàng muốn rút tay lại nhưng lại bị hắn siết chặt. Ánh mắt hắn như có sức hút, nàng vô thức bị cuốn theo.
“Nàng sinh ra vào một ngày tuyết lớn, nàng tên là Thanh Vũ.”
Giọng điệu Tiêu Trầm Nghiên rất bình thản, như thể chỉ đang kể lại một chuyện nhỏ nhặt.
“Ta nhìn nàng cất tiếng khóc chào đời rồi dần lớn lên thành một tiểu nha đầu tóc vàng hoe.”
Thanh Vũ mím môi đỏ, thầm mắng—chính ngươi mới là tiểu nha đầu tóc vàng hoe!
“Hồi nhỏ nàng rất nghịch ngợm, lười biếng, ham ăn, ranh mãnh. Nàng thích bắt gà, thả chó, cũng thích cưỡi ngựa bắn cung. Nếu lớn lên thuận lợi chắc chắn sẽ thành một con quỷ nhỏ gây họa nhân gian.”
Mặt Thanh Vũ không đổi sắc nhưng trong lòng thì chửi ầm lên rồi.
Đón lấy ánh mắt dò xét của hắn, nàng giả vờ cười, “Tiểu quận chúa của phủ Trấn Quốc Hầu?”
“Nàng biết?”
Thanh Vũ vẫn giữ vẻ thản nhiên, “Cũng không phải lần đầu ngài nhắc đến chuyện liên quan đến nàng ta. Hơn nữa tên Tiểu Bách kia cũng hay nhắc mãi.”
Nói đến đây nàng cố ý ngừng lại một chút, tỏ vẻ như một người ngoài cuộc, còn mang theo chút trêu ghẹo, “Khi nàng ta chết vẫn còn là một đứa trẻ phải không? Lúc đó chắc ngài cũng chưa tới tuổi đội mũ cài trâm. Mà bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên…”
Nàng mỉm cười, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Chẳng lẽ ngài thích nàng ta?”
“Chỉ là một muội muội mà thôi.”
Thanh Vũ bĩu môi, bật thốt: “Nam nhân mà gọi nữ nhân là ‘muội muội’, thường là ‘muội muội tình thâm’.”
Nói xong nàng mới nhận ra mình tự kéo bản thân vào bẫy.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trở nên khó lường.
Thanh Vũ vẫn giữ được bình tĩnh.
Hắn buông tay nàng ra, cầm bút trên án viết xuống ba chữ—”Vân Thanh Vũ.”
Khóe mắt Thanh Vũ hơi giật giật, lại nhìn thấy trên bàn còn chuẩn bị cả rượu, một dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt.
Bút phán quan rít lên: “Hắn đang đốt giấy cho ngươi ngay trước mặt ngươi, lát nữa có khi còn chuốc rượu ngươi nữa!”
“Đợi đến khi ngươi say thế nào cũng lộ tẩy!”
Thanh Vũ không hề động đậy, mặc cho Tiêu Trầm Nghiên đốt hết số tiền giấy. Nhìn thấy hắn cầm lấy vò rượu nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Hắn nhìn nàng, thản nhiên nói: “Trước đây ta luôn nghĩ có lẽ nàng ấy vẫn còn sống. Dù là dâng hương hay đốt giấy, hương đều khó cháy, giấy cũng không thể cháy hết. Nhưng không biết từ lúc nào những thứ này đều có thể cháy rồi.”
“Điều đó có phải có nghĩa là những thứ ta đốt xuống bây giờ nàng ấy đều có thể nhận được không?”
Thanh Vũ cười nhạt: “Chưa chắc đâu, có khi bị những cô hồn dã quỷ lang thang lấy mất rồi.”
“Cô hồn dã quỷ ở đâu?” Hắn nhìn nàng chằm chằm.
Thanh Vũ nghiến răng, quay đầu định đi, nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng rượu rót xuống đất.
Hương rượu lan tỏa, không chỉ xộc vào mũi mà còn theo nguyện lực mà hướng về linh hồn nàng.
Thanh Vũ đứng yên không nhúc nhích.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn bóng lưng nàng, tay siết chặt vò rượu.
“Vân Thanh Vũ.”
Hắn gọi nàng, chờ mong nàng quay đầu lại.
Nàng quay đầu, đôi mắt trong trẻo, ánh lên ý cười nhàn nhạt, tràn đầy sự bỡn cợt và trêu chọc chẳng khác gì mọi khi.
Tiêu Trầm Nghiên không hẳn là thất vọng, ngược lại như thể vừa xác nhận được điều gì đó, trong mắt hiện lên suy tư sâu xa.
Thanh Vũ lạnh lùng cười trong lòng—lần trước bị chuốc say là ngoài ý muốn, lần này lại định đưa rượu đến trước mặt nàng, thật sự nghĩ có thể ép nàng uống sao?
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài coi ta là thế thân của ai vậy?”
Nàng giành thế chủ động, quyết định dùng lý lẽ ngụy biện trước, trước hết phải đánh tan nghi ngờ của Tiêu Trầm Nghiên đã.
Lúc mới trở lại nhân gian Thanh Vũ cũng từng mong đợi một ngày nào đó cái tên “nghiên mực chết tiệt” này sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng, như một đứa trẻ tinh nghịch, chờ đợi khoảnh khắc khiến đối phương “kinh hãi”.
Nhưng khi mọi chuyện trong quá khứ dần hé lộ, Thanh Vũ nhận ra những việc năm xưa không hề đơn giản, mà thân phận của Tiêu Trầm Nghiên cũng có vấn đề không nhỏ.
Nàng sinh ra đã là âm quan, có trực giác thiên phú với nhân quả, giống như nàng có thể dự cảm được sự phiền toái mang tên “Dạ Du Nhật Du”.
Bây giờ mối liên kết giữa nàng và Tiêu Trầm Nghiên đã đủ sâu. Chờ đến khi nàng luyện hóa xong Bổ Hồn châm, nàng có thể cắt đứt khế ước linh hồn với hắn.
Nhưng Thanh Vũ có một linh cảm—một khi hắn biết nàng chính là tiểu nha đầu năm xưa ở phủ Trấn Quốc Hầu thì mối dây ràng buộc giữa nàng và hắn sẽ không thể cắt đứt được nữa.
Mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy hai sợi dây nhân quả—một là của nàng, một là của Tiêu Trầm Nghiên. Hai sợi dây ấy đã quấn lấy nhau nhưng vẫn còn là một nút thắt lỏng.
Nhưng nếu dấn sâu hơn nữa nó sẽ trở thành nút chết—chặt chẽ không thể tháo gỡ.
Chỉ là Thanh Vũ đã tính sai—nàng vẫn chưa đủ hiểu “con người”.
Bởi vì số năm nàng sống như một con người thực sự quá ngắn.
Chính vì thế, khi nhìn thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của Tiêu Trầm Nghiên sau câu chất vấn của nàng, nàng lại cảm thấy nghi hoặc.
Tim nàng bất giác run lên—vừa rồi sợi dây nhân quả vốn dĩ vẫn còn là nút thắt lỏng nay đã biến thành nút chết ngay trước mắt nàng.
Nàng nghe thấy hắn nói:
“Ta đã từng nghĩ rất nhiều lần, liệu nàng có phải là nàng ấy không.”
“Ta không tự chủ được mà muốn đến gần nàng, trái với lý trí, mất đi sự kiềm chế.”
“Ta đã từng nghĩ, có phải vì ta coi nàng là Vân Thanh Vũ nên mới rối loạn trận tuyến hay không. Nhưng ta cũng biết rõ, ta chỉ xem Vân Thanh Vũ như một muội muội.”
Nam nhân trước mặt nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình nàng.
“Cảm giác ta dành cho nàng không phải vì nàng là thế thân của ai cả.”
“Xác nhận nàng không phải nàng ấy ta cũng đã có thể hoàn toàn nhìn rõ lòng mình.”
Thanh Vũ hoàn toàn sững sờ, có cảm giác như tự đào hố chôn mình.
“Nhìn… nhìn rõ cái gì?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói ra:
“Ta yêu mến nàng.”
Yêu mến.
Hai chữ ấy tựa như rượu mạnh.
Những hơi men mà Thanh Vũ cố sức chặn lại như tìm được kẽ hở len lỏi vào linh hồn nàng.
Cơn say ùa đến, nóng bừng, khiến đầu óc nàng như nổ tung…
Hắn nói…
Hắn yêu mến nàng?
Không phải yêu mến Vân Thanh Vũ trong ký ức.
Mà là… nàng, người đang đứng trước mặt hắn lúc này.
Bình luận cho "Chương 143"
BÌNH LUẬN